. phiên ngoại 1.1 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- wooje và seungmin -

warning: phiên ngoại này sẽ đề cập đến seungmin x wooje.

—--

choi wooje rời khỏi nhà, trong túi áo khoác có hai túi giữ ấm, một là do em mang theo, một là do moon hyeonjun vừa đưa em. vốn dĩ wooje có thể từ chối đó nhưng không hiểu sao nhìn vẻ mặt bất an của gã trai ở nhà em lại vô thức muốn nhận lấy.

em đã suy nghĩ khá nhiều vào thời gian này, em biết hyeonjun đang tìm mọi cách để có thể kéo cả hai ra khỏi mối quan hệ không mấy tốt đẹp mà bọn họ đã tạo ra trước đó. hyeonjun rời khỏi bóng tối vây hãm bọn họ nhưng không phải để chạy trốn mà là để đối mặt và giờ gã cũng muốn em đi ra khỏi đó, cùng gã đối mặt.

đối với người chưa từng yêu đương như em, nếu như phải thừa nhận mối quan hệ với hyeonjun thì gã có thể xem là tình đầu của em, cho nên đối với hyeonjun em luôn đặt cho gã một phần cảm xúc riêng biệt, không thể so sánh với bất kỳ ai.

wooje chưa từng là người giỏi ăn nói, em thích hành động hơn. giống như cách họ đánh bất kỳ ván đấu nào, mọi người bàn luận, em yên lặng lắng nghe, mọi người bỏ quên đi em ở trên đường đơn của mình, em lặng lẽ đánh lính, giữ trụ, đẩy lùi team địch. và rồi khi giao tranh nổ ra, wooje sẽ lao vào thực hiện trách nhiệm của mình, em có thể chống chịu, em có thể gây sát thương, em có thể quấy nhiễu, em có thể giúp đồng đội đạt được chiến thắng mà họ mong muốn.

mỗi khi đồng đội nói rằng,

wooje à, em có thể làm được không?

em đều chỉ gật đầu và làm tốt nhất vai trò của mình dù ở bất kỳ tình huống nào, chỉ cần đồng đội cần em, em đều sẽ làm hết sức có thể.

cũng giống như cách em ở bên cạnh hyeonjun, em không nói lời yêu nào nhưng trong lòng em hiểu rõ, từng thứ em làm vì gã, cho gã đều là tự nguyện, đều là yêu.

việc động lòng ở độ tuổi lưng chừng như vậy khiến em cũng mông lung và nghi ngờ bản thân mình rất nhiều. em không biết được liệu em có thật sự muốn những điều này không, liệu em sẽ phải trả giá những gì, liệu em có đang quá tự tin vào cả hai.

đã từng có thời gian em chối bỏ tình cảm của mình vì em chỉ đơn giản muốn ép mình phải tỉnh táo, không thể vì bên kia đánh lên cao mà em lại liều lĩnh lao lên, lỡ đâu rừng đang ở trong bóng tối kia không phải là người đi rừng của em, em chắc chắn sẽ chết.

nhưng mặc cho lý trí em bảo rằng đừng tiến lên thì con tim em vẫn mách bảo hãy tiến lên đi và wooje đã click chuột, đem gnar của mình dấn lên cao, nơi nguy hiểm nhất khi mà có cả ba khu vực không tầm nhìn, đội bên kia có thể lao đến và khoá em lại dễ dàng từ bất kỳ vị trí nào.

chú chuột nhỏ bé huênh hoang tiến bước, thứ chờ đợi em là gì đây?

choi wooje ngồi bên trong xe taxi, nhìn từng dòng người và xe chạy ngang qua tầm mắt bên ngoài. trời chiều hôm nay có màu xanh êm ả, đồng hồ hiển thị đã năm giờ rồi. đáng lẽ bọn em sẽ đi sớm hơn nhưng vì seungmin có lịch trình stream bất chợt cho nên buổi đi chơi này diễn ra trễ hơn dự kiến phải ba tiếng.

nhắc đến lee seungmin em cũng có chút phiền lòng, chuyện hôm đó wooje đã thay mặt hyeonjun xin lỗi y rồi dẫu biết rằng nếu em không nhắc đến chuyện ngày hôm đó thì seungmin cũng sẽ không phiền lòng. nhưng trong thâm tâm em luôn cảm thấy có lỗi vô cùng, có xin lỗi bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng không đủ.

trước đó cả hai ở cạnh nhau khá thoải mái, chủ yếu là do wooje không có nhiều suy nghĩ với y cho lắm, ít ra thì cho đến khi chuyện ở công viên diễn ra thì em chỉ cảm thấy y là một chàng trai đáng yêu, dễ nói chuyện và biết điều, cũng khá giỏi nữa. ấn tượng đầu của choi wooje về lee seungmin tốt đẹp hơn hẳn với moon hyeonjun, thời gian tiếp xúc ngắn nhưng cũng không đủ để wooje nhận định seungmin hẳn sẽ là người có trách nhiệm và tiến bước xa hơn ở tương lai.

bây giờ thì có chút kỳ lạ, từ sau đêm ở công viên thì lee seungmin thật sự đối xử với em lạ lẫm tới nỗi wooje đôi khi cũng phải nhắc nhở y rằng có chút không phù hợp. mỗi lúc như vậy seungmin đều cười phì bảo rằng chỉ trêu em mà thôi, wooje cũng ậm ừ mỉm cười cho qua. đôi lúc em sẽ tự hỏi mình có khi nào do em nghĩ nhiều hay không, chắc seungmin không có ý nghĩ gì hơn nữa đâu nhỉ?

mà nếu vậy nụ hôn hụt ở công viên hôm đó có ý nghĩa gì? nếu khi đó họ thật sự hôn nhau thì sẽ ra sao đây?

chiếc taxi dừng lại, bác tài nhìn vào gương chiếu hậu, giọng nói hiền lành bảo em đã đến rồi con nhé. wooje bừng tỉnh, em dạ vâng trả tiền rồi xuống khỏi xe. lotte world rực rỡ sắc màu đón chờ em, hiện tại là gần sáu giờ chiều cho nên mọi người cũng ra vào đông đúc hơn hẳn, điều đó khiến wooje trở nên nhỏ bé và không bị chú ý đến. tâm trạng em hơi căng thẳng vì đám đông mà nép qua một góc nhỏ.

em bật điện thoại nhắn cho seungmin để hỏi y đang ở đâu, seungmin gửi tin nhắn hướng dẫn em đi đến địa điểm mà y đang đứng đợi. wooje đi dọc theo ven tường tìm thấy seungmin đứng gần quầy vé, em tiến đến gần lên tiếng chào hỏi.

"xin lỗi nha, buổi chiều hơi kẹt xe một chút"

"tớ cũng vừa tới không lâu thôi"

seungmin đội trên đầu một chiếc beret, nhìn đáng yêu như cậu thủy thủ nhỏ vậy. y đưa em một vé vào cổng, hơi ngập ngừng chìa kẹp cài tóc có hình chiếc nơ ra cho em. wooje nhìn chiếc kẹp tóc lại nhìn seungmin, chắc là không phải muốn em đeo lên chứ?

"tớ vừa mua ở bên kia, tớ nghĩ cậu đeo sẽ dễ thương"

y chớp mắt, ngại ngùng thăm dò wooje. chiếc kẹp tóc nằm trong lòng bàn tay y dễ thương vô cùng, nhìn giống nơ của nhân vật nữ trong mèo tom ấy. chiếc nơ màu xanh đen đồng bộ với nón của seungmin, nhìn qua có vẻ là một cặp.

choi wooje cắn môi, em không muốn đeo cho lắm vì sợ mọi người sẽ dòm ngó, lỡ bị nhận ra thì không tốt nhưng cũng không muốn từ chối seungmin. do dự hồi lâu thì seungmin cảm thấy cũng không muốn ép buộc em nữa đành nắm tay lại, đem kẹp tóc thả vào trong tay wooje.

"thôi wooje không đeo cũng không sao"

"cái này xem như tặng cậu nhé"

em ái ngại nhìn cái nơ kẹp tóc trong tay, chỉ có thể lí nhí xin lỗi, cảm ơn y cùng một lúc. seungmin mỉm cười, lắc đầu bảo kệ đi, nhanh chóng vào thôi. cả hai cứ vậy bỏ qua chuyện cái kẹp tóc tiến vào bên trong khu vui chơi.

buổi đi chơi nửa đầu không có gì đặc biệt lắm, wooje và seungmin chỉ chơi mấy trò chơi bình thường không quá đáng sợ, sau đó cũng thử qua các trò có độ thử thách cao như tàu lượn, lộn nhào, chén xoay, nói chung là mấy trò chơi xong chỉ muốn kiếm chỗ để nôn ấy. bởi vì hôm nay là cuối tuần nên mọi người kéo đến công viên đông đúc vô cùng, các trò chơi đều được xếp hàng dài thật dài, hai đứa phải đợi mãi mới đến lượt, dù vậy thì y và em cũng chơi được kha khá trò.

seungmin và wooje thử qua được gần nửa khu vui chơi rồi thì cả hai quyết định sẽ đi đu quay khổng lồ cùng nhau. hàng đợi của trò này dài đằng đẵng khiến wooje xếp đến chân mỏi nhừ, em đấm đấm vào đùi hỏi y có thể đổi trò khác được không vì mọi người chờ đông quá. bên vòng xoay ngựa gỗ không đông lắm đâu hay sang đó đi.

"ráng một chút nhé wooje, tớ thật sự muốn đi lắm"

seungmin đưa chai nước cho em, vẻ mặt khẩn thiết đến mức wooje cũng không dám lên tiếng từ chối. sợ seungmin sẽ buồn nên em chỉ nhận chai nước uống một hơi, vừa trò chuyện vừa đợi đến lượt. y kể là đã đọc qua một vài bài viết trên mạng, người ta nói trò này nhất định phải đi.

"nhưng sao phải nhất định đi? bộ có gì đặc biệt hả?"

y khựng lại, dường như biết mình đã lỡ lời nói ra điều không được phép liền giả vờ ho vài tiếng đánh lạc hướng em.

"thì người ta kêu tối tối lên đó thấy thành phố bật đèn đẹp á"

"nhìn kìa, bên kia có ảo thuật kìa"

choi wooje nghe câu đầu chưa thấm, nghe thấy câu sau đã vội vàng chuyển hướng tầm nhìn, đầu óc cũng quên luôn câu phía trước. ở phía bên khu trò chơi cho trẻ em gần đó có một buổi ảo thuật nhỏ, mấy đứa nhỏ nhốn nháo òa lên vì chú chim bồ câu bay ra từ chiếc nón ảo thuật. wooje cũng vô thức ồ theo dù em đã biết hết mánh khóe mấy trò này rồi, seungmin bên cạnh cũng an tâm thở phào nhẹ nhõm vì đã chuyển được hướng chú ý của em.

xếp mãi đến tận ba mươi phút thì mới đến lượt bọn họ đi vào khoang đu quay. wooje đứng đến chân cũng muốn tê rần, vừa được mở cửa khoang đã vội vàng tiến vào ngồi xuống trước. seungmin và em ngồi đối diện nhau, khoang phòng không to, bọn họ duỗi chân ra một chút thôi là sẽ chạm đến ghế của nhau. khung cảnh bên ngoài cũng chậm rãi hiện ra theo vòng quay đang rì rì chạy.

tiếng ồn ào, nhộn nhịp phía bên ngoài cũng nhỏ dần, ánh sáng đèn neon lập lòe từ khắp nơi trong khu vui chơi cũng lọt vào tầm mắt em. được một phần tư vòng đu quay thì tiếng động bên ngoài gần như là biến mất hoàn toàn, khung cảnh cũng thu nhỏ dần, người đông đúc qua lại như đàn kiến, đèn chiếu đủ màu sắc như dãy đèn đồ chơi.

không gian nhỏ dường như chỉ còn lại tâm tư hai chàng trai trẻ ấp ôm trong trái tim. wooje nghĩ thầm trong lòng, nếu có cơ hội em sẽ đi cùng người em thích đến đây, ngồi cùng nhau ngắm cảnh thế này coi ra cũng không tệ chút nào. sau đó có thể họ sẽ trò chuyện gì đó, nói vài thứ sâu sắc hoặc đơn giản hơn là chỉ hôn nhau khi khoang của bọn họ đi đến đoạn cao nhất.

khi đó môi chạm môi, bỏ qua mọi ồn ào, mọi ánh mắt, khoảnh khắc chỉ còn cả hai cùng bầu trời và ánh trăng. em sẽ dịu dàng đón nhận yêu thương, và chân thành trao đi thương yêu. nếu được thế thì tốt quá, nếu được như thế thì choi wooje mong nó sẽ sớm đến mà thôi.

"wooje này"

wooje ngắt quãng việc ngắm nhìn bên ngoài khi seungmin gọi mình, em đưa mắt nhìn người đối diện mà nhướng mày để tỏ ý có chuyện gì sao?

seungmin mím môi, thở đều đều như bình tĩnh rồi từ từ mở đầu câu chuyện.

"tớ hỏi cậu vài câu được không?"

bầu không khí đột nhiên trở nên nghiêm túc một cách kỳ lạ mặc dù giọng của seungmin vẫn dịu dàng và đều đều như cũ, wooje cũng thôi ngắm cảnh bên ngoài mà ngồi thẳng lưng, em gật đầu đáp lại seungmin trong lúc điều chỉnh tư thế ngồi của mình và cũng vừa chuẩn bị tinh thần cho việc mà seungmin muốn nói với em nữa.

dù không biết seungmin muốn nói gì với mình nhưng biểu hiện thấp thỏm, lo lắng của seungmin bất giác làm em thấy hồi hộp theo. y nhìn em, đôi tay đang đặt trên đùi hơi siết vào giống như lấy thêm dũng cảm mà lên tiếng hỏi.

"cậu có đang ở trong mối quan hệ nào không?"

wooje bối rối né tránh ánh mắt seungmin, em mất tự nhiên ngồi thẳng người, cúi thấp đầu. mặc dù wooje không có nhiều kinh nghiệm cũng như trải nghiệm trong chuyện yêu đương đâu nhưng đã đến lúc này rồi thì wooje không thể nói rằng em đang không hiểu seungmin muốn nói gì với em được. nhưng thay vì một câu trả lời thì wooje chỉ nhỏ giọng trả ngược lại cho y một câu hỏi khác.

"sao cậu lại hỏi vậy?"

seungmin nghe wooje hỏi ngược lại mình bất giác hụt hẫng, ánh sáng trong khoang vẫn đầy đủ cho nên y có thể dễ dàng nhìn thấy biểu cảm né tránh của em. nếu đây là biểu hiện của sự ngại ngùng thì tốt quá nhưng seungmin hiểu rõ đây không phải. trái tim của chàng trai trẻ có phần nguội lạnh với phản ứng của người trước mặt, y vẫn cố gắng nói hết lời mình muốn, để ít ra dù chuyện thành hay không thành y đều sẽ không hối hận.

"cậu nhìn ra mà phải không?"

giọng seungmin nhẹ nhàng, đều đều vang lên trong khoang đu quay bé nhỏ. wooje không nhìn cậu mà dời tầm mắt của mình ra ngoài cảnh đêm, đu quay đang đi đến phần cao nhất của nó rồi. từ đây em có thể thấy được cả thành phố đằng xa, bỗng nhiên từ phía ngoài có tiếng pháo hoa, cả bầu trời trở nên rực rỡ và lộng lẫy đến mức wooje bị choáng ngợp mất vài giây.

khoang của bọn họ đã chạm đến nơi cao nhất, phong cảnh bên ngoài đẹp như một rừng cây trong truyện cổ tích, tia pháo xòe ra, tạo thành các vòng tròn đều đặn, lớn nhỏ khác nhau. seungmin lần này chủ động nắm lấy tay em, wooje cũng vì vậy mà theo quán tính quay đầu lại nhìn y.

em thấy được, seungmin vẫn luôn nhìn em dịu dàng như vậy. trước đây wooje luôn nghĩ đây có thể là do y nhìn mọi người đều thế thôi, em cũng chỉ là một người bạn trong số đó, thời gian và không gian cũng lắng đọng lại giống hệt như cách các cặp đôi sẽ tỏ tình với nhau, giữa câu chuyện cổ tích đẹp đẽ đó, chàng trai cất lên lời bày tỏ sâu tận đáy lòng, gom góp bằng chân tình của thiếu niên đương tuổi mới lớn.

"wooje, nếu tớ muốn ở bên cậu thì có thể không?"

mặc dù em đã từng muốn để seungmin bước vào cuộc đời mình theo cách đó để em có thể tường tận lòng mình. nhưng khi đứng trước lời mong cầu của seungmin em lại thấy bối rối vô cùng, em không thể đưa ra đáp án mà y muốn được, em không muốn mất người bạn này và em biết rõ em cũng chỉ có thể cho y được hai từ bạn bè mà thôi.

trái tim em có thể đã bất chợt rung động với seungmin giữa lúc em cảm thấy rối ren, thất vọng và nghẹt thở khi ở bên hyeonjun nhưng thật tệ khi phải thừa nhận một chuyện. em không có bất kỳ cảm xúc đặc biệt nào với y, ngay khi chuyện giữa wooje và hyeonjun kết thúc đoạn tệ nhất để lật sang một trang mới, em đã tự mình xác nhận với trái tim, em chỉ có thể xem seungmin là người mà em biết ơn, em quý mến và một người bạn em sẽ vĩnh viễn không quên.

không hơn được nữa, vì trái tim em vốn đã chọn lựa rồi. hay nói đúng hơn, choi wooje đã lựa chọn người sẽ ở lại trong tim mình rồi.

"seungmin"

seungmin nghe em gọi mình, y hít thở sâu, chuẩn bị sẵn sàng để nghe bất kỳ đáp án nào, y đã chuẩn bị cho tất cả câu trả lời rồi nhưng nếu đó là lời đồng ý thì thật tốt quá. choi wooje đặt tay lên tay y, nhẹ nhàng vỗ vài cái giống như đang an ủi rồi từ tốn rút tay của mình ra khỏi tay seungmin. khoảnh khắc đó y hiểu, mình đã thất bại rồi.

choi wooje chậm rãi nói ra câu trả lời của mình, lee seungmin cúi đầu lắng nghe, lặng lẽ xoa dịu trái tim đang thắt lại.

"tớ luôn cảm thấy rất vui vì được làm bạn với cậu"

"và tớ mong chúng ta sẽ luôn là bạn tốt như vậy"

những lời này nghe từ chính miệng người mình thích quả nhiên vẫn là không tốt chút nào. y có thể cảm nhận được vành mắt mình hơi nóng lên lại sợ làm wooje thấy có lỗi nên đành dùng hết sức kiềm nén lại. seungmin ngồi lặng đi phải vài phút, tuy rằng đã chuẩn bị trước cho mọi tình huống rồi thì y cũng không thể ngăn được sự thất vọng của mình tràn ra khỏi bờ môi thông qua tiếng thở dài.

bầu không khí cũng bỗng chốc ngượng ngùng, xấu hổ và im ắng đến đáng sợ, còn việc gì khó xử hơn tỏ tình bị từ chối nữa sao? đã vậy bọn họ cũng phải ít nhất mười phút nữa mới đi hết vòng đu quay để xuống mặt đất.

"vì anh hyeonjun đúng không?"

seungmin lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngưng đọng này. ít ra y cũng phải biết được lý do mình thất bại chứ nhỉ? wooje không mất nhiều thời gian suy nghĩ lắm, em hơi dẫu môi một chút, phiến má độn lên trông khá dễ thương. không biết đang nghĩ gì đó bất giác cười mỉm, nhún vai đáp lại.

"chắc thế"

"cậu có yêu anh ấy không?"

wooje nhìn y, em có hơi bất ngờ vì câu hỏi này của y. wooje có yêu hyeonjun không? em trầm ngâm suy nghĩ rồi chậm rãi gật đầu như một lời thú nhận. đây không phải quá rõ ràng sao? choi wooje nếu không để gã trong lòng, không xem gã là yếu điểm của mình thì em làm sao lại khóc đến khàn cả cổ, đau lòng đến suy sụp tinh thần và vẫn tha thứ dù lỗi lầm gã trai làm với em xứng đáng trở thành lý do bọn họ sẽ vĩnh viễn mất nhau.

nhưng sau chừng đó chuyện bọn họ vẫn ở đây, ở bên nhau và làm lại từ đầu. chân tình em vẫn như thuở vừa niên thiếu, vẫn rộn ràng, vẫn rung động và vẫn xem moon hyeonjun là ánh trăng sáng ở đầu trái tim mình.

seungmin bất chợt cười, y lại hỏi em thêm một câu nữa.

"cậu có nghĩ anh ấy yêu cậu không?"

câu hỏi này bản thân em cũng đã tự vấn mình rất nhiều lần trong đoạn thời gian bọn họ dây dưa không rõ ràng với nhau, rõ ràng từng thứ họ làm đều rất giống như yêu nhau nhưng cách họ đối mặt với nhau lại không giống như vậy.

wooje cảm thấy việc tìm kiếm đáp án này giống như cách em thả một con mắt vào bụi cây, thở phào nhẹ nhõm khi bên trong không có ai, em đi đến nơi không có tầm nhìn, cầu nguyện rằng mình sẽ an toàn. em từ từ mở rộng tầm nhìn cho mình, tìm kiếm từng điểm sáng một trên phần đường mà mình đang đi.

lúc này ở ngã ba sông, bụi cỏ mà em chưa hề có tầm nhìn bỗng sáng lên, bên trong chính là leesin của gã trai, gã lặng thinh ở bên trong đợi cho em đẩy hết đợt lính rồi giúp em giải quyết phiền phức đối diện. rồi khi lao vào giao tranh, em và gã đều ở phía trước, như một bức tường chắn vững chãi cho đồng đội thoải mái gây sát thương.

moon hyeonjun ở ngay bên cạnh em, màn hình đã đỏ, cây máu đã yếu vẫn sẽ đá sóng âm ghim vào bên địch thu hút bọn họ, để bọn họ lao vào gã, để em có thể trở thành con mãnh thú tiêu diệt tất cả mọi thứ mà vẫn sống sót với một chấm máu duy nhất.

kết thúc giao tranh, thắng lợi về đến tay. moon hyeonjun nói em rằng, làm tốt lắm wooje, em giỏi lắm.

ánh mắt gã rực sáng, nét mặt dịu dàng đến cùng cái ôm ấm áp mỗi lúc họ thắng trận khiến em trở nên yên tâm vô cùng. em chưa từng hối hận vì đã đẩy chú chuột nhỏ của mình dấn cao lên mỗi ván đấu, mọi người cảm thấy em liều lĩnh, em xin được đáp lại rằng em tin rằng moon hyeonjun sẽ luôn ở đó để bảo vệ em, gã đi rừng của em không chỉ cho em khu rừng của mình, gã cho em mọi thứ em muốn.

và với tư cách là người đi rừng duy nhất của em. moon hyeonjun sẽ không để em phải nằm xuống một cách oan uổng, sẽ không để cho em phải chịu thiệt bằng bất cứ giá nào.

dẫu rằng em cũng có nỗi sợ rằng gã có thật sự làm vậy vì yêu em không? hay gã chỉ đang sợ rằng nếu em chết quá nhiều sẽ trở thành gánh nặng và hay gã chỉ bảo vệ em, giữ lấy em vì đang sợ mất đi vật yêu thích của mình thôi.

sự trân trọng, nhẫn nhịn, chiều chuộng, thay đổi và nhiệt thành gã trao em, có phải cơ sở để em có thể tin tưởng hay không?

wooje cũng không biết nữa, câu hỏi này thật sự rất khó với em. em có thể biết được moon hyeonjun sẽ làm gì nhưng em không thể chắc chắn gã đang nghĩ gì. trong suy nghĩ của gã liệu em có quan trọng không? liệu em có phải là yếu điểm của gã không? liệu gã có giống em, có rung động hay không?

khó nhỉ, tình yêu quả nhiên là đề tài không phù hợp em với chút nào. em không có bất kỳ lời khẳng định nào cho câu hỏi này nhưng em có thể trả lời với sự kiên định trong lòng mình rằng.

"tớ không biết nữa, tớ mong là có nhưng dù sao tớ cũng tự nguyện thích anh ấy, dù anh ấy không thích tớ đi chăng nữa"

"tớ cũng không hối hận"

choi wooje lần này lại nhìn thẳng vào lee seungmin, giống như cách em tiến tới trong mọi ván đấu cùng gã đi rừng của mình. không sợ hãi, không chùn bước, không lung lay mà tiến bước, phía sau em chính là gã trai có thể bảo vệ bằng toàn bộ khả năng của mình.

seungmin nhìn em hồi lâu, thì ra tình cảm mà y nghĩ rằng mong manh và đứt gãy rồi lại mạnh mẽ, bền chặt như vậy. seungmin thừa nhận với lòng, y đã đánh giá thấp kết nối giữa bọn họ và đã đánh giá quá cao bản thân trong tình huống này. một mình y không thể chịu được sát thương từ cả hai người bọn họ, cuối cùng mạng không còn, trụ cũng đã mất trong tay họ.

cả hai không nói gì với nhau nữa, mãi đến lúc đu quay chuẩn bị kết thúc vòng quay dài thì cậu mới lên tiếng.

"cảm ơn cậu wooje, tớ rất vui vì ít ra cậu vẫn muốn làm bạn với tớ"

"cậu phải hạnh phúc nhé"

_chownef

còn lại, vẫn như cũ, dỗ được thì mình sẽ dỗ, lượt đi này thật sự rất khó khăn. t1 không thể ngó lơ những thứ đang tồn đọng được nữa, mong là họ cũng hiểu điều đó.

thất bại chồng thất bại sẽ khiến trái tim lung lay, nhưng nếu vẫn giữ được ngọn lửa của lòng dũng cảm, sự kiên cường thì trái ngọt cũng sẽ đến tay. thể thao có thắng, có thua là điều tất yếu, chỉ là thua thế nào và thắng thế nào mà thôi.

nắng đẹp, trời quang mong là sẽ sớm đến với các cậu vì trái tim người nhiệt thành sẽ được đền đáp ❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro