2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gục mặt xuống với mớ cảm xúc hỗn độn, em không hề muốn rời xa anh , nhưng tình yêu này đã sai ngay từ khi nó bắt đầu rồi...sai ngay từ khi em có tình cảm với anh rồi

Em thầm nghĩ rằng bản thân phải buông thôi , anh là một người có tương lai
không thể vì em mà đánh mất tất cả được

Trời sáng rồi , mặt trời cũng đã lên đến đỉnh trời , em cũng đã nghĩ thông rồi

Em gọi anh dậy lúc 8h sáng , anh thấy em trông háo hức lắm lại muốn mua gì chăng? Bất ngờ thật , lần đầu tiên em bé của anh đề nghị đi chơi! Những lần trước em đều sợ sẽ dùng hết tiền của anh nên luôn từ chối anh , toàn là anh dụ em đi chơi với anh thôi

Tuy hơi nghi ngờ nhưng anh vẫn làm theo ý em lại còn rất vui vẻ nữa. Thì đúng rồi đây là lần đầu tiên em rủ anh đi chơi đó

Bật dậy khỏi chiếc giường , anh lao đi chuẩn bị khiến em có chút ngạc nhiên , không nghĩ anh lại vui đến vậy vì đây đâu phải lần đầu tiên hai đứa đi chơi đâu

Chuẩn bị tươm tất , anh và em nắm tay dắt nhau ra xe để đi đến nơi em muốn

- " em muốn đến nơi lần đầu chúng mình gặp nhau nhất!! Mình đến đấy rồi đii ăn luôn nhaaa "

Vì sao lại muốn đến nơi đó nhỉ? Vì em muốn nhìn lại nó , nhìn lại nơi từng khiến em rất hạnh phúc

- "Em yêu anh!"

Cho phép em nói yêu anh lần cuối nhé

- "Anh cũng yêu em , anh yêu Choi Wooje nhiều lắm!"

Em và anh đi ăn đi chơi thả ga. Cả một ngày , chắc anh cảm thấy hạnh phúc lắm! Còn em sao... Anh vẫn luôn là người rất tình cảm , vẫn luôn yêu em dù bị gia đình ngăn cấm , vẫn luôn là nơi em rãi bày những bức bối trong lòng , vẫn luôn an ủi em khi em gặp khó khăn trong cảm xúc

Đêm xuống rồi , lại là nơi này nhỉ... Nơi mà hai ta đã từng rất hạnh phúc

Ngồi trên chiếc ghế dài chỉ còn hai ta trong khuôn viên vắng

- "Hyeonjun này"

- "ơi anh đây"

Phải mau nhanh lên thôi , em nghĩ bản thân chẳng thể kiềm chế nổi cảm xúc nữa rồi

- "mình....mình chia tay đi"

Dường như không tin vào tai mình , chẳng phải hồi sáng còn nói rất yêu anh , còn ôm hôn anh nữa , anh cố gắng hỏi em lại một lần nữa

- "em nói gì cơ?"

- "mình chia tay đi..."

Anh đã làm gì sai sao , em chỉ đang giận dỗi thôi đúng không?

- "này , đừng đùa nữa em đang đùa anh đúng không?

- "em không đùa"

Những giọt nước mắt thi nhau rơi trên gương mặt đẹp đẽ ấy , bấu chặt vạt áo cố gắng để không nổi điên ngay lúc này , cố gắng không làm bị thương người anh luôn cố gắng bảo vệ

Rõ ràng họ đã luôn rất hạnh phúc , anh luôn an ủi bảo vệ em , anh đã làm gì sai khiến em phải nói lời chia tay ư?

- "em nói đi , anh làm gì sai sao , em nói đi anh sẽ sửa mà mình đừng chia tay được không"

Gương mặt anh dàn dụa nước mắt , cố gắng níu kéo em , đối với anh em là cả thế giới , từ khi yêu em anh đã nghĩ bản thân sẽ chẳng thể nào sống thiếu em...phải làm sao đây anh không muốn để mất em

- "anh không sai gì hết chỉ là em hết yêu anh rồi"

Giọng em nghẹn lại , cố kìm những giọt nước mắt

Anh nghĩ em muốn rời xa anh sao , người tốt như anh dù có chết em cũng chẳng muốn buông nhưng em biết , vì em yêu anh nên em mới phải làm vậy. Anh còn cả một tương lai phía trước tại sao phải đánh mất nó chỉ vì một người như em chứ? Em chỉ đang cố bảo vệ anh lần cuối thôi

Ước gì , em chưa từng gặp anh

- "không yêu cũng được , đừng rời xa anh mà anh sẽ chẳng thể sống được nếu thiếu em"

- "thôi đi đừng níu kéo nữa"

- "anh đã làm gì đó sai đúng không? Đừng đi mà anh sẽ sửa mà"

Quỳ xuống tha thiết xin em. Trông tệ hại thật nhưng vì người anh yêu muốn anh làm gì cũng được

Em chẳng muốn thấy bộ dạng này của anh một tí nào , nó khiến em cảm thấy rất đau , em yêu anh nhiều lắm nhưng từ đầu tình yêu của chúng ta đã sai rồi

- "chấp nhận sự thật đi , tôi hết yêu anh rồi"

Nói xong em quay đầu bỏ đi để lại anh đang bất lực quỳ dưới đất

Em cũng chẳng thể tự chủ được cảm xúc của bản thân nữa , nước mắt không ngừng rơi lã chã , những bước chân cũng dần chậm lại

Ông trời biết trêu đùa ta thật anh nhỉ , không ngờ trời lại mưa đúng lúc đến vậy , hay là ông trời đang khóc thương cho tình yêu của chúng ta chẳng? Không thể nào , vừa nghĩ em vừa cười ngốc

chân em như vô lực không tự chủ mà ngã khụy xuống nền đất...ôm lấy chiếc khăn anh đã tự tay đan cho bản thân mà khóc tức tưởi

Giờ sẽ chẳng còn ai chăm sóc , lo lắng cho em khi em bị bệnh nữa , chẳng còn ai mua những món quà rồi tạo bất ngờ cho em nữa , chẳng còn ai vỗ về em khi em cảm thấy không ổn nữa , chẳng còn ai yêu em nhiều như anh nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro