Phiên ngoại thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Minhyeong khác với Gumayusi

***
Thế giới ngầm vốn không đáng sợ đến thế đối với những người có quyền lực, và Lee Minhyeong là người vừa có quyền lực, vừa có thực lực. Thế giới có nhóm máu hiếm AB RhD chỉ năm mươi người sở hữu, còn Lee Minhyeong có “Panacea”. Từ nhỏ đến lớn, thay vì được bao bọc như một cậu quý tử vì dòng máu chữa được bách bệnh, Lee Minhyeong được người chú của mình – Lee Sanghyeok đào tạo trở thành một người đứng trên vạn người, đủ thực lực để điều hành cực Đông.

Càng lớn, Lee Minhyeong càng bướng, càng không muốn nghe lời, cái mà Sanghyeok gọi là “tuổi nổi loạn”. Khoảng thời gian ấy không kéo dài được bao lâu, đến khi lên được chức phó tổng giám của cực Đông, cái tên Gumayusi đã ra đời.

Gumayusi không phải Lee Minhyeong, và Lee Minhyeong cũng không phải Gumayusi.

Lee Minhyeong ngưỡng mộ tài năng của Ryu Minseok.

Gumayusi thèm khát có được thiên tài Keria.

Không phải đa nhân cách hay gì đâu, tại bởi Gumayusi gánh trọng trách của cực Đông trên vai, còn Lee Minhyeong đem tình yêu trĩu nặng dưới lồng ngực. Biết tới Keria từ lâu, Gumayusi không ngừng theo dõi những thành tựu của cậu trong thế giới ngầm. Những tưởng chỉ có thể đứng nhìn người xuất chúng đến vậy từ xa, thì tên của cậu lại xuất hiện trong một chồng hồ sơ chán ngắt. Cái tên Ryu Minseok, xếp chung với đám ruồi bọ này thật là bẩn thỉu, chục cái tên trong danh sách “cần phải loại bỏ” này, chẳng đứa nào xứng được đứng ngang hàng với Keria.

Moon Hyeonjun nhìn khuôn mặt méo mó vẹo vọ cười đến rợn tóc gáy kia của Lee Minhyeong cũng tự hiểu, người trong hồ sơ kia không phải dạng vừa rồi. Nhưng đến cái mức bắt giam người ta thế này thì hơi….biến thái?

Gumayusi triệu tập Oner vào thư phòng lúc một giờ sáng, quản gia Moon cố gắng nhớ xem bản thân có làm sai sót việc gì không, tại sao lại bị dựng dậy vào giờ này. Guma bật bản phát lại của CCTV, chỉ vào Zeus đang trèo tường cười khẩy

“Thử hỏi nếu tôi không ở trong thư phòng mà đang nằm ngủ, liệu giờ này tôi còn sống không? Quản gia-nim?

Sau khi đẩy Zeus vào buồng giam trong lòng đất, Guma ung dung trở về trách tội Moon Hyeonjun. Quản gia Moon không nghĩ tới việc lại bị tập kích ngay trong đêm bởi sát thủ thế này, hệ thống báo động cũng im bặt nên con (heo cơ bắp) người kia ngủ say như chết. Gumayusi phẩy tay đẩy Oner khỏi phòng, chống cằm nhìn camera giám sát phía cổng ra vào, hơi xíu lại tab sang máy quay khác kiểm tra.

Em vàng em bạc, thần sấm Zeus đang trong tay hắn, Thiên tài Keria có thể ngồi yên được không? Hôm nay cực Bắc có giao dịch, Chovy không có ở trụ sở đâu nhỉ? À, cực Đông không thiếu tiền nên Guma cũng chẳng cần phải can thiệp vào mấy cái phi vụ ngoài lề của cực Bắc, thứ khiến hắn ta lưu tâm chỉ có Keria mà thôi.

Không ngoài mong đợi, chỉ một tiếng sau khi phát báo động Zeus đã bị bắt, người nọ tay không tấc sắc bước vào cổng biệt thự như chốn không người. Nếu là người thường có khi đã bị vệ sĩ của hắn bắn cho thủng lỗ chỗ người rồi, nhưng đây là khách quý. Làm sao lại không tiếp đón nồng hậu được?

“Được mấy ngày rồng đến nhà tôm,
Thiên tài như cậu Minseok đây,
đang làm gì ở nhà tôi lúc hai giờ sáng vậy?”

“Tôi muốn giao dịch”

Thần chú đối với những người trong thế giới ngầm đấy. Vì thuốc của Keria không phải ai cũng mua được, nếu có được cậu đồng ý bán cho đi nữa thì cũng không phải kẻ nào cũng có thể bỏ ra cái giá tương xứng để mua. Gumayusi chờ có mỗi vậy, tiền hắn không thiếu, chỉ cần cậu đồng thuận thôi.

Vì đàn em yêu quý mà có thể trả bất cứ giá nào hay sao? Gumayusi chớp lấy thời cơ, mừng như mở cờ trong bụng. Hắng không yêu cầu gì quá đáng đâu, một đổi một, Keria đổi lấy Zeus. Sớm cũng đã lường trước được tình huống này, Keria không do dự gì mà đồng ý, trong lòng sẵn vạch ra một kế hoạch khác.

Phải câu giờ

Quản gia Moon nãy giờ vẫn đi theo họ một bước không rời, lúc nãy cậu có thấy gã ta nhìn điện thoại một lúc, đôi mắt dưới mái tóc trắng thoáng mở to lộ vẻ bất ngờ, rồi lại trở về trạng thái nghiêm túc như thường. Trong lúc Guma đang bấm mật khẩu của phòng giam, Oner khẽ bước lên trước nửa bước, giọng nói thì thầm

“Chovy không tới”

Một câu nói, hai thông tin.

Thứ nhất, Chovy sẽ không cứu được cậu, phải tự lực cánh sinh, thoát được hay không hoàn toàn dựa vào năng lực của cậu tới đâu rồi.

Thứ hai, Oner có thể là người phe ta, hoặc là viện trợ bất đắc dĩ được Chovy tìm để giúp cậu một tay trong cái kế hoạch bồng bột này.

Zeus được đưa lên phòng khách trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, giao dịch sẽ kết thúc khi Zeus được đưa về cực Bắc an toàn. Nhưng Keria không muốn ở lại. Lấy một cái cớ vụng về liên quan tới sức khỏe của Zeus, như để tiêu khiển, Gumayusi cho phép Keria giải độc cho thằng nhóc trước mặt. Cũng gọi là thành công khi trả được Choi Wooje về trạng thái miễn cưỡng cầm súng được.

Có điều. Đây là biệt thự của Gumayusi. Bảo lấy hai chọi hai trăm, có đánh nổi không? Huống hồ bán kính một cây số xung quanh đây là rừng rậm và bẫy mìn, nếu không liên lạc được với Ruler, cả hai căn bản không thoát được.

Có phản kháng nhưng không đáng kể, Gumayusi còn ở đây, làm thế nào Oner lại chịu phá đi vỏ bọc mà giang tay cứu giúp hai đứa được? Zeus ăn vài viên đạn, cũng là toàn thây, Keria bị nhốt lại, còn quản gia Moon được giao trọng trách trả Zeus về cực Bắc và được lệnh lánh mặt đi vài ngày. Để hai người có “không gian riêng”

***

Nói là phòng giam thì cũng không phải, so với buồng giam biệt lập của Zeus, phòng ốc của Keria nhìn sáng sủa hơn mấy phần. Căn phòng rộng chừng ba mươi mét vuông, chất đầy dụng cụ thí nghiệm và một giường đơn sau cửa kính chắn đôi căn phòng.

Keria thăm dò một lượt xung quanh, ngoài cánh cửa dẫn tới tủ quần áo lớn tới mức bước vào được thì không có cánh cửa nào hết, kể cả cửa sổ. Đúng là lão nhị cực Đông, không chừa cho con người ta nửa đường sống. Cá chậu chim lồng hay sao? Muốn nuôi cậu làm thú cưng hả?

Được rồi, không phải Keria không biết tới danh Gumayusi. Tên hâm này ngoài sở thích kì lạ là bắt nhốt người khác trong không gian chật hẹp như buồng giam dưới lòng đất, thì không tra tấn thể xác ai bao giờ, có thể nói là một trong những sếp lớn còn chút nhân tính ở thế giới ngầm. Nhưng khi nhìn thấy tập nội quy dày ba ngàn trang trước mắt, Ryu Minseok cuối cùng cũng hiểu tại sao tên này có thể leo lên và ngồi vững chãi ở vị trí dưới một người trên vạn người thế này.

Lật giở sơ sơ qua, hắn còn tốt bụng đến mức highlight màu vàng những mục cần chú ý giúp cậu, đập vào mắt cậu là mục IV được đánh dấu bằng mực đỏ.

Không ngủ ở phòng thí nghiệm, ngoài thí nghiệm, mọi sinh hoạt đều ở phòng 4 tầng 3.

Phòng 4 tầng 3? Từ từ, cậu thấy căn phòng đó trong bảng kế hoạch rồi. Là căn phòng vốn Zeus phải tới, phòng ngủ của Gumayusi.

Nghĩa là? Phải

Ăn chung

Tắm chung

Ngủ chung với hắn?????????

Này, cậu còn đang định giết hắn ta đấy? Thế này là ở một mình nhiều quá hóa điên hả? Liếc một vòng quanh phòng lần nữa, cậu cũng xác nhận được rồi, đến nhà vệ sinh còn không có, xem ra tên này không nói đùa. Keria nuốt nước bọt, nhìn cây súng ngắn trên tay Gumayusi, cố gắng lật thêm vài trang nữa. Chắc Guma không bắt cậu học thuộc tập nội quy này đâu nhỉ?

“Những mục dấu vàng thì đọc kĩ,
dấu đỏ thì thuộc”

Mẹ, thằng này giờ còn biết đọc suy nghĩ nữa à? Có phải người không thế? Ryu Minseok đáng thương giờ này chỉ biết thầm than với lòng thôi chứ còn làm gì được nữa? Choi Wooje ạ, anh mà ra được khỏi đây thì chú mày nợ anh cả cuộc đời nhé.

Minseok vẫn mặc bộ quần áo dính đầy máu khô và bụi bẩn sau khi lăn lê bò toài cứu Choi Wooje. Cũng còn chút tình người, Lee Minhyeong cho người hầu đưa vào một bộ đồ. Không mấy đặc biệt, hơi rộng nhưng còn đỡ hơn cái áo sơ mi không nhìn ra màu trắng này.

Ngoài ngồi chờ chết, hoặc chờ cứu, thì Keria không biết bản thân nên đối phó với tình thế này kiểu gì. Chỉ quản đốc giờ ăn, giấc ngủ thì không nói, đằng này Lee Minhyeong còn bắt cậu phải ở với hắn mọi lúc, như thể vị trí lão nhị cực Đông rảnh rang lắm vậy.

Lúc cậu làm thì nghiệm thì hắn ngồi xem, lúc ăn hắn cũng ngồi xem, lúc ngủ…không nói nổi. Nếu bảo hắn nằm giường, cậu nằm sofa xem chừng còn dễ thở, nhưng đây là căn phòng hay là cái khách sạn vậy? À không, khách sạn còn đầy đủ nội thất hơn căn phòng này của hắn.

Một bàn làm việc, một ghế, tủ quần áo không quá lớn và một nhà tắm.

Còn nữa.

Một giường.

***

Ryu Minseok đứng cạnh bàn ăn, sự tù túng của căn nhà khiến cậu thấy không thoải mái. Đáng ra, cậu phải bị mắng chửi, bị bắt nhốt, thậm chí bị ép ăn ngủ trong phòng thí nghiệm để tạo ra loại thuốc mới cho hắn chứ, tại sao…. Tại sao lão nhị cực Đông lại đang đứng trong bếp, đeo tạp dề, vừa ngân nga hát vừa nấu bữa tối cho cậu vậy???? Thật không thể hiểu nổi luôn đấy?

Minseok kéo ghế, mất tự nhiên ngồi xuống, chỉnh lại bộ đồ ngủ rộng đến nực cười. Đủ giàu để xây cả căn biệt thự mà không mua nổi cho cậu bộ quần áo vừa người, không biết tên này giàu thật hay nghèo ngầm nữa. Gumayusi quay lại với hai đĩa đồ ăn trên tay, sau khi đặt xuống còn xoay người lấy ra hai cái ly rỗng. Hắn rút dao, khẽ rạch lòng bàn tay bóp nhẹ, từng giọt máu theo quán tính cứ vậy chảy xuống cái ly thứ nhất. Tiếp đến hắn mở tủ lạnh, rót sữa vào ly còn lại, thả thêm vào một viên con nhộng.

“Máu để giải độc, còn trong sữa có độc.”

Chút thiện cảm vừa được xây dựng sụp đổ hết sạch như vừa có trận lũ quét qua. Đúng rồi, đây là Gumayusi, làm gì có chuyện hắn ta nhân từ đến độ cho cậu ăn chơi vài ngày đợi người cứu? Ít nhất thì còn máu của hắn để giải độc, nhưng nếu là loại độc phát tán nhanh, e rằng cậu chưa kịp uống thuốc giải, cậu đã quy tiên rồi ấy chứ.

Ryu Minseok do dự, tay hơi run cầm ly sữa lên, nhiệt độ từ tủ lạnh cứ thế truyền vào bàn tay cậu, lâu dần khiến cổ tay cậu lạnh cóng, mỏi nhừ.

“Cần ống hút à?”

Rồi hắn đứng dậy, lục lọi đâu ra một cái ống hút nhựa trong màu xanh nước biển có charm Cinnamoroll gắn lên. Có nhìn thế nào cũng thấy đây là một thứ rất không nên xuất hiện trong căn nhà toàn màu đen này. Minseok biết là có cầu xin cũng không được, mạnh dạn cắn lấy ống hút, uống một ngụm.

Ngay lập tức, cậu với lấy ly thủy tinh còn lại trên bàn, nhưng nó không ở đấy nữa. Nó đang nằm trên tay Guma, chơi vơi giữa không trung, rồi vỡ tan trên nền đất.

Minseok trố mắt nhìn sự sống mỏng manh của mình vụt khỏi tầm tay, ôm lấy ngực, trái tim đập nhanh dần, phần vì lo sợ loại độc chưa biết tên phát tán. Chỉ bằng vị giác, hoàn toàn không thể đoán thành phần mà chế thuốc giải, chẳng nhẽ cậu chịu chết ở đây sao?

Guma tháo kính đặt xuống bàn ăn, vuốt tóc để lộ đôi mắt sâu như biển hồ, đẩy Minseok ngồi xuống ghế khẽ chỉ vào khóe môi còn đỏ ửng.

Em trai cậu đấm tôi
hơi đau đấy Ryu Minseok.”

Nói đoạn, hắn giơ cánh tay chưa được băng bó ra trước mặt cậu.

“Độc không mạnh, một giọt máu thôi
là đủ, cậu hiểu ý tôi không?”

Con ngươi Minseok khẽ lay động, cậu phải sống, để ra được khỏi đây thì trước mắt phải sống đã. Cậu rụt rè nắm lấy cổ tay hắn, hơi dùng lực giữ nó lại sợ hắn rút tay giữa chừng, nhưng có vẻ hắn không muốn cậu chết thật, còn lịch sự quay mặt đi. Cảm giác ẩm ướt khẽ chạm vào lòng bàn tay hắn chừng nửa giây rồi biến mất, hơi ấm đang nắm lấy hắn cũng rời đi theo.

Hơi ngẩng lên, cậu nhìn thấy ánh mắt hắn đang nhìn chòng chọc xuống người cậu. Rồi hắn cười, bẹo má cậu một cái, đeo kính lên lại, có vẻ như định về phòng. Không chịu an phận mà nói với lại một câu

“Cậu Ryu, sữa không có độc,
thuốc bổ thôi”

Tên vô lại này! Ôi ở với tên này một tuần thôi, cậu không chết vì trúng độc thì cũng chết vì đau tim mất. Nhưng có hai điều Ryu Minseok đúc kết ra được từ lần này.

Một, Gumayusi nấu ăn rất ngon.

Hai, Gumayusi không có ý làm hại cậu, chỉ định giam cậu ở đây thôi.

***

Thôi được rồi, Minseok thừa nhận cậu đã lầm khi nghĩ tốt cho tên này. Lúc bước lên tầng ba, phòng 4, căn phòng ở cuối dãy, nhìn hắn đang ngồi trên bàn làm việc chăm chú vào một cuốn sách, cộng thêm đèn vệ sinh được bật sưởi sẵn, quần áo và khăn tắm để gọn trên đôi dép mới trước cửa, cậu đã nghĩ tên này thật hiền lành tốt bụng. Còn bây giờ thì sao?

Ryu Minseok choàng khăn tắm trên cổ, tay bấu chặt gấu áo nhìn cái người mới nãy còn ngồi trên bàn kia, nay đã nằm gọn ghẽ trên giường, chừa một khoảng khá rộng, thậm chí còn mở chăn sẵn chỉ đợi cậu nằm lên. Có phải đi nghỉ dưỡng đâu chứ? Hắn hoàn toàn không sợ cậu chút nào hả? Nói gì thì nói, cậu với hắn đang đứng ngang hàng nếu hai tổ chức có giao dịch đấy?

Hắn thấy cậu tắm xong thì ung dung gấp cuốn sách, tháo kính, bật đèn ngủ xanh lam, nhắm mắt ngủ như đúng rồi. Minseok cắn môi, chả nhẽ nằm dưới đất?

“Lên giường, hoặc vào phòng thí nghiệm, lấy thân cậu thử độc”

Hắn không nói đùa đâu, tuy vậy Minseok vẫn còn do dự lắm. Gumayusi ngồi dậy, bật đèn lên cao hơn một mức, khoanh chân, tay chống cằm, vỗ vỗ vào chỗ trống trên giường.

“Lên đây”

Khuất phục, Ryu Minseok ngoan ngoãn vắt khăn tắm lên lưng ghế, ngồi lên giường, đẩy chăn vào thành một cục chặn giữa cậu và hắn. Gumayusi phì cười, giọng rõ là đểu cáng, lại vuốt tóc thêm một cái rồi mới nói

“Nằm chung giường, cậu nghĩ cái chăn bông này sẽ chắn cho cậu được một viên đạn sao? Hơn nữa, tôi không quen ngủ sưởi, cậu có chắc với bộ đồ mỏng manh ấy, đêm nay cậu không chết cóng?”

“Nằm xuống, đắp cái chăn vào. Ăn no ngủ kĩ, mai muốn dậy lúc nào thì dậy, nhưng đừng có dậy trước mười giờ, làm tôi tỉnh tôi bắt nhốt cậu như em cậu đấy. Dậy xong thì xuống nhà ăn sáng rồi hẵng lên phòng thí nghiệm. Còn cần gì nữa không?”

Minseok lắc đầu, nằm xuống liền quay lưng luôn về phía hắn, co ro lại không dám kéo chăn. Gumayusi thở dài, kéo chăn đắp cho cậu rồi mới nằm xuống, còn lầm bầm gì đấy, cậu nghe loáng thoáng cái gì mà “nữ hoàng băng giá”.

“Nói chuyện với cậu cứ
như nói với người câm ấy”

“Này? Keria, tôi biết cậu
chưa ngủ, đừng có phớt lờ tôi”

“Ryu Minseok!”

“Nghe…”

“Sau tôi hỏi thì trả lời đi”

“Guma, thà anh cứ bắt nhốt tôi
như Zeus còn dễ chịu hơn ấy…”

“Lee Minhyeong”

“Hả?”

“Gọi tôi là Minhyeong”

“…”

“Và tôi sẽ không nhốt cậu. Bản nội quy chỉ cần nhớ những mục đỏ, làm sai một mục thì lấy thân cậu thử độc, vậy thôi. Tôi không làm khó cậu, tôi biết Chovy cũng sẽ tìm đủ mọi cách trên trời dưới biển để cứu cậu về, còn tôi không từ thủ đoạn để giữ cậu lại. Nên là ngoan ngoãn đi, thì cơm ăn áo mặc, tôi không để cậu thiếu”

“Mới đó mà đã ngủ rồi? Nghe được bao nhiêu chữ mà lăn quay ra ngủ?”

Lee Minhyeong thở dài, hắn lịch kịch trở dậy, viết hết đống thông tin hắn vừa nói ra một tờ note, dán lên đầu giường. Lee Minhyeong không phải mười giờ mới dậy, mà sáu giờ đã chuẩn bị xong xuôi để tới trụ sở rồi, hắn chỉ nói vậy để cậu yên tâm mà nằm ngủ thôi. Kể cả chuyện lấy thân thử độc, cũng là hắn dọa. Mỗi lần cậu thử độc đều phải có hắn ở cạnh, hắn sẽ giải độc cho cậu, nên hắn tuyệt nhiên không lo.

Lee Minhyeong tạm dùng thân phận Gumayusi để ép Ryu Minseok ở lại với hắn mấy ngày vậy.

 
***

Tôi định viết hết 4 ngày tạm giam của Riu Min Sóc rồi mới đăng =))) nhưng mới ngày đầu nó lên mịa 3k1 chữ rồi....

Nên thôi tôi đăng trước cho đúng deadline dead 💀 =))) có gì tôi viết sau

Posted on 30/3/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro