7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã vài tuần kể từ ngày em 'nghỉ việc' ở trường đua
kể cũng hơi buồn
nhưng bù lại, em bắt đầu làm việc mà em yêu thích và giỏi nhất
dù không được gặp moon hyeonjun, nhưng ông chú của em vẫn thỉnh thoảng gửi hình ảnh của hắn qua cho em
quả nhiên chú của em là hiểu em nhất

"wooje-shi, mình nói tiếp thôi chứ. trông cậu có vẻ hơi mất tập trung"

"ơ-àhh. xin lỗi, mọi người nhìn sang đây hơi nhiều, có chút lơ đãng"

nói một chút
người cộng sự của em-kim kwanghee
không biết có phải vận đào hoa của em đang tới hay không mà chỉ mới tạm xa hyeonjun, em liền gặp được người đàn anh này
khác với hyeonjun, kwanghee điềm tĩnh và đĩnh đạc khủng khiếp
em làm việc với anh ta cũng được một thời gian nhưng ngoài nói về công nghệ, kĩ thuật, về dự án, em không còn chủ đề chung nào khác nữa
ngồi với kwanghee, em có khác gì trẻ con mới lớn đâu
ngoại hình người đàn anh này cũng thuộc hàng xuất chúng
chính là kiểu thư sinh điển hình, đốt cháy trái tim mọi thiếu nữ mới lớn

nhưng mà đối với em, moon hyeonjun vẫn là đẹp nhất

ngồi ở quán cà phê, em cảm nhận được vô số ánh mắt phóng qua đây
tất nhiên đều là của những cô gái bị thu hút bởi vẻ ngoài của đàn anh mà dán chặt mắt lên chỗ của em
ngại quá..em không tập trung nổi

"cậu có vẻ phân tâm nhỉ?hay mình đổi chỗ nhé"

"dạ thôi, không cần phải cầu kì thế đâu. hôm nay mình cũng bàn đủ rồi. tối nay em sẽ về đánh lại code xem sao"

"ừmm..vậy để tôi đưa cậu về. 6h đúng giờ tan, khó bắt chuyến nhanh. tôi đưa cậu về luôn cho tiện"

-/-/-

"jeongseok nim~hôm nay là cuối tháng đó. đến bữa nhậu rồi thầy ơi"

"quán cũ, chốt??!!"

moon hyeonjun hắn cũng đi cùng họ
dù không mấy thân thiện với nhau nhưng hoạt động cả đội thế này, hắn vẫn nên đi, có mặt vẫn hơn

-/-/-/

"hyeonjun, vào ngồi đi, đứng làm gì"

"em chờ gọi một cuộc, thầy vào trước đi"

hắn đứng bấm máy gọi
chờ hồi lâu vẫn chưa ai bắt máy

"không vui cũng phải vào chứ hở?"

"tên lee minhyung cậu không phải quản nhiều thế đâu"

"xshh, nỡm"
"úuu, wooje..đúng không"
"kinh thế. vận đào hoa, anh đẹp trai đưa về tận nhà luôn kìa"

hắn nhìn theo hướng lee minhyung chỉ
cậu nhóc trắng trẻo mặc hoodie xanh đang tươi cười với một người đàn ông lạ

trông vui thật chứ
đưa về nhà nhau luôn rồi

hắn nhét điện thoại vào túi quần, gắt

"vào đi, đứng đấy mà hóng"

-/-/-/
tâm trạng của hắn không hiểu sao rất tệ
thịt nướng trên vỉ thơm ngon như thế nhưng hắn chỉ chăm chăm nốc rượu

"hyeonjun, nói là đi nhậu nhưng cũng nên thưởng thức chút mỹ vị đồ nướng chứ. đừng chỉ mãi nốc rượu"

hắn gật gù
rồi tự dưng đứng lên bỏ ra ngoài

"tên hyeonjun này thật xấu tính"
"quan tâm hắn nhưng hắn cứ thái độ như thế"
"lee minhyung này..tên đó xấu tính lắm đấy..đừng cố bắt chuyện với hắn làm gì"
một người đồng đội ngà ngà say nói

"cậu ta kiêu ngạo, cố ý tạo khoảng cách với mọi người trong đội, mọi người khuyên cậu ta không nổi đấy...chúng tôi không cố tình xa lánh cậu ta mà là cậu ta tự phắn"
một người khác lại nói

lee minhyung không nói gì, chỉ xin phép rồi bước ra ngoài, thấy tên hyeonjun đang hút thuốc dở
"này tên xấu tính moon hyeonjun. mọi người quan tâm cậu, thái độ mãi không chán à"

"họ khinh thường tôi trước"

"thần kinh.chẳng ai khinh thường mày đâu đồ ngốc. tất cả do mày tự kiêu, tự mày đặt nặng trách nhiệm cho mày thôi"
"chẳng phải tao từng nói rồi à, khi ấy mọi người sợ mày không khá lên được nên mới in lặng, thằng hwang ko nhịn được nên khích mày mấy câu"
"nhưng mà lúc đấy mày chìm vào thất bại của mày, mày không chịu hiểu, cáu gắt với mọi người"

hắn im lặng

"rồi sau đấy mày bỏ đi nước ngoài mấy tháng"
"mọi người đều nghĩ mày không muốn gắn bó với đội nữa"
"đột nhiên mày lại quay về, được ban huấn luyện đặc biệt quan tâm"
"tao không cần biết mấy tháng mày mất tăm mất tích mày làm gì"
"nhưng mày đột ngột quay trở về"
"không ai vui được đâu hyeonjun"

"thực ra mọi người đều mềm lòng cả"
"chỉ cần mày nói một câu giải hoà, mọi chuyện đều trở về như cũ, mày hiểu chứ"
"tên ngốc đại kiêu, tự suy nghĩ đi rồi hẵng vào, tao không muốn thấy bản mặt hãm cạch của mày nhìn mọi người như mấy năm nay mày làm"
-/-/

lee minhyung là người bạn đặc biệt của hắn, gắn bó với hắn từ ngày ở trường huấn luyện
cũng là người chịu nói chuyện với hắn khi mọi người ghét hắn nhất

những lời minhyung nói chưa từng ai nói với hắn cả
jeongseok nim thực chất mới chỉ tiếp quản đội 2 năm gần đây, không thể hiểu rõ nội tình
ông từng nhiều lần đứng ra khuyên hai bên giảng hoà nhưng bất thành

những lời minhyung mới nói đã khiến hắn suy nghĩ
hút hết điếu thuốc trong tay, hắn trở vào trong
mọi người say hết cả rồi

"thầy-y"

"tan tiệc về được rồi nhá"
"tự nhiên đi về"

hắn nhìn qua minhyung đang đỡ hwang với jeon rồi cầm áo xin phép về trước

bước ra đầu đường vốn định rẽ ra ngã tư bắt xe về thì có gì đó thôi thúc hắn nhìn vào ngách đối diện

hắn bước tới, dò xét từng nhà

nhà ở ngách này đều có ghi tên chủ nhân bên ngoài cổng, rất dễ thấy

rồi hắn dừng chân trước một cánh cổng sắt đen thấp, nhìn lên phía trên
qua khung cửa sổ lớn còn sáng đèn, hắn nhìn thấy một cục bánh bao đang tập trung làm gì đó
hắn đứng nhìn, khoanh tay, ngước mãi lên trên, môi bất giác nhếch từ lúc nào

"thật đẹp"
"choi wooje"


......................................................................................
tình hình là tui đang bị hội chứng hậu tết ấy các bác nên câu từ có hơi lủng củng🥲🥲🥲mọi người thông cảm và tui hứa chap sau sẽ viết chỉnh chu hơn nhâ (tại chap này tui cũng mới plan đến như thế😭) cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ newbie như tui💖💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro