chapter 1: paris lạnh rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







moon hyeonjoon đến pháp vào những ngày nơi này chớm đông.

đối với hyeonjoon, quyết định tới đây là một ý nghĩ hết sức bồng bột. anh đi vô cùng vội vã, như muốn tránh khỏi sự thất bại trong mối tình, đối với anh, là đẹp. 5 năm đối với anh như một giấc mơ. nhưng còn đối với người kia, sự rời đi của anh như trút bỏ 10 kí đá ra khỏi lồng ngực.

moon hyeonjoon 39 tuổi, chẳng trẻ mà cũng chẳng già, đứng ở cái ngưỡng giữa giữa hài hước của tuổi tác. anh lựa chọn một công việc mà đối với bậc trưởng bối bên kia, là một sự thất bại.

nhiếp ảnh gia nghệ thuật.

công việc của moon hyeonjoon có lẽ khá khó hiểu và nó mang lại một sự bất an vô cùng lớn, đối với gia đình hào môn, danh gia vọng tộc của đối phương.

anh biết, họ thầm gọi anh là "đũa mốc" mà đòi chòi vào "mâm son".

mối tình đẹp tựa cổ tích sâu nặng hơn 5 năm bên nhau, cùng đan chặt tay vượt qua mọi thử thách gian lao, cứ ngỡ là kết thúc có hậu với một đám cưới linh đình và bên nhau trọn đời, bùm một phát tan vào hư không.

nhận ra sự khó xử của đối phương khi phải lựa chọn, moon hyeonjoon quyết định lựa chọn thay người kia và điềm nhiên buông ra câu: "chia tay đi" rồi biến khỏi thành phố này trước sự ngỡ ngàng của seoul.


buông tay, cũng chính là giải thoát cho cả hai.








anh xách cái balo du lịch gọn nhẹ của mình lên, và giữa muôn vàn điểm đến, moon hyeonjoon random đại đại.

người tự do, bốn bể là nhà.

pháp.

moon hyeonjoon rời đi ngay trong đêm đó, bỏ hết mọi thứ, ngay cả con tim mình cũng để lại cùng với mối tình đẹp đã chôn cùng với ánh đèn đêm xa hoa của seoul.




moon hyeonjoon, một người, một máy ảnh, một chiếc túi, nghênh ngang rong ruổi khắp nơi mọi chốn ở paris. anh say sưa nhìn đoàn người ồn ào tiến vào cung điện versailles hoa lệ nguy nga rồi sau đó dành một ngày chìm đắm vào những tác phẩm nghệ thuật ở bảo tàng louvre, hay như người trên mây khi lạc vào "chốn riêng" của claude monet, căn nhà có khu vườn táo rộng một mẫu nằm bên hương lộ chemin du roy.

rong ruổi chán chê, tâm hồn bay nhảy trở nên mệt lử, cần một thứ gì đó lấp đầy. ngồi trong một quán pub địa phương từ gợi ý của một cuốn catalogue du lịch, nhấp một ngụm pierre peters cuvee speciale les chetillons blancs de blancs, xuất xứ từ phía đông bắc nước pháp và cắn một miếng croque monsieur dẫu cho cổ họng khô khốc và cái tê tái của hương rượu chính gốc. moon hyeonjoon cứ ngồi thừ ở đó, để mặc cho cảm giác ngà ngà say chiếm lấy cơ thể mình.

cùng với tiếng nhạc jazz trầm bổng trong không trung, moon hyeonjoon ngủ say.

moon hyeonjoon dành cả một đêm dài không mộng, nằm chèo queo trước quán pub mà không có chút hình tượng nào. anh tỉnh lại vào tờ mờ sáng, lúc paris vẫn còn tấp nập. cả một thành phố rộng lớn này, mà chẳng có nổi một chốn dung thân cho anh. moon hyeonjoon cay đắng trong cơn say trước khi tỉnh hẳn.

đắng cay của rượu không xóa tan được cái đắng cay của cuộc đời.





-Vous avez besoin d'aide ? (tôi có thể giúp gì cho bạn không?)

moon hyeonjoon lờ mờ thấy tiếng của một đứa trẻ con đang ríu rít bên cạnh anh, thật êm tai, và đang nói thứ ngôn ngữ mà có chết anh cũng chẳng hiểu được một câu.

-huh?

-Je vois que vous rencontrez des difficultés, avez-vous besoin de mon aide ? (tôi thấy bạn đang gặp một chút trở ngại, tôi chỉ muốn hỏi là bạn có cần giúp gì không thôi ấy mà.)

một cậu con trai vô cùng xinh đẹp với nước da trắng sáng, hai má bầu bĩnh xinh đẹp, đầu tóc đen rối bù và một cái áo manteau đen dài đến ngang lưng chừng gối, choàng một chiếc khăn trắng to sụ dường như cùng màu với nước da của em ấy. khuôn mặt đậm nét châu á cùng chiếc mắt một mí nhưng to tròn, lấp lánh trong sáng như mặt hồ blausee trong vắt quanh năm không chút tạp chất. cánh mũi em ta ửng đỏ vì cái lạnh của trời gió lạnh paris.

-h-hả, gì vậy trời? tự nhiên làm một tràng vậy bố ai hiểu nổi.

moon hyeonjoon ù cả tai với thứ ngôn ngữ quá đỗi cao cấp này và không nhịn được mà gắt lên với cậu trai trước mặt. ngược lại, cậu trai này tỏ ra phấn khích, khuôn mặt xinh xắn không giấu được nét vui mừng, em ngồi sụp xuống trước mặt moon hyeonjoon và bắt đầu líu lo.

-a! anh là người hàn ạ? vậy thì dễ rồi. anh đang làm gì ở đây thế ạ?
















yêu nhớ paris vào trời đông năm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro