Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@Hanoism
Đang làm gì đó? Hôm nay đi học có vui không?

@Saigonese
Cũng vui đó, nhưng mà dậy sớm và tiết nên giờ buồn ngủ quá nè TT_TT
Ông thì sao, hôm nay có gì vui?

@Hanoism
Vẫn vậy thôi!
Đi học, tan học và về nhà!

@Saigonese
Ủa, sao vậy?
Sao không rủ bạn bè gì đi chơi cho vui?
Hay ông có chuyện gì buồn hả?

@Hanoism
Cũng không phải.
Chỉ là tui không muốn đi đâu cả.
Nhưng mà bao giờ ông sẽ ra gặp tui vậy ?

@Saigonese
Tui cũng chưa biết nữa. Maybe là dịp hè tới nè.
Mà sao vậy?

@Hanoism
Không có gì. Tui hỏi vu vơ thôi. Làm bạn cũng lâu rồi mà chưa được gặp ngoài đời đấy.

@Saigonese
Haha, thấy thương chưa kìaaa! Thôi đừng có buồn. Tui hứa tui sẽ đến gặp ông trong thời gian sớm nhất.
Tui nhỏ lớn cũng chưa được ra Hà Nội chơi lần nào. Lúc ra rồi ông phải dắt tui đi chơi đó đây để còn biết với người ta nữa nha hong?
Mà tui ra Hà Nội rồi thì ông cũng phải vài Sài Gòn thăm tui á nha.
Có qua có lại chứ ^^~

@Hanoism
Tất nhiên rồi.
Thôi ông làm gì làm đi nha. Tui ngủ xíu, thời tiết mùa này chả muốn làm gì cả!

@Saigonese
Chời ơi, sướng dữ chưa? Sài Gòn nóng chảy mỡ đây TT_TT
Nói chứ bye ônggg. Ngủ ngon nhé <3
@Hanoism đã xem

-----
Ánh sáng màn hình điện thoại tắt đi, chỉ còn Moon Hyeon-joon đang nằm trên chiếc giường của mình. Căn phòng tối om, ánh đèn đường hắt vào qua khung cửa sổ nhỏ. Nghĩ tới nghĩ lui, trong cuộc sống bình thường hằng ngày, vòng tròn bạn bè của anh cũng chỉ có vài người, anh lại rất ít khi trao đổi hay tâm sự với bạn bè, mọi suy nghĩ cảm xúc của bản thân cậu chỉ giấu cho một mình cậu biết. Đơn giản vì anh cảm thấy mình chẳng biết bày tỏ như thế nào.

Cách đây vài tháng, cụ thể là khoảng nửa năm trước, trong một lần vô tình lướt mạng xã hội, anh được đề xuất một account có tên Saigonese. Khi vừa thấy anh đã cảm thấy rất đặc biệt, bởi vì account của anh là Hanoism. Đây cũng là cái tên anh đặt từ khi chơi mạng xã hội, nhưng cũng vì sự đặc biệt này mà ít có ai lựa chọn cái tên lạ như vậy.

Anh chủ động kết bạn với Saigonese chỉ vì tò mò không biết sao bạn ấy lại chọn cái tên này. Chỉ sau vài giờ gửi lời mời, Saigonese đã đồng ý kết bạn. Khung chat hiện lên, anh lịch sự "Hi!" để làm quen, phía bên kia Saigonese cũng gửi lại sitcker xin chào để đáp lễ. Cả hai trao đổi vài câu xã giao với nhau và đương nhiên, trọng tâm nhất vẫn là cái ý nghĩa của nickname kia kìa.

Và có biết tại sao mà họ lại làm bạn được đến hôm nay lận không? Chính là vì câu trả lời khi ấy.

@Hanoism
Sao ông lại đặt tên là Saigonese vậy?

@Saigonese
Vì tui là người Sài Gòn chứ sao?
Haha, giỡn thôi. Vì tui yêu Sài Gòn, yêu tính cách hiếu khách, ấm áp của Sài Gòn nè.
Vậy tại sao ông lại là Hanoism?

@Hanoism
Vì tui là người Hà Nội và tui cũng yêu Hà Nội.

-----
Vào một ngày đẹp trời, nhưng đối với anh là ngày tồi tệ nhất, vì đó là ngày anh nhận được tin mẹ anh sẽ bước thêm bước nữa. Đúng vậy, bố mẹ anh đã ly hôn cách đây được một năm. Họ đã quyết định dứt khoát sau ngần ấy năm chung sống.

Tuổi thơ anh chưa bao giờ là trọn vẹn khi bố anh chỉ mãi chăm chăm vào công việc, ông bận rộn suốt thôi. Một năm anh gặp bố không biết được tới mười lần chưa nữa. Anh bắt gặp những đêm mẹ phải khóc một mình và chuyện gì đến cũng phải đến. Mẹ anh tươi cươi nhiều hơn, yêu đời hơn khi gặp được một người đàn ông khác. Mẹ dần quên mất sự hiện diện của anh. Bởi có lẽ anh là hiện thân của quyết định sai lầm trong cuộc đời bà. Anh biết, cuộc tình này chẳng thể cứu vãn được nữa, khi đó anh chỉ mới mười sáu.

Ngày còn bé, anh là một cậu bé đáng yêu, hoạt bát và năng động. Nhưng khi anh cố gắng đấu tranh và tìm mọi cách hàn gắn bố mẹ lại với nhau nhưng vô ích, họ vẫn chọn cách đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân này. Cũng có đúng thôi vì họ cần phải yêu bản thân của họ nhiều hơn, họ cần sự giải thoát cho chính mình, còn anh thì sao cũng được. Chính vì thế mà anh dần trở nên ít nói, ít tâm sự với mọi người trong gia đình bởi vì anh cảm thấy mình cũng chẳng còn thiết tha gì, chả có ai nghe mong muốn của anh cả. Bạn bè anh càng không dám tâm sự, bởi vì anh tự ti mình có một gia đình không trọn vẹn.

Suốt ba năm học cấp ba, anh lớn lên bằng những cuộc cãi vã thay vì sự yêu thương quan tâm trong gia đình với nhau. Anh chọn cách là dọn đến ở chung cùng bà ngoại, vì bà là người thương anh nhất. Ở nơi đó anh không còn nghe thấy những lời to tiếng làm tổn thương nhau nữa.

Bà ngoại yêu thương anh bằng tình yêu vô bờ bến, với mong muốn yêu thương luôn cả phần bố mẹ anh. Và anh hiểu điều đó, anh yêu Hà Nội vì nơi đó có bà, có người sẵn sàng yêu anh thương anh vô điều kiện

Ngày gặp được Saigonese, anh cũng cảm nhận được tình yêu thương ấm áp và sự đồng điệu của cả hai. Saigonese ấm áp nhưng ánh nắng của Sài Gòn vậy, lại còn nhiệt tình nữa. Anh nhận ra, Saigonese và anh là hai tính cách trái ngược nhau. Anh thì chịu quá nhiều vết xước khi lớn lên trong một gia đình thiếu thốn tình thương, nhưng Saigonese lại được đùm bọc và che chở bởi tình yêu của bố mẹ cậu ấy. Cậu luyên thuyên cả ngày với những câu chuyện của cậu gặp phải, vậy mà có lúc cậu vẫn sẵn lòng ngồi cả buổi chỉ để nghe tâm sự của anh. Có lẽ bố mẹ cậu ấy đã nuôi dạy cậu rất tốt, thường xuyên tâm sự và lắng nghe câu chuyện của cậu ấy. Thật tốt biết bao!

"Không sao cả, tui ở đây rồi. Chúng mình là bạn, ông cứ xem như tui là file lưu trữ, chuyện gì không vui cứ lưu vào tui. Tui sẽ dùng sự ấm áp của Sài Gòn để sưởi ấm trái tim lạnh giá của Hà Nội nhé!"

Chắc là có duyên thật rồi.

"Sớm gặp nhau nhé, Saigonese" - Moon Hyeon-joon thì thầm và chìm dần vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#on2eus