9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"này, này hyeonjun"
"dậy, mau"
hắn từ từ mở mắt tỉnh dậy. người hắn thì trần như nhộng, còn bên cạnh là...lee minhyung??
"thằng này, sao mày lại ở nhà tao"
minhyung nhìn phản ứng này, quả thực tên hyeonjun say khướt đã quên hết rồi
"ya, sao mày cũng trần truồng thế? hay làm gì tao rồi"

"đậu má thằng này? có tâm đưa mày về để mày vô ơn nghĩ xằng bậy thế à"

"chứ tình cảnh này là sao"

"mày vào rửa mặt cho tỉnh đi khéo lại nhớ ra"

hắn ngờ vực đầu bù tóc rối lao vào nhà vệ sinh. bộ dạng lếch thếch này. không phải chứ??!!
"ya, lee minhyung.."
nhìn cái mặt đần thối của hắn thì có vẻ nhớ ra rồi
"đúng rồi ông cố nội, say khướt lè nhè mãi không chịu đi, có tâm vác mày từ quán nhậu về rồi còn tặng tao thêm tinh hoa bao tử của mày lên người tao. tao còn có thể đi về à?"
"sao không lấy áo thay"

"biết được mày để đâu ý"
"nhanh lên đi, đi ăn canh giải rượu với tao, quá trưa rồi, không nhanh là tao bỏ mày đi mình đấy"

hai người đàn ông lững thững bước ra khỏi nhà. may mà nhà hắn ngay khu trung tâm, bước ra đầu đường là thấy tiệm đồ hàn truyền thống ngay phía đối diện.
"ê minhyung, hay đi ăn beefsteak bên kia đi"
"tao không có quen ăn canh giải rượu"

"ăn canh đã rồi tính tiếp"
hắn thầm nghĩ tên này dù cũng mới chỉ mới làm hòa mà đã muốn làm 'mẹ' hắn rồi sao. ngay cả ăn gì cũng tự quyền quyết định.
hai người vào quán ăn. đồ ăn được mang lên không lâu sau đó.
"để đền bù cho bộ quần áo của tao, mày bao chầu này đấy nhé"
hắn vừa ăn vừa gật đầu.
"ểhh??? choi wooje??"
nghe thấy cái tên quen thuộc,hắn thuận mắt nhìn theo minhyung. trước mắt hắn là hình ảnh hai người một lớn một nhỏ bước ra chiếc xe đắt tiền đỗ gần đấy. nhưng điều quan trọng hơn chính là có choi wooje ở đó. quan trọng hơn nữa chính là em đang cười với người đàn ông xa lạ kia vô cùng hồn nhiên.
"người đàn ông lần trước đúng không? nhóc này coi vậy mà khá quá vậy? xe đắt tiền thế k.i..."

"mày im xíu được không. ăn dùm tao nín họng lại. ồn"

"phải động vào vảy ngược mày đâu mà giật thót thế"
bát canh xương thơm ngon đột nhiên như chuyển vị nhạt thếch. nhìn thấy em đi với người khác, hắn không còn hứng thú ăn uống gì nữa.
"úi còn mở cửa xe nữa kìa"
"phải tình báo lẹ cho huấn luyện viên"

lee minhyung vừa kịp giơ điện thoại lên thì đã có một bàn tay nhanh hơn giật lấy, hằn học nhìn gã.

"việc của người ta không có cần mày xúc tiến giùm đâu. ăn đi"

ngoài miệng nói vậy nhưng thực ra, hắn rõ hơn ai hết. trong lòng hắn đang có hàng vạn câu hỏi dành cho em. phải chăng đã không gặp nhau trong một thời gian dài mà em đã hết thích hắn? hay do người đàn ông kia có mị lực ghê gớm hơn hắn mà em lại vội chạy theo. càng nghĩ hắn càng tức, siết chiếc thìa trong tay, đứng dậy

"tao no rồi, có việc, về trước. mày trả tiền đi nhé"

nói rồi hắn đi thẳng, không thèm ngoái lại nhìn dù chỉ một lần, để lại thằng bạn ngồi ngẩn ra đấy chửi thề không ngừng.

-/-/-/-/-/-/

"anh kwanghee, cảm ơn anh đã đưa em về ạ"

"không có gì, nhóc vào nhà đi nhé, anh về đây"
kwanghee phóng thẳng xe đi, wooje cũng bước vào ngách đi vào nhà.chợt, một bóng hình quen thuộc dần tiến lại từ phía đối diện. moon hyeonjun? sao anh ấy lại xuất hiện ở đây?
dường như hắn cũng biết tới sự xuất hiện của em, dừng bước chân lại giống như độ nhiên gặp lại một người quen của mình.
"chào, anh"
"lâu lắm rồi không gặp nhỉ, hyeonjun-shi"

huh? hyeonjun-shi, hắn đột nhiên phát giác thì ra đã xa cách đủ lâu để xưng hô một cách xa lạ đến thế này.thấy hắn không có phản ứng lại, em gặng hỏi tiếp
"hyeonjun-shi??sao anh lại ở đây vậy"

"ah..uhm..quán nhậu quen của đội nằm ở đầu đường bên kia, tôi hay đi qua đây"
"nhà cậu gần đây hả?"

"vầng, không biết anh có rảnh, liệu có thời gian vào chơi chút không?"

-/-/-/-/-/

"anh cứ tự nhiên nhé, nhà chỉ có mình em nên trông có vẻ hơi trống trải nhỉ?"
"ah.không sao...mà bố mẹ cậu đâu"
"bố mẹ em không muốn bị con cái quấy rầy nên ở riêng, căn nhà này là em được bố mẹ tặng...hyeonjun-shi, mời anh uống nước"
căn nhà của em giống hệt chính em vậy, thật đơn giản. không giống những cậu con trai khác, em không bày trí, bừa bộn nhiều, mọi thứ trong nhà trông rất ngăn nắp gọn gàng, tới mức hắn có thể tưởng tượng thấy hình ảnh em sắp xếp từng thứ trong ngôi nhà..giống như lúc em tỉ mỉ sắp xếp mọi thứ ở trường đua.
''hyeonjun-shi, dạo này anh và mọi người tốt chứ?"

"ừm, cũng vẫn tốt"

"sắp đến mùa giải mới rồi nhỉ, anh chuẩn bị thế nào rồi"

"như mọi khi, cũng ổn"

nhìn vẻ ngoài trông có vẻ em đang làm rất tốt vai trò chủ nhà nhưng thực chất em cũng đang căng hết não rồi đây. ai đời có ai đã mồi chuyện đến vậy mà trả lời hời hợt như thế không. rốt cuộc em đang nói chuyện với một con người hay phần mềm tự động đây?!?
không khí rơi vào im lặng.em và hắn không hẹn cùng im lặng. em không chịu được nữa mới đành lên tiếng
"ah..em mới nhớ có cuộc gọi bàn dự án với giáo sư, em xin phép lên tầng ạ"
chạy nửa đường rồi em mới biết mình tự đào hố chôn mình. có mỗi mình em tiếp hắn mà giờ em lại bỏ chạy thế này, hắn liệu có vì thấy em vô lễ thế này mà mất thiện cảm không.
dù sao cuộc gọi với giáo sư là thật, em cũng đành xong cuộc gọi này dã rồi mới dám xuống.
cùng lúc, dưới phòng khách cũng đang có người nóng bừng bừng vì ngại. hắn tự trách sao lại đẩy cuộc nói chuyện vào dĩ vãng như thế làm em nhỏ ngại chạy mất.chẳng biết do thế lực nào mách bảo, hắn quyết định ngồi ở đó chờ em...

-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/

cuộc gọi kết thúc. vừa tròn hai tiếng đồng hồ. lần nào cũng vậy, chỉ cần là nói chuyện với giáo sư, bất luận là nói chuyện gì cũng sẽ kéo dài vô cùng. em bất chợt nhớ tới hyeonjun. chết, liệu anh ấy đã về chưa..hay còn ở dưới nhà? vừa mới nghĩ tới, em liền phi thẳng xuống nhà.
đoán xem, em thấy gì nào?người đàn ông mang dáng vẻ lười nhác đang tựa vào ghế sô pha xem điện thoại.
bùm..trong đầu em vang lên một tiếng nổ như thế. nào có ngờ hắn đã ngồi đợi em tận 2 tiếng đồng hồ chứ. trong lòng em vừa dâng lên một chút áy náy, xem lẫn thêm chút vui sướng khó tả

"hyeonjun-shi, anh đã đợi em hả?"

"cậu xong việc rồi à?"
"tôi sợ cậu một mình trên kia, không ai trông tầng 1 nên coi như tôi giúp cậu đi"

"xin lỗi anh nhiều, em mải gọi nên không để ý"

"không sao, cứ coi như tôi mượn nhà cậu hai tiếng để làm biếng đi tập đi, vậy nhé"
hắn đứng dậy, tỏ ý ra về
"à đúng rồi, thực ra, trong tuần sẽ có vài ngày tôi rất rảnh, tôi cũng hay đi qua đây, nên..."
"nên??"
"tôi có thể giúp cậu trông nhà, nếu cậu muốn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro