2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mọi chuyện bắt đầu vào khoảng 2 năm trước...

khi ấy hắn vẫn còn là một hạt giống tiềm năng của giới đua xe
còn em vẫn là cậu học sinh trung học 'con ngoan trò giỏi'
thỉnh thoảng em sẽ đến đường đua của T Team - đội đua xe mà chú của em làm huấn luyện viên

"wooje à, giúp chú sửa lại bảng điện tử hiển thị tốc độ"

ýe, ông chú quý hoá coi em như một công cụ sửa chữa điện tử vạn năng
ai bảo em là thiên tài máy tính cơ chứ
nhìn bề ngoài trông em nhút nhát, mong manh vậy chứ mỗi khi ngồi trước màn hình máy tính, em trở thành một một người rất khác
hack vào mạng nội bộ trường học-dễ như ăn kẹo
thâm nhập vào mạng lưới an ninh trung tâm thương mại - 3 nốt nhạc
viết code thay đổi cơ chế hoạt động của đèn giao thông - còn gì khó hơn nữa không??!

nói chung, khi rảnh rỗi, em lại bày trò như vậy
đằng sau một giao diện "bánh bao" dễ mến lại chính là kẻ nổi loạn âm thầm
nhưng em lại không dám thể hiện góc cạnh đó bên ngoài

ngay cả việc em rung động với hyeonjun, nó giống như sự thu hút từ một thứ hoàn toàn trái ngược với em
không phải là kiểu vỏ ngoài ngại ngùng, nhát người rồi bên trong sâu thẳm là sự nổi loạn âm ỉ bừng cháy
hắn là kẻ từ trong ra ngoài đều toát lên sự kiêu ngạo, tự tin
ờ thì em cũng phải thừa nhận, em là kẻ nhan khống
hắn rất đẹp
vì thế mà em càng thích hắn hơn
dễ hiểu thôi, người càng đẹp thì càng cuốn hút, người đàn ông đẹp lại càng nhiều ong bướm bay theo
em thích hắn chỉ dám thích đơn phương âm thầm, núp dưới danh huấn luyện viên của chú mình để có cơ hội gặp được hắn

chuyện em thích hắn không chỉ có người chú jeongseok biết mà còn có cả ryu minseok, người anh thân thiết của em
___________________
                         cwj -> rms
CWJ
anh
em lỡ mất rồi
hôm nay không gặp được
:(((
            RMS
                                                       mày đừng có nói    
                                    là lần này mày lại không dám
                                            chạy đuổi theo nhá😳😳
CWJ
người ta đi nhanh quá
chứ bộ
RMS
                                                       thôi, mày hết cứu
                                                  lần thứ mười mấy rồi
                             mày cứ thế này thì bao giờ thằng
                            hyeonjun đó mới biết đến mày hả
CWJ
hay em hack vô tài khoản
mạng xã hội của ảnh
RMS
                                                              làm gì??????
                              tương tư lâu sinh đớ à wooje 😥
CWJ
em không biết nữa:(
________________________
đóng khung chat với người anh minseok, em thở dài
hình như anh minseok nói cũng đúng
chỉ có em là dõi theo tên moon oner kia
có lẽ hắn thực sự còn chẳng biết em là ai
em nằm trằn trọc tiếp, nghĩ ngợi thật lâu rồi bốc máy gọi tới số của chú
"alo, chú"
"sao vậy bảo bối wooje"
"cháu bảo chú bỏ cách gọi đó rồi mà, ghê chết"
"bỏ thế nào được, chú gọi thế từ ngày cháu có tí tẹo rồi"
"....."
"không đùa với chú nữa, cháu có chuyện muốn hỏi"
"tuần này, T Team còn buổi tập nào nữa không"

"...để chú xem nào...ngày mai..không có....ngày kia từ 9h sáng đến 3h chiều....ngày kìa từ 8h sáng đến 4h chiều"
"...."
"à mà thằng hyeonjun ấy ngày kia không đến tập đâu, ngày kìa mới tới"
"hả??c..h..cháu đâu hỏi anh..ấy"
"chú cứ nói vậy, thế nhé, cúp đây"

thì ra là chú em đi guốc trong bụng em rồi

dù sao, em đã quyết tâm, ngày kìa sẽ chính thức xuất hiện trước mặt người em thích

_____________________
"này hyeonjun, đi tập chăm chút đi, mùa giải mới rồi"
"dạo này nhóc rất hay báo vắng buổi tập đấy nhé"
"em có việc riêng mà, báo trước cả rồi, thầy thông cảm, không phải hôm nay vẫn đi đây sao"
"phải đó thầy, đi là tốt rồi, thế là vẫn biết sợ bị tụt lại" tên minhyung đó vẫn quyết 'dí' hắn đến cùng

hắn đi qua, vứt cái nhìn ráo hoảnh vào sau gáy lee minhyung rồi bỏ ra ngoài đường đua
"sao tôi lại cảm nhận được luồng khí lạnh tràn vào sau gáy nhỉ?" tên minhyung nói rồi sờ lên cổ mình
"thôi, nghỉ thêm chút rồi ra tập, thầy ra trước"

"này, hyeonjun, minhyung vẫn có chút định kiến về cậu, cậu cố gắng nhịn vì tập thể nhé"
"trong giới hạn thôi"
hắn đội mũ, bước vào buồng xe rồi lao đi trước mắt huấn luyện viên.

___________________
"ô, cháu trai jeongseok nim tới nữa này"
"hì, chào..mọi người"
"tìm chú hả??"
"a..à..vầng"
"chờ chút nhé, để tôi ra gọi thầy cho"

"tới thật đấy à wooje?"
em loáng thấy chú bước vào nhưng ánh mắt lại không kiềm được nhìn ra hướng đằng xa
"à...thì ra không phải gặp tôi rồi"
"hửm...hả?? chú..nói gì cơ"
"nhóc đó đang ngoài đường đua ấy, ra mà tìm đi, đi mất nữa giờ"
chú em cười rồi quay người bước ra trước, giống như dẫn đường cho em
em cúi chào mọi người trong phòng nghỉ rồi bước nhanh ra theo chú mình
"chờ xíu đi, nó vẫn còn 6 vòng đua nữa mới hết"
em bấu vào vạt áo,có chút căng thẳng, môi mím chặt theo dõi chiếc xe đang không ngừng lao trên đường đua
dù bị che kín nhưng em vẫn có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ của người đàn ông kia, nhất định rất đúng với...cảnh tượng em tự khắc hoạ ra trong đầu
-/-/-/-/
"huấn luyện viên choi, em xong rồi, giờ thì nghỉ trưa được rồi chứ?"
hắn bước ra khỏi buồng lái, tay tháo mũ bảo hiểm ra
ôi chu choa, trong đầu em nổ ra hàng vạn viễn cảnh xa xăm
cái gương mặt đẫm mồ hôi nhưng lại giống như khắc ra đường nét trên gương mặt hắn một cách rõ ràng hơn
trong chốc lát em đã nghĩ đến cảnh mình sáp lại gần gương mặt xuất chúng đó, chạm vào đôi mắt có ánh nhìn cứng rắn, chạm vào đôi môi quyến rũ mấp máy, sờ tới cả dóng mũi kia...

'phủi phủi', em kéo mình lại thực tế, thoát khỏi ảo cảnh nhưng vẫn chẳng thể rời mắt khỏi hắn

"ừm, cũng tốt đấy, giá như ở khúc cua em giẫm phanh nhanh hơn chút"
hắn không nói gì, tu ừng ực chai nước rồi gật đầu ra hiệu đã biết
giống như cảm nhận được luồng chú ý khác lạ từ bên cạnh, hắn đánh mắt sang em
"ai đây, người mới à?"
có trời mới biết, giây phút hắn nhìn sang em giống như phải đột ngột tiếp nhận luồng điện cao áp phóng đến, căng thẳng đến suýt cắn chảy máu môi

"cháu ta đấy, lần đầu gặp nhỉ?"

em e dè cất tiếng một cách khó khăn

"ch...chào...em tên wooje..choi...wooje"
"e..m..em..nhỏ hơn anh á, em xưng em..nhé"

em cũng phải tự chấm hỏi trước phát ngôn khó hiểu của mình

thì ra đây là cái run run, lo lắng trước người mình thích

hắn giống như vừa chứng kiến một đoạn thoại hết sức ngớ ngẩn, cười nhẹ một cái

"tôi thì cậu biết mà nhỉ, khỏi giới thiệu"

xong hắn đi thẳng ra ngoài, bỏ lại em đứng ở đó với gương mặt nghệt ra
chỉ thế thôi sao??
sao nó không như em nghĩ??
ít nhất cũng phải giới thiệu hẳn hoi chứ
em cũng đã phải lấy hết dũng khí để nói được câu đầu tiên với hắn đó

xấu hổ chết mất

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro