. 2 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

—--

choi wooje tìm thấy gã tại một quán ăn nhỏ, cách tòa ký túc của bọn họ phải bảy cây số, đối diện với gã là một bạn nữ vừa xinh xắn vừa dịu dàng. bọn họ ở một góc quán vui vẻ trò chuyện, moon hyeonjun còn giúp người ta vén tóc gọn gàng.

cảm xúc lúc đó của em đầy sự hỗn loạn, buồn rầu, tức giận, thất vọng, tự ti và sợ hãi lũ lượt kéo đến cùng một lúc như giông bão ngày mưa, trái tim em đập những nhịp nặng nề, nện thình thình vào be sườn khiến em thở một cách khó nhọc.

em không chạy đến chỗ hai người ngay lập tức mà chọn đi ra ngoài, tìm một nơi dựa lưng vào chờ đợi vì em biết em chạy đến đó làm loạn thì cũng không được gì, quan trọng hơn là em không có tư cách, danh phận nào cho việc đó. em mím môi, cố gắng để ngăn cản bản thân run rẩy vì những cảm xúc đè nén trong lòng đang bị rò rỉ, em không muốn ai thấy em yếu ớt, đáng thương như vậy. choi wooje cảm nhận được em đang mất dần đi sức lực và trái tim em thì cứ đau nhói, nó bảo rằng em nên về đi thôi nhưng lý trí em bảo phải nói rõ ràng với moon hyeonjun.

để ít ra, nếu chuyện này kết thúc vào ngày hôm nay, em cũng có thể giải tỏa được lòng mình.

cũng không biết wooje đã đợi bao lâu, em chỉ biết bụng mình đói meo, chân thì mỏi nhừ, lưng cũng đau nhức vì dựa vào bức tường cứng đờ phía sau quá lâu. wooje đợi gã từ khi ráng chiều màu gạch hun đến khi đêm đen che phủ bầu trời thì moon hyeonjun mới chậm rãi đi ra khỏi đó.

choi wooje đang cúi đầu nghe thấy giọng gã thì ngẩng lên, tầm mắt em bị nhòe đi vì nhìn chằm chằm một điểm quá lâu. em nhắm mắt mở mắt vài lần để lấy lại tiêu cự, đến khi mọi thứ rõ rằng rồi thì người kia cũng đã vẫy tay chào tạm biệt bạn nữ, còn tiện tay đóng cả cửa taxi lại. tiếp đó gã mở điện thoại, em đoán gã muốn đặt xe về. em chống vào tường để đứng lên, đôi chân tê cứng từng chút một tìm lại cảm giác, wooje lên tiếng trước gọi gã.

"anh hyeonjun"

gã dường như bất ngờ quay ngoắt sang bên cạnh, đôi mắt gã mở to nhìn em mà dừng động tác bấm điện thoại gọi xe. hyeonjun đờ người một lúc mới lên tiếng hỏi em.

"sao em ở đây?"

"nói chuyện chút đi"

choi wooje không đáp lại câu hỏi của gã, em trước tiên đề nghị tìm nơi khác để nói chuyện. hyeonjun cất điện thoại, gật đầu đi theo em. cả hai đi đến một bờ sông gần đó, tìm một nơi tương đối vắng vẻ rồi mới bắt đầu nói chuyện.

"người đi cùng anh vừa rồi là ai vậy?"

"là bạn thôi, còn em? sao lại ở đây?"

"em đi theo anh"

wooje không ngần ngại thừa nhận rằng em đã cảm thấy bất an đến nỗi phải theo chân hyeonjun đến tận đây chỉ để biết được tại sao một tuần nay gã luôn mỉm cười khi nhìn vào điện thoại, tại sao gã luôn nói rằng mình bận, tại sao gã phải nói dối mình đi tập gym rồi lại chạy đi gặp một người khác.

"anh đang hẹn hò cùng người đó đúng không?"

"không có, chỉ nói chuyện chút thôi"

"sao anh cứ phải nói dối vậy hyeonjun?"

wooje đưa ra câu hỏi nhanh tới nỗi mà hyeonjun không kịp phản ứng, câu hỏi được đặt ra gần như là ngay lập tức, giống như tình huống này bọn họ đã trải qua rất nhiều lần rồi, nó lặp đi lặp lại nhiều tới mức mà wooje biết chắc chắn gã sẽ trả lời như vậy.

tại sao cứ nói dối em vậy? tại sao ôm em, hôn em ngay cả khi bản thân đã có người mình muốn tìm hiểu rồi? tại sao vẫn tiếp tục lên giường với em? để em dại khờ tin tưởng những điều hão huyền như vậy. tại sao phải luôn là em cơ chứ?

"anh nói thật, anh với người đó chưa hề có gì cả"

"anh thừa nhận đúng là anh có nói chuyện một thời gian ngắn với cô ấy"

"nhưng anh đã kết thúc rồi, hôm nay tụi anh gặp nhau lần cuối thôi"

moon hyeonjun gấp gáp giải thích, gã không thể nhìn được biểu cảm của em vì choi wooje vẫn luôn kiên trì cúi đầu, chỉ chừa lại cho gã đỉnh đầu đen nhánh. choi wooje nghe xong thì chỉ biết cười chua chát, đôi tay đang siết chặt của em bất lực thả lỏng, em đưa tay lên che đi gương mặt mình, như một phản xạ giấu cảm xúc thật dưới nụ cười.

thì ra chuyện gã tìm người khác là thật, chuyện gã có ý định rời bỏ em, cũng là thật.

"em đã từng nói, nếu anh có người mình thích rồi em sẽ không tiếp tục với anh nữa"

"em đã nhắm mắt cho qua một lần rồi hyeonjun, anh xem em là thằng hề hả? hay là anh vừa muốn có người lên giường với mình mà không phải chịu trách nhiệm, vừa muốn có được một cô bạn gái đẹp đẽ, dịu dàng?"

em gạt phắt đi bàn tay đang muốn tiếp cận mình, từng lời từng chữ em nói ra đều đầy mỉa mai và cũng gom góp lấy uất ức, tức giận suốt thời gian qua em đã nín nhịn. phải, choi wooje biết anh có các mối quan hệ khác bên ngoài được ngụy trang thành bạn bè bình thường. em đã từng bắt gặp anh đi chơi cùng người khác hai lần và bọn họ cãi nhau nảy lửa một trận. lần đó wooje còn đánh hyeonjun một cái và yêu cầu ngay lập tức kết thúc quan hệ giữa bọn họ đi.

moon hyeonjun ở bên cạnh nói hết lời, cả đêm nhắn tin và nài nỉ em đừng nghĩ như vậy, đừng kết thúc với gã. hyeonjun sẽ không rời xa em và không muốn mối quan hệ giữa bọn họ có bất kỳ thay đổi nào, dù thế nào hyeonjun cũng không chọn bọn họ.

mấy lời này là do chính moon hyeonjun nói với em, cái tuổi mười bảy, mười tám mơ mộng, si tâm đó choi wooje đã thật sự bị gã làm cho động lòng, mù mờ mà tin tưởng thêm lần nữa. em chấp nhận lời xin lỗi và tiếp tục ở bên cạnh hyeonjun như vậy mà không hề có một danh phận rõ ràng nào. nhưng cũng từ lúc đó, em đã luôn chuẩn bị tâm lý cho việc cả hai sẽ rời xa nhau, sớm thôi.

bất quá wooje có sự ảnh hưởng với gã là sự thật, hyeonjun vẫn luôn đặt em lên phía trước mỗi quyết định của mình nếu nó liên quan đến hai đứa. choi wooje biết rõ và hiểu rõ điều đó, cho nên dù em tỏ ra không muốn quan tâm đến gã sẽ ở ngoài và có được mối tình nào đó rồi rời bỏ em, thì em vẫn đôi lúc sẽ nhắc nhở hyeonjun rằng gã đừng làm gì sai trái sau lưng em.

những lời như vậy, lại là do bạn tình nói với nhau, không phải quá hoang đường, quá buồn cười sao?

và gần đây nhất, cũng là bạn nữ đã đi ăn cùng moon hyeonjun vừa nãy, em đã nhìn thấy họ hôn nhau ở góc tư đường, khi mà đèn đường tối om vì bị hỏng, chớp nháy vài cái vừa đủ để em thấy rõ gương mặt người con gái và bóng lưng người con trai, dù rằng chỉ là bờ vai thôi nhưng với đôi mắt đã nhìn gã hàng trăm triệu lần từ bình thường cho đến khi nóng nảy, giày vò cơ thể em thì choi wooje thề rằng em không bao giờ nhận sai người.

sau tối hôm đó wooje đã nhiều lần hỏi dò và mong muốn hyeonjun sẽ thành thật nói ra toàn bộ mọi thứ rồi cả hai sẽ chấm dứt hoàn toàn cái quan hệ bạn tình này sau chừng đó năm. có thể là em đã yếu mềm, đã sợ hãi, đã hèn nhát không muốn bản thân là người kết thúc, có thể là em đã muốn hyeonjun là người sẽ hối hận, sẽ đau khi mất em cho nên em muốn hyeonjun phải là người kết thúc trước, không phải choi wooje.

choi wooje đã nghĩ như vậy, đã cố chấp và cuối cùng người đau vẫn là em.

"anh thật sự không có mà wooje, em bình tĩnh nghe anh được không?"

"anh sẽ giải thích mọi chuyện, mình về ký túc trước được không?"

em che tai, quay người rời đi thật nhanh để không phải nghe thêm lời dối trá nào nữa. cũng không để hyeonjun kịp giữ mình lại, em duỗi chân chạy thật nhanh đến nơi đủ đông người, nơi mà em chắc rằng người kia không thể níu kéo em. so với em thì hyeonjun rất sợ bản thân sẽ xấu mặt trước công chúng, gã chăm chút hình ảnh của bản thân kỹ lưỡng như vậy tuyệt đối sẽ không vì em mà ồn ào ngoài đường khiến người khác nhìn ngó.

em bất lực và tức giận vì sự hiểu biết của mình về moon hyeonjun, em đã vô thức ghi nhớ mọi thứ liên quan đến gã trai đó mà bản thân không hề hay biết.

rõ ràng là choi wooje đã nói sẽ không yêu gã nhưng tại sao trái tim em luôn dành cho gã sự ưu ái đặc biệt, một góc trời riêng mang tên moon hyeonjun.

rõ ràng là choi wooje biết chuyện giữa bọn họ là sai nhưng vẫn luôn nhắm mắt làm ngơ, cố chấp đâm đầu vào.

rõ ràng là choi wooje hiểu dù gã không chọn những người đó đi chăng nữa thì chắc gì gã đã chọn em.

để rồi giờ đây những giọt nước mắt tủi nhục, thất vọng và đau khổ cứ lăn dài trên má em. để rồi giờ đây trái tim em vỡ vụn, nát nhừ như thứ đồ chơi bị hỏng. để rồi giờ đây choi wooje bắt buộc phải thừa nhận mình đã phải lòng, đã yêu gã ngay từ khi họ gặp nhau ở phòng tập.

khi mà em mười bảy, gã mười chín. khi mà môi bọn họ chạm nhau lần đầu, choi wooje đã thua trước moon hyeonjun rồi.

trở lại hiện tại, em loạn xạ kể từng chuyện một cho minseok nghe, các câu chuyện không theo trình tự thời gian nào mà chồng chéo lên nhau, giọng em nghẹn ngào với từng thước phim một khiến ryu minseok đau lòng không thôi.

ryu minseok không biết phải nói gì chỉ biết ôm em hết đêm khi mà choi wooje rơi vào tuyệt vọng với mối quan hệ của em và moon hyeonjun. đêm đó là minseok đưa em về lại phòng, anh lớn đã ở lại đó với em cho đến tận bình minh hôm sau và nhiều ngày khác nữa vì sợ em sẽ buồn và nghĩ quẩn, cũng vừa sợ moon hyeonjun sẽ tìm em và khiến tâm trạng em tệ hơn nữa.

ngoài sự biết ơn ra thì em cũng không biết phải nói gì với minseok, hai tuần vừa qua là thời gian em cảm nhận rõ ràng nhất về sự bảo bọc của người anh bé hơn mình hẳn một cái đầu.

mà nghĩ kỹ đây cũng có thể là lý do mà minhyung và minseok cãi nhau chăng? em mong là không phải như vậy nếu không thì wooje sẽ càng cảm thấy bản thân thật sự là người thừa thãi hơn nữa.

em tiến ra phòng khách, nơi mà người khiến em trái tim em vụn vỡ đang ngồi bấm điện thoại nhắn tin với ai đó. gã ngẩng mặt nhìn em, sau đó không chào không hỏi tiếng nào tiếp tục bấm điện thoại.

wooje không quan tâm, không tính dây vào em thì tốt. em vào bếp kiếm nước uống, tay mở kakaotalk lên đọc tin nhắn của anh sanghyeok gửi vào group rồi tim tin nhắn đó một cái, báo hiệu đã rõ. em lại mở qua tin nhắn khác của bạn bè đọc, wooje không có nhiều bạn lắm vì em cũng không có nhu cầu kết giao rộng rãi, vài người là đủ.

gần đây nhất thì chắc là em nói chuyện khá nhiều với cậu bạn seungmin bên kt, có thể do cả hai bằng tuổi, có tính cách gần giống nhau, cùng nhau đi một lane nên nói chuyện khá hợp. mặc dù chủ đề quay đi quay lại cũng chỉ có vài thứ nhưng nói mãi cũng không thấy chán. cũng nhờ việc có bạn mới mà wooje có thể di dời sự chú ý của mình sang nơi khác để không phải đau đáu trong chuyện tình của cả hai nữa.

seungmin gửi cho em một topic về việc top laner có phải những người đáng để yêu đương không, em nhớ không lầm ở tập lck top lanemates đã từng có người đặt câu hỏi này rồi, vì lịch trình nên lần đó wooje không thể tham gia nhưng em có xem đó.

bạn đường trên nhà kt
xem này choi
cậu thấy sao?

bạn wooje
có chứ
mình thấy yêu đương với toplane
có sao đâu
cũng là yêu đương với con người thôi mà

bạn đường trên nhà kt
anh hyukkyu bảo
tính tình tốt
là được

bạn wooje
phải rồi
như seungminie đó
đáng yêu
hẹn hò sẽ dễ thương
đúng không?

bạn đường trên nhà kt
tớ không biết nữa
sao tự nhiên
lại là tớ
ngại quá
kì cục ghê
>^<

bạn wooje
ㅋㅋㅋㅋㅋ
cậu dễ thương ghê
tớ phải đi tập rồi
lúc khác nhắn tiếp nhé

bạn đường trên nhà kt
wooje đấu tập thuận lợi nhé
hẹn gặp lại

bạn wooje
ok

choi wooje cười mỉm, em luôn cảm thấy seungmin rất đáng yêu, cậu ấy cứ hệt như con trai mới lớn ấy, lúc nào cũng ngại ngùng nhưng cũng rất tốt bụng và ngoan ngoãn. tuy bằng tuổi nhưng wooje đôi khi cảm thấy em lớn hơn vậy, nói chuyện cùng seungmin dễ chịu và thoải mái vô cùng.

em cất chai nước vào tủ lạnh, quay người lại thì suýt nữa là hét toáng lên. moon hyeonjun không biết từ lúc nào đã đứng lù lù ngay sau lưng em, gã nhìn em rồi từ từ khóa em lại trong vòng tay của mình.

choi wooje không tính là nhỏ nhắn nhưng so thể hình với moon hyeonjun đương nhiên là không lại, em bị ép phải ngồi lên bàn bếp, mặt đối mặt cùng người kia. đã phải ít nhất là hai tuần bọn họ không nói chuyện với nhau và không lại gần nhau nếu không thật sự cần thiết.

thông thường bọn họ chỉ nói chuyện khi đấu tập và chỉ tiếp xúc gần nếu cần quay hình mà thôi. không có bất kỳ cuộc nói chuyện nào là ngoài công việc và không có bất kỳ cuộc gặp gỡ nào khác. chủ yếu người né tránh là wooje, chuyện tối hôm đó vẫn chưa giải quyết đến đâu cả, em không muốn phải nghe hay đối mặt với nó cho nên luôn chọn trốn tránh. gã sau khi giả câm ngoài phòng khách thì cũng chịu lên tiếng nói chuyện.

"em nhắn tin với ai vậy?"

"bạn"

"thân thiết nhỉ?"

"mới quen, nhiều chuyện nói"

"thằng nhóc seungmin của kt phải không?"

em không trả lời, không nhìn vào mắt gã mà đổi tầm mắt sang cửa nhà bếp mong rằng có ai đó sẽ đi tới đây để em có cớ tách ra khỏi người này. moon hyeonjun không để em trốn tránh, dùng tay bóp hai má em, bỏ chút sức kéo nó về ngay ngắn để nhìn thẳng vào gã.

"trả lời"

"ờ"

wooje bực dọc gạt phắt tay gã ra khỏi mặt mình, vùng vằng muốn rời khỏi vòng tay đang kìm kẹp mình lại bị hyeonjun dễ dàng khống chế lại.

gần đây moon hyeonjun kỳ lạ đến đáng sợ, bọn họ đã im lặng được phải nửa tháng rồi thì hai ngày đổ lại đây hyeonjun lại bắt đầu tiếp cận em như thể bọn họ không hề có bất kỳ sự mâu thuẫn nào.

việc này khiến wooje thật sự không hề thoải mái vì em không muốn phải kề cận người đã khiến mình trông như thằng hề và đã khiến trái tim bé bỏng của em khổ sở tự mình chữa lành những vết thương mà gã đã gây ra.

"anh tưởng em nói là em không có gì với cậu ta"

ừ đúng là wooje đã trả lời như vậy vào hôm qua khi mà hyeonjun hỏi em trước mặt tất cả mọi người, ngoại trừ ryu minseok ra thì hai người còn lại, kể cả ban huấn luyện cũng không biết về mối quan hệ giữa họ, và càng không biết về những việc đã diễn ra gần đây.

wooje đã cảm thấy nhịp thở của mình hụt mất hai hơi khi mà mọi người đều nhìn chằm chằm vào em sau khi hyeonjun hỏi em ngay giữa phòng. trong sự bối rối thì wooje chỉ có thể trả lời là bạn bè bình thường, không có gì quan trọng rồi sau đó em rời khỏi phòng với lý do đi vệ sinh để tránh bị hỏi tới hỏi lui.

"thì là bạn chứ muốn thế nào nữa? không có gì thì nói không có gì"

"vậy hả? bạn bình thường nhưng lại tán tỉnh người ta như vậy hả?"

nghe người đã ở sau lưng em tán tỉnh không biết bao nhiêu người lên tiếng kìa, bây giờ nếu phải gọi moon hyeonjun giống ai thì wooje sẽ gọi gã là thằng khốn bị điên. nếu không thì tại sao phải thể hiện sự ghen tuông với em trong khi giữa bọn họ còn cả đống chuyện chưa giải quyết xong và moon hyeonjun lại ở đây và tỏ ra bực tức vì em nhắn tin cùng một người bạn?

"đúng vậy thì làm sao? anh là gì của em? có quyền gì xen vào chuyện này?"

moon hyeonjun bị chọc trúng vảy ngược, ánh mắt của thú săn mồi ghim thẳng vào mặt em. choi wooje cũng sợ nhưng em không muốn thể hiện ra cứ quật cường đối mặt với gã. gã bắt lấy cằm em, ép môi mình lên môi em.

choi wooje sốc đến nổi cả người cứng đờ, em tỉnh lại khi mà cảm nhận được miệng của mình đã vô thức mở ra sau khi nhận được những đụng chạm quen thuộc. bản năng chết tiệt, cứ phải thể hiện những lúc này mới được hay sao!

hyeonjun không để cho em phản kháng, chỉ cần một tay cũng có thể khóa lấy em lại, tay còn lại luồn vào bên trong chiếc hoodie màu kem, chạm vào làn da mềm mại. gã hiểu rõ cơ thể em hơn bản thân em nhiều, và với những năm tháng dài đằng đẵng cả hai quấn quýt nhau thì wooje sớm đã bị hyeonjun nắm thóp rồi.

"buông ra, chết tiệt"

wooje bắt đầu giãy giụa mãnh liệt hơn khi mà hyeonjun rúc vào cổ em và bắt đầu gặm nhấm nó. cảm giác ướt át và nhớp nháp khiến em rùng mình, em có thể nhìn thấy cách moon hyeonjun nhìn em đầy thách thức rằng cứ chửi mắng đi, dù sao thì em cũng đâu thoát khỏi tay gã được.

đôi mắt em hằn lên tơ máu, răng nghiến chặt liều mạng giãy người, chân vung lên thành công khiến moon hyeonjeon phải né ra nếu không muốn bị ăn một cái đạp vào bụng. em thở hổn hển, lùi dần ra khỏi tầm tay gã.

wooje thật sự rất mệt mỏi khi lúc nào cũng phải đấu tranh tinh thần với hyeonjun, gã có thể hả hê sau khi chèn ép được tinh thần em vào ngưỡng đi và ở lại mối quan hệ này. cái gã khốn nạn này biết, choi wooje sẽ không bước ra khỏi mối quan hệ này và tiếp tục dày vò nhau như cách họ vẫn thường làm.

"em vẫn muốn ở bên anh mà wooje"

_chownef

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro