Chapter 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul, thành phố của sự phồn hoa thịnh vượng. Tại đó, trên tuyến phố Y nổi tiếng là hội tụ địa điểm ăn chơi của những con người có máu mặt. Nơi đây còn tồn tại một quán bar xa xỉ dành riêng cho những kẻ miệng ngậm thìa vàng tay ấm hơi tiền. Những kẻ thuộc tầng lớp thượng lưu sẵn sàng vung tiền chỉ để thỏa mãn những nhu cầu của bản thân, nơi nhuốm đầy màu sắc dục và tội ác được che giấu.

Vào một đêm nọ, như thường lệ, quán bar vẫn mở cửa tiếp khách. Vì đang là mùa lạnh nên lượng khách đến đây đã giảm bớt đi, chỉ còn những con người mang trong mình sự lạnh lẽo mới ráng tìm đến đây để mượn rượu giải sầu. Nhưng cũng không tránh khỏi những kẻ mang một tâm tư dơ bẩn dòm ngó đến những bông hoa xinh đẹp trong quán.

Ryu Minseok và Choi Wooje cùng hẹn nhau đến quán bar để giải tỏa sau một ngày làm việc căng thẳng để bán mình cho tư bản nuôi sống bản thân.

"Minseok hyung không gọi Sanghyeok hyung tới sao?"

Một bóng dáng một cao một thấp đi vào quán bar. Khi họ bước vào, đã thu hút được sự chú ý của một số người. Wooje khẽ nhíu mày vì một số kẻ luôn nhìn chằm chằm vào em dù đã lựa chọn cho mình một chỗ ngồi khuất tầm nhìn và không quá nổi bật.

Minseok luôn chăm chú vào điện thoại và bấm số gọi điện cho ai đó. Đầu dây bên kia vang lên một chất giọng quen thuộc, là Lee Sanghyeok.

"Anh ấy nói chúng ta gọi đồ uống trước đi, anh ấy sẽ đến muộn."

Đã gọi đồ uống xong, cả hai cùng nhau trò chuyện, bất giác Wooje khựng lại, ánh mắt hơi chùng xuống.

"Anh, em có phân hóa được không? Bây giờ em đã 22 tuổi rồi..."

Minseok vỗ nhẹ vai đứa em nhỏ nhà mình, chất giọng nhẹ nhàng an ủi.

"Sẽ được, sức khỏe của em đặc biệt hơn người bình thường nên có lẽ chỉ phân hóa muộn hơn thôi."

Choi Wooje khẽ gật đầu nhưng trong lòng vẫn luôn có một cảm giác khó chịu sôi sục, siết chặt lấy ly nước của mình. Chỉ vì bản thân Wooje phân hóa muộn mà trên trường em luôn bị coi là kẻ dị thường. Hai người anh trai của em đều đã phân hóa từ rất sớm, một người là Omega, người còn lại là Alpha. Trong khi vẫn luôn quanh quẩn bởi những suy nghĩ không mấy vui vẻ này, Ryu Minseok kéo em ra khỏi mớ suy nghĩ phức tạp ấy.

"Anh Sanghyeok tới rồi kìa."

Choi Wooje bật dậy, lon ton chạy đến chỗ Lee Sanghyeok.

"Sanghyeok hyung đến muộn mười lăm phút rồi."

Wooje bĩu môi phụng phịu trách mắng. Sanghyeok khẽ cười, đưa tay lên xoa mái tóc bông xù của em.

"Anh bận chút việc ở công ty thôi."

--

Người phục vụ đưa tới bàn của họ ba ly cocktail, nhìn có vẻ những loại này có nồng độ khá cao. Ryu Minseok nói rằng cậu không gọi những ly này, hình như phục vụ có nhầm lẫn gì rồi.

Người phục vụ chỉ tay về phía bàn đối diện nói là những người đó đã order và dặn đưa tới bàn của cậu. Ryu Minseok nhíu mày từ chối nhận nói phục vụ đưa qua bàn đối diện.

Một trong ba tên đứng dậy đi về phía bàn của họ, nói với giọng giễu cợt cùng nụ cười đểu cáng, cố ý muốn tiếp cận Choi Wooje.

"Không nhận sao? Tôi chỉ muốn mời các bông hoa xinh đẹp đây một ly thôi mà."

Một mùi hương thoang thoảng làm Minseok rợn hết cả tóc gáy, giống mùi sắt gỉ. Sanghyeok đứng dậy chắn trước mặt hai nhóc nhà mình, giọng nói âm trầm lạnh lùng cảnh báo.

"Thu pheromone của anh lại đi, nó khó chịu lắm đấy."

Tên đàn ông nghe xong liền tắt nụ cười, khuôn mặt cau có càng khiến pheromone tỏa ra nồng đậm hơn.

"Trông trắng trẻo ẻo lả như vậy chẳng phải muốn câu dẫn nam nhân à? Đi với tụi anh đi, sẽ phục vụ các em sướng lên trời đấy."

Hai kẻ khác cũng tới. Những tên đó phóng ra một lượng pheromone nồng nặc. Lee Sanghyeok cũng tỏa pheromone của mình hòng áp chế đi vì Alpha sẽ có bài xích với nhau.

Ryu Minseok vốn là một Omega nên rất mẫn cảm với pheromone của Alpha. Những mùi hương ấy khiến cậu buồn nôn, cơ thể dần yếu ớt mà run rẩy. Choi Wooje không thể ngồi yên nhìn vì Lee Sanghyeok không thể chống chịu nổi thêm nữa.

Wooje cầm chiếc gạt tàn trên bàn ném thẳng vào đầu tên muốn chạm tay vào Sanghyeok. Máu tứa ra, gã ta đau đớn ôm vết thương mà lùi ra xa. Wooje vội vã chạy tới hỏi han anh.

Tên đó tức giận liền kéo em lại và khống chế em, dùng sức của một Alpha mà đè em xuống bàn. Minseok cũng không khá hơn là bao khi cậu bị ảnh hưởng nặng nề bởi pheromone.

Choi Wooje cảm thấy mình sắp tiêu rồi liền nhắm chặt mắt lại. Bỗng một cú đấm giáng thẳng xuống mặt gã buộc hắn phải buông Wooje ra. Hắn thét lên đau đớn ôm lấy mặt.

"Chết tiệt, tên nào dám?!"

"Ghê tởm. Ỷ mình là Alpha muốn chèn ép Omega?"

Vóc dáng cao lớn cùng với mái tóc ánh lên màu bạch kim. Đôi mắt hổ phách sâu thẳm nhìn Wooje khiến em cảm thấy người này không đơn giản mà còn nguy hiểm nữa, liền nhìn tên cặn bã đang trừng mắt phía đối diện. Giọng nói trầm khàn ra lệnh.

"Đưa cậu ta rời khỏi đây trước đi."

Choi Wooje vội vã đỡ Ryu Minseok giúp Lee Sanghyeok. Em dừng lại quan sát, vậy mà lại thành một vụ ẩu đả, nhân viên phục vụ đã cố can ngăn nhưng không đáng kể.

"Đồ nhiều chuyện!"

Gã ta rút dao ra, điên cuồng nhắm về phía trước.

"Này anh?! Coi chừng!"

Máu liều nhiều hơn máu não, Choi Wooje chạy tới đẩy anh sang một bên. Lưỡi dao sượt qua cánh tay tạo ra một vết thương dài, máu nhỏ tí tách trên sàn.

Người kia phản ứng lại sau loạt hành động của Choi Wooje. Giơ chân lên đá một cước thẳng vào thái dương khiến gã sùi bọt mép mà ngất lịm đi. Hai tên đi theo sau sợ hãi liền bỏ chạy.

"Cậu bị ngốc à? Chạy đến làm gì?"

"Không có tôi thì anh đã gặp ông bà ở suối vàng rồi."

Hắn cầm cánh tay em lên xem qua vết thương đang rỉ máu không ngừng, đi tới quầy bartender nói gì đó. Đến khi quay lại trên tay hắn là thuốc sát trùng và băng gạc.

"Tự xử lí đi."

Để lên bàn những thứ đó thì hắn xoay người rời đi. Cùng lúc đó Lee Sanghyeok vì lo lắng nên đã quay lại, anh hốt hoảng nâng nhẹ cánh tay của em.

"Em làm gì mà để ra nông nỗi này vậy?!"

Wooje gãi đầu cười ngây ngốc.

"Sơ suất nho nhỏ thôi mà, không sao đâu ạ."

Mắt em vẫn nhìn theo bóng lưng của người lúc nãy. Tự hỏi rằng ở nơi này còn có người tốt như vậy sao? Nhìn rất quen mắt, hình như em đã từng gặp hắn ở đâu rồi. Trông thì rất đáng sợ nhưng có cảm giác an toàn khi ở bên.

Choi Wooje lắc đầu xua tan đi suy nghĩ kì lạ sau đó tiếp tục băng bó vết thương.

--
P/s: Lời văn hơi dở, hãy góp ý nhé 🫰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro