Rosablu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nước Anh vào những năm cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, những cuộc các mạng công nghiệp đã xuất hiện dưới ngai vàng của nữ hoàng, đánh dấu những bước chuyển mình quan trọng của thời đại, từ đó ghi tạc dấu ấn lên những trang lịch sử và thay đổi cuộc sống của nhiều người.

Trên mảnh đất đã dần trở nên thịnh vượng ấy lúc bấy giờ, dù nạn buôn bán nô lệ đã được liệt vào danh sách bất hợp pháp, nhưng đâu đó trong những nẻo đường tại các thị trấn và thành phố, sự phân biệt giai cấp vẫn diễn ra thường xuyên, cư nhiên khiến cho những cuộc trao đổi giữa tiền và người tiếp tục trở thành câu chuyện chìm sâu phía sau bức tường luật pháp.

Trong dòng người ngoại quốc tràn vào nước Anh thời kì ấy, có những đoàn người tị nạn xuất phát từ các quốc gia chiến tranh, có những đoàn người tha phương cầu thực mong muốn cuộc sống khá giả, cũng có cả những đoàn người bị buôn bán làm nô lệ, đặc điểm chung của họ là ai cũng nghèo nàn rách rưới như nhau, áo quần xộc xệch vá chằng vá đụp, bụng thì luôn đói meo mà túi lại chẳng có nổi một đồng xu. Chính vì cảnh đói nghèo đeo bám, nên những con người xấu số ấy đành phải chui rúc trong những khu ổ chuột tạm bợ, quanh năm tối mịt và mùi hôi thối thì nồng nặc không ngừng. Sống trong cảnh khổ sở và nhục nhã tận cùng ấy, bất kì ai cũng đều mong muốn có thể tìm được một công việc dù cho có là người lau giày, hoặc cao sang hơn là có thể được người giàu nhìn trúng, một bước lên mây.

Tưởng chừng như những khát vọng ấy không bao giờ có thể thành sự thật, thì một ngày nọ, ánh nắng đã chiếu vào khu ổ chuột qua những bức tường nứt vỡ, trong tia sáng leo lắt, ngài thống đốc sống trong thành phố đột nhiên cưỡi ngựa ghé ngang nơi tồi tàn rách nát ấy và nhìn trúng một tên dân tị nạn trong khu. Thằng bé đó là một tên nhóc đến từ Châu Á mới chỉ mười lăm tuổi, vóc người tuy có hơi thấp bé và cơ thể thì nhơ nhuốc bẩn thỉu, nhưng đổi lại nó là đứa có gương mặt cực kì xinh đẹp, thậm chí đôi mắt nó còn luôn lấp lánh như gói gọn những vì sao, thứ mà những kẻ hèn mọn nơi khu ổ chuột chẳng bao giờ được thấy.

"Tên ngươi là gì"

"Dạ thưa ngài, tên con là Choi Wooje.."

Vị thống đốc vẻ ngoài bảnh bao nhẹ nhàng xuống ngựa, đưa tay ra đỡ cậu bé ấy dậy, những người sinh sống trong khu ổ chuột vây quanh chứng kiến cảnh tượng ấy, ai cũng thầm vui mừng vì nghĩ em sắp được thuê làm người hầu nhà thống đốc, trong đó có cả Moon Hyeonjoon - người đã cùng Wooje trưởng thành.

"Cháu an tâm được rồi Moon à, em Choi của cháu đã tìm được người nhận thuê rồi"

Moon Hyeonjoon quay đầu nhìn người đàn bà người Phi vừa vỗ lên vai mình rồi lại nhìn ngài thống đốc, hắn khẽ cúi đầu, nghĩ tới những ngày tháng tuy nghèo nàn mà hạnh phúc giữa hắn và Wooje. Khác với Hyeonjoon khoẻ mạnh khôn khéo luôn lẻn vào các khu chợ sầm uất để trộm cắp và giật đồ, Wooje lại là một đứa trẻ không có nhiều sức lực, thậm chí còn hay bị ốm và thể chất kém cỏi, nhưng bù lại em ấy rất giỏi những công việc thủ công và biết cách để chăm lo cho người khác. Chính vì thiên phú trái ngược, nên từ khi gặp nhau cách đây tám năm và dắt tay nhau hoà vào dòng người tị nạn, Hyeonjoon và Wooje đã trở thành một đôi bạn thân thiết, ở bên nhau để bù trừ cho nhau và là một cặp bài trùng tưởng như không bao giờ có thể xa rời.

"Nhìn cậu rất xinh đẹp, liệu cậu có muốn trở thành vợ của ta không?"

Hyeonjoon ngẩng đầu nhìn lên, ngài thống đốc vậy mà lại hỏi cưới một người con trai hèn mọn khu ổ chuột về làm vợ. Đôi mắt Wooje toả sáng lấp lánh, có lẽ điều đó đã khiến em trở thành một viên ngọc ẩn trong mắt kẻ quyền quý cao thượng kia.

"Nhưng.. Thưa ngài.. Con.."

"Cậu có thể suy nghĩ, ba ngày sau ta sẽ tới để nhận câu trả lời từ cậu"

Nói rồi ngài thống đốc dúi vào tay Wooje một túi lụa đỏ rồi lên ngựa rời đi, em cúi đầu kéo miệng túi ra, bên trong là một số tiền cực kì nhiều mà ai nhìn vào cũng biết là tiền ngài thống đốc bỏ ra để mua em về làm vợ. Hyeonjoon quay đầu nhìn đoàn hộ tống ngài thống đốc rời đi rồi chạy tới chỗ Wooje, nghiêng đầu hỏi em.

"Túi gì vậy Wooje? Thống đốc đưa gì cho em vậy?"

"Tiền ạ.."

Wooje đặt chiếc túi lụa vào lòng bàn tay Hyeonjoon, hắn nghe vậy cũng hiểu là thống đốc đã nhìn trúng em thật rồi, ngài ấy muốn dựa vào số tiền này để đưa em rời xa hắn thật rồi.

"Anh cầm tiền này đi mua gì ngon ngon ăn nhé"

"Em có ngốc không vậy?!"

"Sao ạ?"

"Tiền này là tiền thống đốc bỏ ra để mua em đó em có biết không hả?!"

Hyeonjoon nhét lại túi tiền vào tay Wooje, em đưa mắt nhìn anh, trong lòng em biết rõ anh cũng nghĩ giống em, rằng số tiền này cả hai có gom góp cả năm trời cũng không thể có được, và em cũng biết rõ nếu em dùng số tiền đó, đời này của em sẽ thuộc về ngài thống đốc mãi mãi, nhưng em đâu muốn Hyeonjoon của em bị ngáng đường vì em.

"Em biết mà.."

"Sao cơ?"

"Em biết tiền đó là gì mà.. Nhưng nhìn Hyeonjoon phải chịu đói.. Em thương anh lắm.."

"Anh không cần em thương!"

"Không cần em thương vậy tại sao lại nuôi em?! Tại sao lại dẫn em tới đây?! Anh biến em thành đứa phiền phức rồi đó! Anh biết không hả?!"

"Em-"

Trong ánh mắt ngạc nhiên của cả Wooje và những người trong khu ổ chuột, Hyeonjoon lần đầu vung tay cho Wooje một cái tát thật kêu, khiến đứa trẻ vốn ốm yếu như em lập tức ngã xuống đất, hắn không muốn bán em như thế, hắn ước gì em mãi mãi ở bên cạnh hắn, nhưng em lại không hiểu cho tâm tình bao la của hắn, chỉ vì mong hắn có được một cái ấm no tạm bợ mà tình nguyện bán cả thân mình.

"Anh.."

Wooje ngẩng đầu nhìn Hyeonjoon, đôi mắt long lanh một tia căm phẫn đến quặn lòng.

"Hyeonjoon là đồ đáng ghét!!"

Nước mắt ứa ra, Wooje ôm mặt đứng dậy chạy vụt đi, để lại Hyeonjoon đứng như trời trồng, hối hận vì đã trót làm đau em.

-

Từ sau cái tát hôm ấy, Wooje đã chủ động tránh mặt Hyeonjoon suốt hơn hai ngày, hôm nay là ngày cuối cùng trước khi ngài thống đốc quay lại, nhìn màn đêm bao trùm khu ổ chuột, Hyeonjoon bỗng cảm thấy thật bận lòng.

"Em ở đây sao? Anh tìm em cả buổi.."

Hyeonjoon leo lên mái nhà, nhìn Wooje đang ngồi bó gối trong bóng tối xa xăm, hắn đi tới ngồi cạnh em, đôi mắt của em vẫn luôn lấp lánh mà chẳng cần ánh sáng phản chiếu, là báu vật mà hắn muốn nâng niu trọn đời.

"Tìm em làm gì? Anh nào có thương gì em.."

"Sao anh có thể không thương em? Ở đây anh chỉ có mình em thôi mà.. Không thương em thì thương ai c-"

"Ngày mai em sẽ đi cùng ngài thống đốc.."

"Sao cơ?"

Wooje quay đầu nhìn Hyeonjoon, trông thấy đôi mắt đặc biệt toả sáng của em, hắn biết em đang khóc.

"Em sẽ đi cùng ngài thống đốc, em không muốn ở lại ngáng chân anh nữa.. Có em thì Hyeonjoon sẽ phải trộm cắp của người ta mãi.. Em không muốn anh làm cái nghề đó rồi bị người ta bắt lại đánh đập nữa.. Em không muốn.. Không muốn đâu.."

Hyeonjoon ngẩn người nhìn đứa trẻ đang không ngừng nức nở trước mặt mình, hắn nên nói em hiểu chuyện hay là ngốc nghếch đây? Hắn yêu em đến độ nào, thương em nhiều ra sao mới bất chấp mọi thứ để lăn lộn bên ngoài vì em chứ?

"Wooje à.."

Bàn tay đang đưa lên không trung muốn chạm vào má Wooje của Hyeonjoon bỗng nhiên dừng lại, hai hàng mi lại trùng xuống một chút, nếu em không ở bên hắn nữa, nếu em thực sự trở thành phu nhân thống đốc, vậy thì chẳng phải em sẽ có cuộc sống giàu sang không còn phải lo lắng cho tương lai, quanh năm suốt tháng được ăn ngon mặc đẹp hay sao?

".. Em.. Hãy đi cùng ngài thống đốc đi.."

Wooje ngẩng đầu nhìn Hyeonjoon, hắn đưa tay lau đi vệt nước mắt lăn dài trên má em, chua xót mà mỉm cười, tình yêu của hắn lúc này như trôi theo những giọt lệ phát sáng ấy của người hắn yêu, đêm đó cả hai đã lại trò chuyện thật nhiều, đồng thời gợi nhắc lại những kí ức xưa cũ đã phủ bụi mờ. Moon Hyeonjoon vốn không có cha mẹ, hắn xuất thân trong một nhà thờ chăm sóc trẻ mồ côi, từ khi hiểu được mọi chuyện đã biết mình sớm đã bị những đấng sinh thành gửi gắm vào tay Chúa, và trái với hắn, Wooje thì đã từng được sống trong vòng tay của một gia đình hoàn hảo có của ăn của để cũng như được thương yêu và chăm bẵm hết mực. Thế nhưng cách đây tám năm, khi chiến tranh bao trùm khắp nơi, cha mẹ của Wooje đã không may mất mạng khi đang đưa theo em đi tị nạn, và trong lúc bóng tối đang chực chờ bao trùm đời em, Hyeonjoon đã xuất hiện như một tia sáng le lói, nắm tay em đưa em trở lại với cuộc sống và tiếp tục chăm sóc yêu thương em như cách cha mẹ quá cố của em đã từng.

-

"Em đi bình an nhé.. Anh sẽ mãi ở bên em.."

Sáng sớm, ngài thống đốc như đã hẹn quay lại để đón dâu, có lẽ vì gã biết Hyeonjoon đối với Wooje có quan hệ tựa như tình thân, nên trước khi đưa em đi đã để cả hai chia tay lần cuối và đưa cho Hyeonjoon một khoản tiền, dặn hắn có thể theo ai đó học cách chăm sóc vườn tược, đến khi đó gã sẽ cân nhắc đến việc thuê hắn. Nhìn nụ cười ẩn sau bộ râu kia, Hyeonjoon không giấu nổi hạnh phúc, thầm nghĩ tới việc sau này sẽ có thể gặp lại em khi cuộc sống của cả hai đã tươi đẹp hơn bây giờ gấp bội lần.

Nhưng những ước mơ của kẻ hèn mọn luôn chẳng có ý nghĩa gì đối với giới cầm quyền, bản thân Hyeonjoon cũng không nghĩ đến việc mới chỉ năm năm không ở bên nhau nữa, mà khi hắn tới nhà thống đốc để trở thành thợ làm vườn, Wooje mà hắn lâu ngày không gặp nay sớm đã mất đi dáng vẻ xinh đẹp thuở xưa, thậm chí hai chân còn trở nên tàn phế và cái thân phận phu nhân thống đốc từ lâu cũng đã chỉ còn là hư danh.

"Chuyện gì đã xảy ra với em vậy Wooje?!"

Thấy Wooje đi xe lăn ra đón mình, Hyeonjoon lập tức chạy tới hỏi han em, trái với sự lo lắng bất an hiện rõ trên nét mặt của hắn, em lại tỏ ra dửng dưng như đã biết trước hắn sẽ tới, hắn lúc này cũng đang giống như em, trong lòng cực kì hối hận vì năm đó đã quyết định nhận lấy cái danh phận phu nhân kia.

"Ngài thống đốc đã đưa nó cho Hyeonjoon chưa?"

"Ý em là gì?"

"Gọi phu nhân.."

Wooje cúi đầu nhìn hai bàn tay đặt chéo lên nhau trên đầu gối đã không còn chút cảm giác, cảm nhận rõ đôi đồng tử đang lay động không ngừng vì ngỡ ngàng của người đối diện. Có điều Hyeonjoon cũng xem như hiểu rõ đời sống giới thượng lưu, rất nhanh đã thích nghi được.

"Dạ vâng phu nhân.."

"Cái đó mà ta nói, là túi hạt giống có hai trăm hạt ấy.."

"Nếu vậy thì ngài thống đốc đã đưa rồi ạ"

"Hãy gieo trồng và chăm sóc thật cẩn thận, khi nào đoá hoa đầu tiên nở phải đem tới đặt lên cửa sổ cho ta.. Đã hiểu chưa?"

"Tôi đã hiểu rồi ạ.."

"Chắc ngài thống đốc cũng đã nói rõ với anh rồi.. Mỗi cây chỉ được phép có một bông hoa, và chỉ cần thiếu mất một bông, ngài ấy sẽ lập tức giết anh"

Hyeonjoon nhìn Wooje, chỉ lẳng lặng gật đầu, ngài thống đốc cũng đã nói rõ với hắn đó là mong muốn của em - một người đang mang trong mình căn bệnh nan y, số hoa đó chính là số ngày mà em còn tồn tại trên cõi đời này, hắn cúi đầu trong xót xa khi nghĩ tới việc mới gặp nhau đã sắp phải chia xa trọn đời, nhưng nếu đó đã là điều em muốn, hắn đương nhiên sẽ bất chấp tất cả mà làm cho em. Chỉ là cái mong muốn đặt hoa trên cửa sổ mỗi sáng ấy, bỗng dưng lại làm hắn nhớ tới những ngày cả hai còn ở khu ổ chuột, những ngày mà hắn vẫn còn là một thằng trộm cắp vặt sẵn lòng chôm thêm một bông hoa để đem tặng cho em quý giá của hắn, vì nội tâm em mềm mại, luôn yêu thích mấy thứ xinh đẹp tựa như chính bản thân em. Nghĩ tới đây hắn lại nghiêng đầu, trong lòng hắn vẫn luôn ghi tạc những điều nhỏ nhặt ấy của em, chỉ là không nghĩ em đến giờ vẫn còn nhớ.

-

Sau một trận giông ghé ngang càn quét thị trấn nhỏ, như mỗi buổi sáng thường nhật, Choi Wooje lại thở dài mở cánh cửa ra, trên bậu cửa sổ vẫn còn đọng nước do cơn mưa lớn đêm qua, một bông hoa hồng đỏ rực đã nằm yên trên đó từ bao giờ. Wooje nghiêng đầu, nhìn những cánh hoa xinh đẹp không hề có dấu hiệu dập nát, thầm nghĩ trong lòng rằng đó chính là vinh hạnh lớn nhất trong cả một đời hoa, vinh hạnh khi ra đi mà vẫn đẹp đẽ đến xiêu lòng. Em tựa đầu lên cửa sổ, khẽ nghiêng đầu nhìn nhành hoa, rồi lại nhìn hai chân phải gắn với xe lăn của mình, tự hỏi liệu em có thể rời khỏi thế gian khi hãy còn xinh đẹp giống như bông hoa ấy được không? Có điều nhìn ngày dài tháng rộng lặng lẽ thoi đưa, em biết điều đó là không thể.

Phía sau những bụi hồng gai, tên làm vườn có mái tóc bạc lại như mọi ngày, vừa đứng tỉa cây sau những tán lá xanh mướt vừa lặng lẽ nhìn về phía cửa sổ phòng phu nhân thống đốc. Moon Hyeonjoon hắn đã ở bên em từ ngày cả hai chẳng là gì đối với xã hội nhưng lại là tất cả của nhau, đến bây giờ tuy em đã là một người vợ của một gia tộc cao quý, là một người được xã hội cung kính khiêm nhường, thì hắn vẫn như cũ chẳng là gì hết. Hắn biết, rằng trong mắt người khác hắn chỉ là một tên làm vườn được thuê về từ khu ổ chuột, còn em thì lại là một phu nhân của gia đình giàu có, nên trên thực tế hắn sớm đã không xứng với em, nhưng sau tất cả, dù em có là ai, dù hắn có là ai, thì hắn vẫn muốn âm thầm ở bên em, nâng niu em như cách hắn yêu thương những cánh hoa bị gió mưa vùi dập ngoài kia.

.

Từ ngày bông hồng đầu tiên nở rộ đến nay cũng đã được một trăm ngày, có lẽ vì kỉ niệm cái sự kiện ấy, nên hôm nay Wooje đột nhiên tự mình di chuyển xe lăn ra sân. Trông thấy em ra tận nơi tìm mình, Hyeonjoon vội chạy tới giữ xe cho em, đồng thời lo lắng mà nhìn thử xem em liệu có ổn không, khi đã xác nhận em của hắn không sao mới đặt cành hoa vừa cắt và tỉa sạch gai nhọn vào tay cho em, háo hức hỏi thử.

"Phu nhân có thích hoa này không?"

"Ta không thích hoa hồng đỏ.."

"Vậy sao ạ?"

Nghe Wooje nói vậy, Hyeonjoon bỗng cảm thấy có chút hụt hẫng, nếu đã không thích hoa hồng đỏ vậy sao còn dặn hắn trồng nó làm gì chứ?

"..Nhưng lại không có hoa hồng xanh"

Dù nói là không thích, nhưng Wooje vẫn nhẹ nhàng cầm cành hoa lên nhìn ngắm rất lâu, tay nghề làm vườn của Hyeonjoon quả thực rất tốt, bông nào bông nấy tới tay Wooje đều rất đẹp, dường như hắn đã dồn vào đó rất nhiều tâm tư.

"Nếu phu nhân thích thì có lẽ ngài thống đốc sẽ tìm cho phu nhân thôi.."

"Vậy sao?"

Wooje nở nụ cười chua xót, ngài thống đốc ấy đâu có yêu gì em, gã giam cầm em trong những giấc mơ của riêng em nhưng lại vùi lấp đời em bằng những tham vọng của riêng gã. Em đặt tay lên đầu gối sớm đã mất hết cảm giác của mình, cúi đầu nói nhỏ với Hyeonjoon.

"Hoa hồng xanh đâu phải cứ muốn là có được đâu, phải dùng máu của một kẻ ngốc biết yêu tưới lên đó nó mới có thể nở rộ được chứ"

"Vậy phu nhân có muốn không?"

"Tất nhiên là muốn.."

"Vậy.."

"..Ta luôn muốn có được một bông hồng xanh để tặng người mình yêu.."

Hai hàng mi Hyeonjoon khẽ trùng xuống, nhìn phần cổ trắng muốt của vị phu nhân đang ngồi trên xe lăn, hắn lại có chút chạnh lòng.

"Phu nhân xin đừng buồn.. Tôi nhất định sẽ đem bông hoa đó tới cho phu nhân.."

"Nhưng mà.."

"Vì phu nhân.. Chuyện gì tôi cũng sẽ làm.. Xin phu nhân đừng bận lòng"

Và rồi lại như những ngày tương lai bị che khuất bởi những bức tường cao ngất nơi khu ổ chuột, Hyeonjoon lại cúi người ngoắc tay hứa hẹn với Wooje, một lời hứa mà cả hắn với em đã phải mất cả đời để thực hiện. Bởi vào ngày thứ một trăm chín mươi chín, thi thể của vị phu nhân thống đốc đã được phát hiện trong phòng riêng, dựa vào những dấu hiệu của xác chết, các bác sĩ đã chẩn đoán em ra đi vì sử dụng thuốc độc hàm lượng cao, chỉ được khuyên dùng để diệt chuột.

Tin tức phu nhân thống đốc ra đi đã nhanh chóng len lỏi khắp nơi trong thị trấn, nhờ vậy nên Hyeonjoon mới vỡ lẽ ra từ khi được gả vào nhà thống đốc làm vợ, Wooje đã bị coi thành người hầu kẻ hạ trong nhà gã, chỉ cần làm sai một chút sẽ bị gã lôi ra đánh đập bạo hành vô cùng tàn nhẫn, thậm chí việc em trở thành một phế nhân cũng là do gã gây ra. Nghĩ đến những tủi hờn mà em đã phải chịu vì ngày đó hắn chấp nhận trao tay em cho người ta, trong lòng hắn lại càng thêm dằn vặt và mong muốn thực hiện ước ao mà em hằng mơ về hơn bao giờ hết.

Vào ngày tổ chức tang lễ của vị phu nhân yểu mệnh, vì một lý do nào đó mà tên thợ làm vườn mà ngài thống đốc luôn chướng mắt bỗng dưng biến mất không rõ tung tích, ngược lại một thứ kì lạ đã xuất hiện bên trong quan tài của phu nhân, là một đoá hồng xanh hãy còn ướt sương sớm, xinh đẹp tựa như gương mặt của người xấu số đã ra đi khi tuổi xuân còn chưa phai màu, nhìn khu vườn trồng hoa hồng ngày nào giờ đã xơ xác tàn lụi, những người tham dự tang lễ không khỏi thắc mắc rằng bông hoa ấy từ đâu mà có, và tại sao nó lại được đặt trong quan tài của phu nhân, chỉ có người quản gia của ngôi nhà biết rõ, rằng bông hồng xanh ấy chính là được máu từ trái tim của người yêu phu nhân bằng cả tính mạng đúc thành.

"Hạt giống cuối cùng.. Xin ông hãy lấy máu tôi tưới cho nó.."

"Nhưng tại sao? Chỉ là hoa hồng thôi mà?"

"Hoa hồng xanh của tình yêu vĩnh cửu và chỉ nở rộ khi được tưới máu từ trái tim của một kẻ ngốc biết yêu mà thôi.. Phu nhân của tôi, em ấy không ngốc.. Nên hãy để tôi đóng vai kẻ ngốc trong đời em đi vậy.."

Bông hoa xanh của tình yêu vĩnh cửu.. Là tình yêu của một kẻ ngốc như tôi trao cho em, người luôn ở bên em nhưng em vẫn mãi mãi chẳng thể thuộc về tôi..
-----
• Plot by Uzie @mekiep_vaio/@plot.with.uzie
• Write by Mad @wzie_oz/@_woozieum

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro