12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đến bây giờ em vẫn không thể tin được, người đàn ông em từng ao ước đã trở thành người yêu em. nghĩ đến đây, trong lòng wooje không khỏi dâng sự vui vẻ khó tả. giống như một giấc mơ khi trở thành sự thật đều sẽ khiến con người ta có chút khó tin. lúc chưa có được, em nghĩ mọi cách để tiếp cận, còn khi đã có được, dù mới ngay đây nhưng em đã phải nghĩ tới việc làm thế nà để giữ chặt người đàn ông này bên mình.

"bé choi, em có thể chú ý chút không"
"chúng ta đang hôn nhau đó, em không thể nào cứ mở mắt nhìn anh vậy được"

và kể cả khi đang hôn nhau, em cũng bị phân tâm.

"tại anh làm em phân tâm đấy chứ"
nhìn cục bông trong lòng chu môi bất mãn, hắn dời môi mình khỏi em, chuyển xuống ông ngang eo kéo em vào lòng
"bé nói xem, anh làm em phân vân chỗ nào"

"anh quá đẹp, đến mức làm em cực kì khổ lòng"

"vậy bé không biết mình cũng rất đẹp hả?"
"nếu bé đang sợ anh bị người khác cuỗm mất thì anh cũng muốn bé biết rằng, anh cũng có nỗi lo tương tự"

choi wooje không khỏi ngẩn người. dáng vẻ hyeonjun bây giờ có cả trăm phần quyến rũ, gấp bội lần hình ảnh trên trường đua mà em từng thấy.
"vậy sao"

"tất nhiên! vì thế nên bé choi thân mến, đừng nghĩ gì cả nhé"
đột nhiên hắn thì thầm
"giờ thì hãy làm nốt việc còn dở với anh đã"

phải nói rằng từ lúc cả hai bắt đầu yêu, hyeonjun đặc biệt thích ôm ấp và hôn em. chính xác là bất cứ lúc nào có thể. còn gì tuyệt hơn được cưng nựng một cục bông trắng trẻo trong vòng tay rồi hôn lên đôi môi hồng hào của em ấy.

-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-

làn gió tình yêu của moon hyeonjun cũng nhanh chóng bay tới trường đua. dạo này hắn đặc biệt thể hiện vẻ mặt hạnh phúc lẫn mãn nguyện của mình.
"hyeonjun dạo này có tình yêu rồi à, phơi phới vậy"

"vâng"

hắn ngang nhiên thừa nhận trước tất cả đội viên và huấn luyện viên

"huấn luyện viên nhớ chú ý, cẩn thận bảo bối nhà mình bị trộm đi lúc nào cũng không biết" lee minhyung vừa nói vừa cười hàm ý nhìn huấn luyện viên

"tôi tự tin là do do bảo bối ấy tự nguyện để bị trộm"

-/-/-/-/-/-/-/-/-/-

"anh minseok, em muốn đi ăn"
"giờ đi ăn sáng đi anh, em đói quá à"
minseok mới sáng sướm đã bị tiếng chuông quấy rầy, bực tức bắt mày
"mày khùng rồi, giờ là 7 giờ sáng chủ nhật đó"
"wooje à anh mệt lắm rủ người khác nhe"
"anh cúp đây"

nói rồi, cậu quay ra chui lại vào chăn, sà vào vòng tay người nào đó.
"wooje làm phiền minseokie của anh à?"
người đàn ông to lớn nhanh chóng đưa tay ra xoa lưng người kia
"ais tên nhóc phiền phức đó"

"vậy để anh giúp minseokie giải quyết tên phiền phức đó được không?"

thấy cái dụi đầu của người kia vào lồng ngực mình, gã không nhiều lời lập tức bốc máy
"moon hyeonjun, mày nhanh đến chở em nhỏ nhà mày đi ăn đi, thằng nhóc đó đã phá hỏng giấc ngủ của minseokie"
"tao cho mày 10' giải quyết cục nợ nhà mày"

"tao cấm mày gọi bé choi là thằng"

xong thì người nào làm việc người đấy. người ôm bạn nhỏ tiếp tục tạn hưởng ngày mới, người chạy vội qua chở em nhỏ đang kêu gào vì đói đi ăn sáng.

-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/

"no chưa?"

"uhm~~~"
từ khi yêu em, hắn bất giác phát hiện ra một điều, đôi khi chỉ cần hắn ngồi nhìn em ăn thôi cũng khiến hắn no căng theo rồi.
chẳng lẽ đây chính là sức mạnh của tình yêu??
"anh, ăn xong mình đi chơi được không"

"được thôi, chiều bé choi tất"
vốn dĩ sắp tới giải đấu chính thức, chỉ sợ khi đấy hắn quá bận, không ngó ngàng được tới em nhỏ nên giờ chỉ cần hắn có thời gian hoặc em muốn, hắn đều chiều đưa em tới nơi em muốn.
cả hai còn đang nắm tay đi trên vỉa hè thì có tiếng gọi từ phía sau
"wooje ah-"

"ooh, anh kwanghee"

ặc, " cựu tình địch" của hắn đã tới.

người đàn ông mặc vest ngồi trong một chiếc xe sang trọng dừng lại bên đường bước xuống. hắn thầm nghĩ, con xe trước mắt này, hắn cũng mua được, nếu em nhỏ có thích, hắn cũng có thể đáp ứng...
"nhóc wooje lớn rồi, nay biết dắt tay trai đi ngoài đường rồi đấy."

"hì hì--"

"chào cậu, tôi tên kwanghee, coi tôi như anh trai của wooje cũng được"

"vâng, rất vui được gặp anh, tôi tên hyeonjun, bạn trai wooje"

vui cái khỉ mốc, gặp phải anh trai mưa của người yêu chính là tình huống tệ nhất trong sách dạy yêu trên mạng mà hắn đọc được.

"hai người có rảnh không, vào quán cà phê kia chúng ta nói chuyện"

hai người đàn ông ngồi đối diện, từ trong ánh mắt có thể thấy được, họ có ác cảm với nhau.
wooje em biết điều đó nên cũng nhanh chóng kiếm cớ rời đi tạm thời
"hai anh ngồi nhé, em đi vệ sinh xíu"
quả nhiên, ngay khi wooje vừa rồi đi, nụ cười hòa khí của hai người lập tức bị thu về

"có vẻ cậu có ác cảm với tôi nhỉ, hyeonjun-shi?"

"ý anh là...về việc anh và wooje nhà tôi?"
"gì chứ? thật chả có gì đáng chú ý"

"wooje, nhóc ấy từng nói thíc-h-"

"kwanghee-shi, tôi không quan tâm em ấy thích ai đâu"

"có vẻ anh hiểu lầm rồi, tôi định nói wooje thích beefsteak nhà tôi, nhắc cậu lần sau hãy đưa em ấy đến ăn, tôi sẽ discount cho"
"thấy cậu thích wooje đến vậy, mong cậu cũng không làm nhóc ấy thất vọng"
"tôi có việc rồi, đi trước, bill này tôi trả"
"nhắc cậu nhớ, tôi sẽ luôn bảo vệ wooje đấy"

rồi kwanghee đứng dậy đúng lúc wooje bước ra.
"anh về rồi hả, còn chưa uống hết cà phê mà"

"anh bận lắm, bạn gái đang chờ anh ở ngoài rồi, anh đi trước nhé. bye nhóc"

em giơ tay vẫy vẫy chào anh rồi cũng ngồi xuống
"hai người nói chuyện gì vậy?"

"không có gì đâu, em uống nốt hot choco đi rồi mình đi chơi"

nhìn em nhỏ đang chăm chú uống nốt ly hot choco, hắn lại nghĩ đến cuộc nói chuyện vừa nãy.
hình như hắn ấu trĩ thật . người kia rốt cuộc còn có cả bạn gái. dù rất "quê" nhưng cũng may, hắn cuối cùng cũng có thể xóa bỏ hình ảnh về một anh trai mưa giàu có của wooje ở trong tâm trí hắn từ lâu.

kể từ giờ cuối cùng hắn cũng có thể toàn tâm toàn ý yêu em mà không phải lo sợ gì cả...

////////////////////////

p/s: sốp sợ chap này nó bắt đầu nhàm rồi nên mn amuốn cho nó bùng cháy thêm xíu thì dặn sốp nhé để sốp thêm dầu thêm lửa vào chap sau:)) thank mn nh💖💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro