. 4 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ô, sao các cô gái của mình buồn mà mình không dỗ được đúng không?

hành trình nhà mình đến đây là kết thúc, là chặng đường quý giá mà T1 lại đi cùng nhau.

vất vả rồi, mọi người đều phải nghỉ ngơi tốt nhé ❤️.

—--

nửa ngày còn lại trôi qua tương đối là yên tĩnh, không có tiếng cười đùa, không có tiếng cãi cọ những chuyện vớ vẩn, cũng không có những lời khen ngợi gì. nếu không phải minhyung và minseok đã làm lành và có cho đội được ít không khí yêu đương thì phòng tập t1 xứng đáng là một trong mười tám tầng địa ngục mà mọi người phải chịu.

đặc biệt là khu vực top-rừng, không khí âm u và nặng nề tưởng chừng đủ để phong ấn cả căn phòng lại. chuyện luyện tập thì không có vấn đề gì chỉ có không khí là không tốt lắm mà thôi.

thầy jaehyeon, thầy kanghee và cả thầy jeonggyun đều vô thức đưa mắt nhìn hai đứa nhỏ bình thường chí chóe gọi tên nhau nay lại im bặt, chỉ gọi tên tướng đến hỗ trợ. đánh xong cũng không ăn mừng gì, lặng lẽ tách ra mạnh ai làm việc người đó.

buổi tập vẫn kéo dài đúng tiến độ, các phương án được tinh chỉnh rất tốt và phối hợp có thể xem như cũng tạm ổn. thầy jeonggyun nhìn bảng hiệu số rồi hắng giọng dặn dò.

"các chỉ số và biểu hiện của mấy đứa rất tốt, cứ duy trì như vậy là được"

"nhưng mà mấy đứa hãy cố gắng trao đổi một chút nhé, việc trao đổi có thể giúp mình hiểu nhau hơn đó"

"hôm nay đến đây thôi được rồi, về nhà cẩn thận, ngủ nghỉ cho tốt"

"mai gặp lại"

mọi người đồng loạt gật đầu trả lời đã hiểu rồi lần lượt từng người một rời khỏi phòng. thầy jeonggyun đứng sau ghế của sanghyeok, đợi cho hai đứa top-rừng rời khỏi phòng rồi mới nhỏ tiếng hỏi học trò cưng của mình.

"hai đứa nó sao vậy?"

lee sanghyeok đưa mắt nhìn hai người vừa rời đi, nhún vai ra chiều không biết.

"em cũng không rõ lắm, chắc là cãi nhau chăng?"

"hiếm khi thấy tụi nó im lặng vậy, cãi lớn lắm hả?"

"dù sao cũng là chuyện của tụi nó, để tụi nó tự làm lành đi"

anh xốc balo trên vai rồi cầm theo ly nước để rời khỏi phòng, thầy jeonggyun đi bên cạnh nhắc nhở anh nên nói chuyện với tụi nhỏ và hòa hoãn nhanh chút, đừng để tình trạng này kéo dài, bây giờ chưa ảnh hưởng nhưng không biết khi nào thì hai đứa mất kết nối sẽ dẫn đến tình trạng tuột dốc tinh thần đồng đội, rất nguy hiểm.

sanghyeok gật đầu xem như đồng ý với ý kiến của thầy. mắt thấy người mẹ của nhóm vẫn định dặn tiếp thì sanghyeok đành phải lên tiếng cắt ngang, nếu không thầy jeonggyun sẽ nói đến tận sáng mất.

"em sẽ tìm lúc thích hợp, giờ thì thầy cũng về đi, hôm nay đã vất vả rồi"

hai người chào tạm biệt nhau trước cửa tòa nhà, vẫn chưa kịp tách nhau ra thì từ đằng xa đã có bóng hình cao lớn lao ào ào đến ôm lấy lee sanghyeok cứng ngắc.

"chào thầy ạ"

bóng hình ấy vẫn rất lễ phép chào hỏi người lớn trước, còn anh lớn trong lòng thì bị ôm xém ngộp phải đập đập vào lưng em để thoát ra. jeong "chovy" jihoon bị anh mèo đập đập vài cái thì cũng nhớ phải để anh thở mà nới lỏng vòng tay.

"chào cậu tuyển thủ chovy, thôi thầy đi nhé"

thầy jeonggyun cười mỉm, nhìn nét mặt ngại ngùng của học trò cưng cũng vui vẻ vẫy tay đi về, chừa lại không gian cho đôi tình nhân trẻ. cả sanghyeok và jihoon đều đưa tay chào tạm biệt thầy. anh mèo quay sang lườm em mèo một cái, nhắc nhở về việc lao đến ôm anh như vậy thì lưng anh sẽ đau đó.

mèo em ăn mắng, không vui cúi đầu bĩu môi, đôi tay to lớn còn đang nắm lấy cánh tay anh ủy khuất lắc lắc nhẹ bảo vì em nhớ anh quá trời mà.

lee sanghyeok cứng miệng nhưng mềm lòng, thấy người yêu nhỏ ngoan ngoãn thôi thì cũng không giáo huấn em nữa mà đưa đồ cho em cầm, nắm tay em đi về. bọn họ anh anh em em vui vẻ đi cả một chặng đường, quả nhiên người công khai hẹn hò rồi thật tốt.

quay trở lại với cặp đôi top-rừng, choi wooje đấu tập xong không về ký túc xá mà ghé về phòng stream em hiếm khi sử dụng rồi khóa cửa, bật máy đánh rank. ở đây yên tĩnh, ít ra không phải gặp mặt ai cho nên em nhỏ đã có ý định sẽ ngồi đây tới cỡ nửa đêm rồi về.

ngồi được một lúc thì điện thoại em báo tin nhắn đến, người nhắn là gã đi rừng của đội.

m.hyeonjun
mở cửa đi wooje
anh muốn nói chuyện

choi.wje
không?
tại sao em phải mở?

m.hyeonjun
đừng trẻ con nữa
mở cửa rồi nói chuyện với nhau
cho rõ đi

choi.wje
thích thì tự mà vào
không mở

nói về độ cứng đầu thì không ai qua được choi wooje, em tắt điện thoại để nó qua một bên quyết định không nhìn đến. em sẽ không bao giờ mở cửa cho cái người vừa có ý định xấu xa với em mấy tiếng trước đâu.

nhưng tâm trạng không tốt, đánh rank cũng không ăn thua, choi wooje thua liên tục ba ván liền chán nản không tiếp tục chơi nữa. em mở youtube bật đại một playlist bất kỳ lọt vào mắt mình rồi bật lớn hết cỡ, ngả ghế tựa lưng vào tính làm một giấc ngắn.

playlist chạy một loạt các bài tiếng anh, tiếng hàn lộn xộn. các bản nhạc lúc sôi động, lúc êm dịu trộn lẫn vào nhau cộng kèm với đó là căn phòng tối chỉ có ánh sáng xanh từ màn hình hắt ra khiến mắt em díu lại vì nhìn vi tính quá lâu.

choi wooje dần dần chìm vào giấc ngủ mà không hề hay biết bản thân đã đang trong khu vực có tầm nhìn từ moon hyeonjun rồi.

moon hyeonjun ở trước cửa nhắn tin cho em lại bị em phũ phàng từ chối, gã trai không vội, xác nhận là choi wooje đang tiến hành đánh rank liền đi xuống sảnh tòa nhà hỏi mượn chìa khóa dự phòng.

với tư cách là thành viên trong đội và một lời nói dối nhỏ thì moon hyeonjun nhanh chóng có được chìa khóa dự phòng.

thông thường khi chơi game choi wooje sẽ có rất nhiều tiếng động trong vô thức cho nên moon hyeonjun đứng từ bên ngoài nghe ngóng xem em có đang còn chơi game hay không nhưng chỉ nghe thấy tiếng nhạc chạy liên tục bên trong.

moon hyeonjun kiên nhẫn đợi trước cửa phòng, như cách mà gã ẩn nấp trong bụi cỏ đợi chờ con mồi của mình sập bẫy, mục tiêu trong khu rừng này là của gã và những kẻ xâm lược đều không được phép sở hữu bất kỳ thứ gì tại đây, gã sẽ bảo vệ nó đến cùng.

nếu vị thần bé bỏng của gã nổi nóng hoá khổng lồ thì gã chỉ cần cho em một mạng thôi. hyeonjun không ngại cái mạng này sẽ nằm xuống vì em hoặc nằm xuống bởi em.

mãi cho đến khi đoạn nhạc bị ngừng lại mà không có bất kỳ dấu hiệu nào được bật tiếp thì hyeonjun đoán rằng có thể wooje đã ngủ rồi. gã từ tốn tra chìa khóa vào ổ và mở cửa ra, không có hành động chặn cửa nào chứng tỏ những gì moon hyeonjun nghĩ là hoàn toàn đúng.

choi wooje ngủ sâu đến mức nhạc tắt, cửa phòng bị mở ra cũng còn đang thở đều đều. gã nhìn màn hình đang tối dần lại vì lâu không được sử dụng mà nhẹ tay đẩy ghế của em ra một chút để đủ lách người vào.

gã như cũ, đem căn phòng tối trả về nguyên trạng bị khóa, những lúc này thì nó mới nên được khóa đây. tiếng ngáy be bé của choi wooje chứng tỏ em đang ngủ rất ngon giấc cho nên moon hyeonjun đang đứng giữa ranh giới làm một người tốt để em ngủ tròn giấc luôn hay là lợi dụng lúc em ngủ có thể khiến em phải ngậm chặt miệng một tí.

mà cũng chưa để gã kịp suy nghĩ thì em có vẻ như vì cái ghế nhỏ không thoải mái mà làu bàu đổi tư thế, sau khi nhấc người hai ba lần không tìm được tư thế vừa ý thì choi wooje dường như bỏ cuộc. em rền rĩ bực tức và kéo chiếc ghế thẳng lại như ban đầu.

hyeonjun đứng ngay sau lưng em, chờ đợi con mồi đã rơi vào tầm ngắm phát hiện ra rằng bản thân đang ở vùng nguy hiểm rồi. chú chuột bé nhỏ di chuyển chuột trên màn hình để nó sáng trở lại, em dụi mắt, ngáp một tiếng dài đợi màn hình mở trở lại.

tab youtube vẫn đang bật ở chế nhà hát, từ hình ảnh phản chiếu của máy tính choi wooje mơ hồ thấy được có gì đó ở phía sau lưng mình. em nheo mắt để nhìn thật kỹ nhưng không để đôi mắt em nhỏ kịp dí sát vào màn hình thì đôi bàn tay lặng lẽ chờ đợi từ nãy giờ đã vươn lên bịt miệng em lại.

choi wooje sợ thất kinh hồn vía, em lập tức giãy giụa lại bị người kia một tay ôm cả người cả ghế ngồi yên. sắc mặt em tái nhợt, ánh sáng màn hình hắt vào càng tô điểm rõ nét cho đôi đồng tử run rẩy vì sợ hãi.

moon hyeonjun đến tận lúc này mới nhàn nhã lên tiếng.

"cẩn thận bên ngoài nghe thấy đó, bé cưng"

giọng gã trầm, nhẹ bẫng trong không khí lọt vào tai choi wooje, em cứ ngỡ đâu đang nghe thấy một khúc kinh hoàng của ma quỷ. đầu óc em ong lên vì sợ, sau khi xác định được người phía sau là moon hyeonjun nỗi sợ của em còn lớn hơn gấp mấy lần.

wooje xoay đầu để thoát khỏi bàn tay đang chắn miệng mình lại, hyeonjun cũng bỏ tay ra để nghe xem wooje muốn nói gì.

"đồ điên, anh vào đây bằng cách nào?"

"thì em kêu anh mở cửa vào, anh mở cửa vào thôi"

em chắc chắn bản thân đã khóa cửa lại rồi, đó là lý do mà sau khi em mạnh dạn đáp trả gã em vẫn còn ngồi ở đây thay vì trốn về. em chỉ không đoán trước moon hyeonjun vậy mà tìm được chìa khóa dự phòng để vào đây, là em đánh giá thấp độ mặt dày của người này.

"buông ra"

wooje thoát ra khỏi được vòng tay đang ấn mình vào ghế, chưa kịp đứng lên đã bị gã đẩy ghế tới xoay một vòng, phần đệm ngồi đập trúng đùi em khiến em mất đà ngồi xuống lại, chiếc ghế theo vòng xoay dừng lại ngay trước mặt moon hyeonjun.

đùi phải ê ẩm vì bị va trúng khiến wooje phải nghiến răng chịu đau. em trừng mắt nhìn người kia, giọng nói đầy đe dọa mà rằng.

"đừng có điên nữa moon hyeonjun!"

gã trai cười vài tiếng giả lả, bé bỏng của gã lúc nổi giận không hề đáng sợ chút nào. sự phản kháng của em với gã bất quá giống như em vừa trở lại thành hình dạng gnar bé nhỏ từ trạng thái khổng lồ, lúc này em vừa yếu ớt, vừa đáng yêu.

"cũng đâu phải chuyện điên hơn chưa từng làm"

nói đoạn, gã bắt đầu tiến tới, bàn tay luồn vào bên trong lớp áo đấu mỏng manh, tiếp xúc với da thịt mềm mại, trơn láng. choi wooje chống hai bên vai muốn đẩy gã ra nhưng sức của moon hyeonjun lại quá lớn, việc bị ép trên ghế với hai chân không chạm đất khiến em không có thế để chống cự.

"bên ngoài có người đấy wooje"

lợi dụng lúc em xoay đầu né đi nụ hôn, gã trai thủ thỉ vào tai em mấy lời cảnh báo. wooje nghe xong bắt đầu lo sợ, em không biết tên điên này đã khóa cửa hay chưa, bây giờ mà có người mở cửa vào thì bọn họ xem như xong đời.

"hyeonjun dừng lại đi"

em vô thức nhỏ giọng theo gã, thì thầm với gã trai đang rúc sâu vào cổ em liếm láp. cả người wooje đã bị bắt lại hoàn toàn khi mà hai chân em bị tách ra để gã có thể tiến sát lại gần em hơn nữa. chiếc ghế được ngã xuống khiến wooje mất hoàn toàn quyền chủ động chỉ có thể lên tiếng xin gã đừng làm gì ở đây hết.

"xem như là em xin anh đó"

moon hyeonjun hài lòng với lời xin xỏ từ bé con của mình, gã cũng không rời ra hoàn toàn mà đẩy người wooje lên cao hơn, lợi dụng bàn stream để chịu lực cho em nằm ra lưng ghế còn mình thì chen vào phần đệm ngồi để em ngồi trong lòng mình.

màn hình giờ đây là nguồn sáng duy nhất cho cả hai. hyeonjun nhìn em, phần áo bị vén lên lộ ra bụng sữa trắng mềm, người wooje như tỏa sáng lấp lánh dưới sự rực rỡ của màu sắc từ màn hình. em nghiêng đầu sang hướng khác, tay che mặt để gã không thấy được gương mặt đỏ ửng.

wooje không nhìn gã, em uất ức cắn chặt môi dưới nén lại những giọt nước mắt của mình, tay chắn ngay phía trước tránh cho hyeonjun lại giở trò đồi bại. hơi thở em trở nên nặng nề hơn khi mà nỗi sợ giày vò lý trí em và cả con tim em như một thứ đồ rẻ rúng. gã trai vuốt ve đùi em, cái giọng điệu đầy sự vui thích khi chiếm được thế thượng phong nghe đáng ghét vô cùng.

"vậy giờ em muốn nói chuyện với anh, hay muốn mình làm luôn ở đây?"

_chownef

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro