. 6 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

—--

hôm nay t1 đều có lịch stream như thông thường, lịch của minhyung và minseok kết thúc sớm vì bọn họ đã xin được lên sớm để chiều có thể đi chơi cùng nhau, anh sanghyeok thì vào ca buổi tối vì có hẹn đi ăn đêm cùng jeong jihoon.

choi wooje thì cũng xin stream ca chiều tối vì em cũng có một buổi hẹn. moon hyeonjun ngẫu nhiên được xếp stream cùng giờ với em. cả hai vẫn như cũ cùng stream ở phòng tập, chỉ là hai người không giao tiếp, tương tác gì với nhau cả.

buồn cười thật, rõ ràng gã là người nài nỉ em nhưng giờ lại diễn cái vai người lạ không để tâm, mấy ngày liền không nói năng gì tới, không thèm nhìn cũng không có bất kỳ phản ứng nào khác. choi wooje có nghi vấn rằng gã có phải bị tâm thần phân liệt hay không?

nhưng mặc kệ những chuyện đó, dù sao không tự nhiên nổi điên rồi làm phiền em là được. có thể sau hôm đó hyeonjun chợt nhận ra thì ra em cũng không quan trọng đến vậy, thấy xấu hổ vì đã năn nỉ em cho nên chọn im lặng thì sao? ai biết được.

quay lại với wooje thì em đã hẹn với seungmin rằng tối nay sẽ đi ăn đêm cùng y cho nên em đang chăm chỉ hoàn thành ca stream của mình để có chút thời gian trống chuẩn bị. seungmin nói rằng y sẽ đến đây rồi cùng đi do địa điểm bọn họ đến gần chỗ wooje hơn.

em vui vẻ kết thúc ca stream, như thường lệ cười xinh chào mọi người và tắt máy. thầy jaehyeon lướt qua lưng em hỏi em sao hôm nay vui vẻ vậy, wooje cũng không giấu diếm trả lời.

"hôm nay em có hẹn đi ăn ạ"

"với ai thế?"

"seungmin đó thầy"

"wooje tìm được bạn đúng ý rồi nhỉ?"

"vâng, cậu ấy dễ nói chuyện lắm"

"vậy là tốt rồi, đi chơi vui vẻ nhé, đừng về khuya quá"

thầy jaehyeon xoa đầu em, dặn dò xong rồi đi qua bàn huấn luyện lấy cuốn sổ da màu nâu sau đó rời đi. wooje mở điện thoại đọc tin nhắn seungmin, y báo vừa lên xe, chắc tầm mười phút nữa sẽ đến nơi, em trả lời ok rồi đứng lên lướt ngang qua người vẫn còn stream kia để rời khỏi phòng tập.

wooje vừa đi vừa xem điện thoại để cập nhật mấy tin tức hành lang coi có gì vui không, đi gần đến đoạn cầu thang bộ tòa nhà thì bị một lực kéo giật ngược lại và đẩy vào bên trong. em nhỏ giật mình, suýt chút là làm rơi mất điện thoại, may mà vẫn nhanh tay nắm chặt lại mang nó theo bên người.

em mơ hồ bị đẩy vào tường, dù lực không mạnh lắm nhưng hành động nhanh như vậy cũng làm đầu em hơi choáng, phải mất vài giây wooje mới định hình được việc gì vừa diễn ra, người kéo em là ai. moon hyeonjun không biết từ khi nào đã đi theo em, đang đứng chắn ngay trước mặt em, rõ ràng em còn vừa thấy gã đang đợi trận mà bây giờ đã xuất hiện ở đây rồi.

"đau quá"

mãi đến khi hồn phách em quay trở lại thì wooje mới cảm nhận được bắp tay hơi nhói lên, em bị gã nắm tay đến đau nhức liền vùng vằng để thoát ra. hyeonjun cũng nới lỏng tay nhưng không buông khỏi người em, gã cứ như là đang đấu tranh tâm lý mà im lặng hồi lâu. còn choi wooje thì thủ thế sẵn để bất cứ khi nào cần là sẽ đánh một phát để chạy ngay.

moon hyeonjun do dự một lúc cũng chịu lên tiếng, mà câu đầu tiên nói đã khiến wooje thấy không vừa ý rồi, đúng là đang ghét nhau thì có nói lời hay ý đẹp cũng khiến em ngứa tai, bực mình.

"không đi có được không?"

"tại sao?"

em nghĩ khoảng thời gian gần đây hai từ tại sao này em đã lặp lại được cả trăm lần rồi. trước đây em cứ xem chuyện không thực hiện những việc gã không thích là đương nhiên vì em hiểu rõ moon hyeonjun thích và không thích em làm việc gì. mặc dù nói là không quan tâm nhưng wooje vẫn luôn tự mình hạn chế những việc đó mà chưa từng nghĩ lý do tại sao em phải làm như vậy.

moon hyeonjun cũng không thể cho em lý do, gã chỉ biết gã không muốn em đi, không muốn em vui vẻ bên cạnh thằng nhóc đó, gã cảm thấy thằng nhóc đó là mối nguy hiểm cho quan hệ giữa bọn họ.

vẫn luôn là sự im lặng đó, choi wooje ngán chết mỗi khi gã như vậy, gã muốn em thực hiện lại không cho em lý do, bộ gã xem em là người hầu hả? nói là phải làm không cần lý do?

bọn họ duy trì trạng thái bất động như vậy ít nhất là năm phút, wooje cảm thấy còn ở đây chơi trò giả câm cùng gã nữa thì em sẽ không kịp đi xuống gặp seungmin mất nên em lên tiếng trước, cắt đứt đoạn thời gian tĩnh này.

"nếu anh không thể nói rõ được lý do thì đừng làm phiền em nữa"

đúng lúc này, điện thoại wooje rung lên hiển thị tin nhắn đến là của seungmin, hyeonjun cũng nhìn thấy nó. gã nôn nóng, trong lòng như lửa đốt cồn cào không yên chỉ có thể cố gắng thuyết phục em rằng đừng đi, hãy ở lại đây đi.

wooje cười khẩy, nghe đi nghe lại mấy lời này nhiều đến nỗi bản thân em cũng chán rồi. em từ tốn phân trần cho gã trai nghe sự ích kỷ của mình, cho gã thấy được mình có bao nhiêu vô lý, bao nhiêu là bạc bẽo, bao nhiêu là đốn mạt.

"anh được phép đi chơi cùng người khác, em thì không hả moon hyeonjun?"

"anh không muốn em có bạn khác đúng không? sợ thằng này sẽ không còn khờ khạo nghe lời anh nữa phải không?"

"sợ rằng nếu thằng này thật sự nảy sinh tình cảm với người khác thì anh sẽ mất một người lên giường miễn phí với mình à?"

mỗi một câu hỏi đều đi kèm với một cái đẩy vai, choi wooje tiến dần về phía trước, moon hyeonjun bị em đẩy lùi dần về phía sau cho đến khi gã trai đã chạm vào thành cầu thang rồi thì em mới dừng lại. hyeonjun vẫn giữ thái độ im lặng, đúng hay không đúng cũng không lên tiếng, điều này càng khiến wooje uất giận hơn nữa, em thất vọng đến mức chỉ có thể nở nụ cười chua chát mà rằng.

"anh thật sự ích kỷ vô cùng đó tuyển thủ oner"

từng lời từng lời đều là moi móc từ vết thương be bét máu của em để nói, đây đều là những gì em luôn giữ trong lòng, là những lời em sợ sẽ nghe nhất từ miệng moon hyeonjun. sợ rằng nếu moon hyeonjun thừa nhận những lời này em sẽ chịu không nổi mà khiến trái tim đã thoi thóp của em ngừng tìm lấy sự sống cho nó.

vành mắt em nóng hổi vẫn cắn chặt môi không muốn rơi dù chỉ là một giọt nước mắt trước mặt gã. em để gã lại, mở cửa rời khỏi đó chạy vội đến mở cửa thang máy để trốn khỏi nơi này. em đứng trong thang máy, sống mũi cay xè, hốc mắt nóng hổi. choi wooje vẫn kiên cường nén lại giọt nước mắt chực trào, qua loa chùi đi phần đuôi mắt đã ẩm. không gian ngột ngạt của thang máy càng khiến em có cảm giác tù túng hơn.

dù sao cũng thật may là không có bất kỳ ai dùng thang máy vào thời điểm đó cho nên trong đoạn đường di chuyển ngắn ngủi của nó, wooje cũng có thể tự mình bình tĩnh một chút. wooje di chuyển nhanh chóng khỏi toà t1 sau khi xuống sảnh chính, em bắt gặp seungmin đã đứng chờ sẵn trước cửa. cậu bạn cao gầy thấy em liền chạy lại, nét mặt lo lắng, ân cần hỏi han em.

"mình nhắn không thấy cậu trả lời, làm mình tưởng có chuyện gì rồi"

em sụt sịt mũi, nặn ra một nụ cười tươi tắn, lắc lắc đầu.

"không sao, mình kẹt trên đó chút xíu thôi"

"cậu sao vậy? sao mắt đỏ hoe vậy?"

seungmin nghiêng đầu nhìn vào mắt em, bàn tay hơi nâng gương mặt bầu bĩnh lên để nhìn cho rõ. wooje sợ y sẽ nhìn ra được em vừa khóc nên né khỏi bàn tay đang giữ mình, cười cười đáp.

"hồi nãy có gì đó trong mắt, khó chịu quá nên tớ dụi nhiều nó bị đỏ lên đó"

"vậy sao? lần sau đừng dụi vậy nữa có hại lắm, cứ nhỏ thuốc nhỏ mắt hoặc nhờ người thổi dùm nhé"

"ừm, tớ biết rồi, mình đi ha?"

y không tiếp tục chủ đề này nữa mà gật đầu sánh bước bên cạnh em để đi đến quán pizza vừa mở ở đầu phố cách đây hai ngã tư. cả hai vui vẻ nói về những chủ đề mà chỉ em và y hứng thú, tụi em bàn về game, bóng đá, đủ thứ trên đời. wooje nói chuyện với seungmin rất hợp, cả đoạn đường đều đùa giỡn cười khúc khích.

cũng nhờ như vậy mà trái tim đang âm ỉ của em được vỗ về phần nào. ở bên cạnh seungmin quả thật rất tốt. ít ra wooje không cần nghĩ về những thứ không đâu, cũng không cần gồng mình để đấu tranh tinh thần với bất kỳ điều gì hay bất kỳ ai.

mà ở phía sau bọn họ, moon hyeonjun đã đứng chết trân tại đó được một lúc nhìn cả hai rời đi. trái tim gã nện thình thình vào be sườn, không khí đặc quánh không vào nổi buồng phổi khiến hơi thở của gã nặng nhọc, khó khăn.

chưa bao giờ sự bất an trong gã lại nhiều như thế này, chưa bao giờ sự sợ hãi, lo lắng trong gã lại lây lan nhanh như lúc này. từng cảm xúc đen kịt bao bọc lấy tâm trí gã và đá moon hyeonjun vào căn phòng đầy ấp bóng tối, nơi mà gã chưa từng mong muốn sẽ quay trở lại một lần nữa.

không hiểu sao lúc này gã cảm thấy đau đầu khủng khiếp, dường như chỉ một chút nữa thôi gã sẽ nổ tung ngay lập tức. giống hệt như lần đầu gã đặt em dưới thân, tâm trí gã cũng reo vang liên tục như vậy, cánh cửa dẫn đến căn phòng tối mở ra trước mắt, moon hyeonjun không nghĩ ngợi nhiều mà lựa chọn đi vào, để bản thân được phép từ bỏ thực tại, ấp ôm đứa con của thần trong người, đắm chìm trong cơ thể em.

để rồi gã mở mắt ra thì căn phòng đã biến mất, em đã yên vị trên ngai vàng gã dựng xây. khoảnh khắc đó đẹp như là mơ, gã không khỏi nhỏ giọng nói hai tiếng cảm ơn căn phòng đầy rẫy tội lỗi ấy một lần.

lần này tiến vào, bên trong rỗng toát, chỉ có gã và bóng tối cùng những lời buộc tội đầy xấu hổ, rằng gã đã lợi dụng nó làm ô uế đứa con của thần và đổ tội cho nó trong khi người mang dục niệm là bản thân gã, người muốn giam cầm đứa con của thần, là moon hyeonjun.

tình trạng của moon hyeonjun tệ đến nỗi khi lee minhyung về lại công ty lấy móc khóa mình bỏ quên thì moon hyeonjun lúc đó đã tê cứng hết người, gọi không đáp, kéo không đi rồi đột nhiên gục xuống, dù chưa ngất xỉu nhưng cũng thoi thóp như người sắp chết.

lee minhyung giật mình phải mang gã vào phòng nghỉ, để gã nằm đó một lúc thì hyeonjun mới từ từ quay về trạng thái bình ổn, mặt mũi mới xuất hiện vài tia sắc độ của người sống. hắn nhìn thằng bạn thân chật vật nằm đó như người bị bệnh nặng sắp chết liền chép miệng.

"tao nghĩ mày phải nói tao nghe toàn bộ đi hyeonjun"

gã đưa mắt nhìn hắn, căn phòng yên lặng đến đáng sợ. lee minhyung không vội, hắn có nhiều thời gian lắm, cún xinh đã được hắn hộ tống về ký túc xá và gọi đồ ăn sẵn rồi, gã muốn đấu kiên trì thì cứ thoải mái. lee minhyung nổi tiếng là đứa lì đòn nhất nhà này mà.

moon hyeonjun biết chắc hắn sẽ không bỏ qua cho mình nên thôi không nhìn nữa mà chống tay ngồi dậy, tìm tư thế dễ chịu dựa vào đầu giường. gã ho khan vài tiếng lấy lại giọng, bắt đầu kể toàn bộ mọi thứ cho lee minhyung nghe.

từ chuyện năm họ mười bảy có nụ hôn vụng trộm, đến chuyện bọn họ vượt giới hạn năm mười tám, lên giường năm mười chín và chuyện hyeonjun đã cố tình tìm người khác để thử bản thân mình, chuyện choi wooje thân thiết với lee seungmin, chuyện gã như sắp chết vì choi wooje đang rời khỏi cuộc sống của mình.

từng chuyện một được khai mở ra ánh sáng, lee minhyung im lặng lắng nghe, nét mặt không mấy vui vẻ dù bản thân hắn đã lờ mờ đoán gần đúng toàn bộ câu chuyện rồi. nhưng bản thân hắn là người mong mình sẽ đoán sai nhất, để ít ra khi được nghe câu chuyện từ miệng người trong cuộc, minhyung cũng không cảm thấy cổ họng nghẹn đắng như vậy.

"mày điên rồi hyeonjun"

"ừ tao cũng nghĩ vậy"

"không tin được mày lên giường với wooje, mẹ, thằng chó này"

lee minhyung không ngăn được mình chửi thề, hắn thở dài muốn chửi thêm vài câu nhưng nhìn thằng bạn cúi gằm, sắc mặt thì tái nhợt đành nuốt hết mấy lời muốn chửi vào bụng. không hiểu sao hắn hiểu được tại sao gần đây choi wooje thường kêu nhức đầu, ai ở trong tình cảnh này mà đầu óc còn thông suốt được thì chắc chỉ có anh trai lee sanghyeok mà thôi.

"rồi giờ mày tính sao?"

"tao không biết nữa, nếu biết thì tao đã không để wooje đi với thằng nhóc đó rồi"

nhắc đến lee seungmin thì moon hyeonjun giống như bị chạm vào vảy ngược mà nhíu mày, vẻ mặt buồn bực cũng phơi ra rõ rành rành. minhyung day day môi dưới, ngồi thẳng lưng để bắt đầu tìm hướng giải quyết.

"trước tiên thì mày phải rõ ràng một chuyện, mày có thật sự thích wooje không? hay mày chỉ muốn lên giường với nó thôi?"

gã có thích wooje không? làm sao để chứng minh bây giờ.

có phải lần đầu gặp thấy em ấy dễ thương thì là thích không?

có phải khi phải lựa chọn việc rời khỏi phòng tập hoặc hôn em mà gã chọn hôn em thì là thích em không?

có phải qua bao cuộc hẹn hò chóng vánh cùng những người gã xem là gu nhưng gã vẫn chỉ nghĩ về em thì là thích em không?

có phải khi wooje nói rằng gã đang cố cưỡng bức em, làm em đau khiến gã lo sợ, bối rối vì điều đó thì có phải là thích em không?

có phải sau mọi chuyện gã chỉ muốn em mà thôi thì có xem là thích em không?

và có phải, khi gã nghe được nhịp tim rộn ràng vì mình, mỉm cười với mình, nhu thuận bên cạnh mình, đắm say vào ánh mắt ấy thì là thích em rồi không?

lee minhyung và moon hyeonjun lại chạm mắt. nếu tất cả đều đúng vậy thì gã không có gì để phải suy tư nữa, gã trai trả lời hắn đầy kiên định.

"có, tao thích em ấy"

"kể từ lần đầu gặp đã thích em ấy rồi"

lee minhyung mỉm cười hài lòng, vậy thì giải quyết được hết. kế hoạch tác chiến giữa bọn họ lặng lẽ thành lập, nhưng trước tiên thì hắn phải gô cổ tên này về ký túc xá trước, ăn uống xong hẵng tính. mọi chuyện đều có thể nghĩ thông được khi no, vả lại cún xinh vừa nhắn tin hỏi hắn sao chưa về, cún đang đợi hắn về ăn cùng nên hắn không muốn nán lại thêm nữa, phải mau mau về nhà với minseokie của hắn thôi.

_chownef

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro