4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 2 năm trôi qua kể từ ngày em chọn rời xa người em thương

Hôm nay trời lại mưa to , một trận mưa rất to , em lại nhớ anh không biết anh có nhớ em không nhỉ?

Tuy đã chia tay nhưng em vẫn luôn theo dõi những tin tức về anh , anh bây giờ đã là một người thành đạt nổi tiếng nên việc các nhà báo đưa tin về anh là chuyện thường ngày

Anh bây giờ khác xưa thật , bây giờ anh trông rất chững chạc và trưởng thành , mái tóc bạch kim hồi đó khi yêu em cũng đã được nhuộm đen lại , có phải là do không muốn nghĩ đến em nữa không? Có phải là do anh ghét em không? Ai mà biết được chứ nhưng càng nghĩ em lại càng cảm thấy tiêu cực , lại nằm khóc một mình trên chiếc giường nhỏ không có hơi ấm của anh...

Tiếng cánh cửa gỗ được mở ra , anh Minseok về rồi , anh ngay lập tức chạy vào phòng kiểm tra tình trạng của em

- "Wooje , em lại khóc à?"

- "không có mà , chỉ là hơi đau mắt thôi ạ"

- "em không được tiêu cực nữa đâu đấy"

- "vâng em biết rồi màaaa".

Thấy em tươi cười nói chuyện như vậy Minseok cũng an tâm phần nào

Lí do tại sao Minseok lại phải làm vậy ư? Sau khi đón Wooje về nhà được một thời gian thì anh phát hiện ra em thường xuyên tiêu cực , luôn dùng những thứ thuốc độc hại làm anh rất lo lắng nhưng anh còn phải đi làm nên không thể luôn trông chừng Wooje được nên đã xảy ra chuyện khiến anh cả đời cũng không quên được

Khi ấy anh đang tăng ca để giải quyết đống công việc đang được chất đầy trên bàn vì anh phải nuôi 2 cái thân cùng một lúc nên công việc cứ ngày ngày càng nhiều khiến anh liên tục phải tăng ca thì có một cuộc điện thoại gọi đến , anh chạy vội ra ngoài để nghe

Như tiếng sét đánh ngang trời vậy , là cuộc điện thoại đến từ bệnh viện , đứa em trai của anh , đứa em anh hết mực yêu thương , ngày đêm tăng ca để nuôi dưỡng lại có suy nghĩ tự tử

Anh chạy xuống hầm lấy xe lái như điên đến bệnh viện nơi em đang nằm thoi thóp trên cáng được các y tá đẩy vào phòng với những vết máu dài đang từ từ chảy xuống chiếc áo trắng , chiếc áo Hyeonjun tặng em

Đứng ngoài phòng bệnh với tâm lí thấp thỏm lo lắng , Minseok cứ đứng lên ngồi xuống đi qua đi lại trước cửa phòng bệnh , anh chỉ dừng lại khi thấy bác sĩ từ bên trong đi ra

- "Chúng tôi đã cố gắng hết sức"

Trái tim treo lên nãy giờ lại như rơi thẳng xuống vực thẳm

- "cái gì?"

- "chúng tôi đã cố gắng hết sức và đã cứu được người nhà của cậu ^^"

Minseok đứng đơ ra đấy , anh thầm nghĩ đã giờ này rồi còn đùa được hả??? Nhưng may rồi cậu em của anh không sao là đã quá tốt rồi nhưng anh vẫn còn một thắc mắc sao em của anh tự tử nhưng ai lại có thể phát hiện em ấy đang như vậy mà ra tay gọi cứu viện vậy?

Khi Minseok còn đang chìm trong suy nghĩ thì bóng hình quen thuộc bước tới

- "Minseokie"

Kéo Minseok ra khỏi sự trầm lắng , là Minhyung cậu hàng xóm sống bên cạnh nhà cậu

- "Minseokie có tự hỏi ai đã cứu đứa em của cậu không?"

"Anh ta đọc được suy nghĩ của mình à???" Minseok vừa nghĩ vừa bày ra khuôn mặt ngạc nhiên

- "có chứ , ai là người đã cứu em của mình vậy"

- "là mình nè :D"

Minhyung vừa nói xong đã hớn hở cười tươi như mong chờ lời cảm ơn vậy , còn ở bên Minseok thì sượng trân không nói nên lời

- "lúc đó mình đi qua nhà đưa chút đồ ăn ngon cho cậu , nhấn chuông rất lâu vẫn không thấy ai mở cửa nghĩ là cậu còn tăng ca nhưng mình thấy không ổn nên đi xuống xin chìa khóa phòng cậu mở ra đi vào thì thấy nhà tối om , bật điện lên rồi đi xung quoanh thì thấy em trai cậu đang nằm trong bồn tắm với một đống máu chảy dài nên mình gọi cứu hộ tới đó"

Minseok sau khi nghe Minhyung kể xong thì cũng hiểu ra mọi chuyện mà cất lời

- "thì ra là vậy , cảm ơn cậu nhé"

Nói xong thì bác sĩ cũng bước ra gọi anh vào thăm em nên anh cũng bỏ Minhyung đang đứng đực ra đấy mà chạy vào xem tình hình của em trai

Em vẫn chưa hề tỉnh dậy nhưng nhìn dáng vẻ của em đã ổn anh cũng thấy nguôi ngoai đi phần nào

Quay về hiện thực , em vẫn chưa thật sự ổn định , vẫn luôn có ý định làm hại bản thân nên anh Minseok và Minhyung vẫn luôn phải trông chừng em nhỏ

- "Minseokie ơi"

- "ơi anh đây"

- "Minseokie cho em đi làm có được không?"

- "em có thấy nó ổn không , anh thật sự không yên tâm với tình trạng tâm lí của em"

- "em đã ổn hơn rồi Minseokie cho em đi làm nhé"

- "em tính làm gì?"

Nghe anh nói vậy em cũng suy nghĩ rồi cũng đưa ra lựa chọn của bản thân

- "làm nhân viên ở quán của anh Minhyung được không?"

Minseok khá bất ngờ với lựa chọn của em nhưng cũng nhanh chóng đồng ý , Minhyung là chủ của một quán đồ uống nhỏ ở dưới công ty nên thường có các nhân viên công ty xuống , anh nghĩ sẽ thận lợi cho việc canh chừng em nhỏ cũng phù hợp cho việc em tìm được một người mới vì anh biết em chưa hề hết yêu Hyeonjun như lời em nói

- "Minhyung"

- [ơi mình nghe đây]

- "Minhyung cho Wooje đi làm ở chỗ cậu nhé"

- [ được , mình sẽ sắp xếp vị trí làm việc phù hợp cho em ấy ]

- "không cần đâu em ấy chỉ muốn làm nhân viên phục vụ thôi"

- [ vậy có được không? ]

- "được mà Minhyung tin tớ nhé?"

- [ được được , là Minseokie thì tớ sẽ tin hết!! ]

Sau khi nói với Minhyung về chuyện đi làm của Wooje anh cũng đã yên tâm hơn phần nào , anh mong sẽ không có trường hợp kia xảy ra thêm một lần nào nữa

Wooje sau khi đạt được mong muốn cũng vui vẻ hát hò cả ngày , lâu rồi Wooje mới vui như vậy nên Minseok cũng thấy vui lây

Sáng sớm hôm sau em được Minhyung đưa lên tận quán khiến em có chút e ngại việc bị hiểu lầm nhưng anh trai của em nói không sao nên em cũng mong là vậy

Đây là lần đầu tiên trong 2 năm em được tiếp xúc với nhiều người như vậy nên cũng rất e thẹn nhưng mọi người tốt với em lắm nên em cũng nhanh chóng hòa nhập được với những nhân viên trong quán

- [ sao rồi đi làm có vui không? ]

- "dạ vui lắm mọi người rất tốt với em"

- [ vậy là được rồi cố gắng lên nhé ]

- " dạ vâng ! "

Tuy tất cả đều đã qua rồi em cũng đã có những người em yêu thương bên cạnh nhưng sao bằng được người trong lòng chứ

"Hyeonjun à... Em vẫn chưa chấp nhận được một ai khác ngoài anh , anh đã có người mới chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro