3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản thân Hyeonjun cứ nghĩ em sẽ không thể bỏ hắn đi được nhưng hiện tại đã đánh cho hắn một cái tát thật đau. Đã hơn 2 tháng kể từ cái ngày em nói câu chia tay rồi rời đi. Đến cả bản thân hắn cũng coi thường sự tồn tại của em cho đến khi em thực sự rời xa hắn.

Hyeonjun lúc bấy giờ mới lo lắng tìm kiếm em nhưng chẳng có một dấu vết nào cả như thể em đã vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này.

Hắn bắt đầu rơi vào cơn mơ nơi em vẫn còn ở bên hắn nhưng chỉ cần hắn đưa tay ra thì em sẽ biến mất thay vào đó là hiện thực tối tăm. Đến lúc này Hyeonjun mới nhận ra bản thân yêu em đến chừng nào. Choi Wooje đã vô thức trở thành một mảnh ghép trong hắn. Tận bây giờ hắn mới ngộ ra những cô gái hắn quen chỉ là để thoải mãn như cầu tình dục còn Wooje mới là người hắn muốn ở bên.

Hắn gọi điện cho em, tìm kiếm thông tin trên các mạng xã hội của em. Hàng trăm cuộc gọi điện thoại đi là hàng trăm lần thuê bao. Tuy nhiên lần này thì khác, em đã bắt máy.

"Choi-"

Chưa đợi hắn gọi tên em thì giọng nói bên kia đầu dây đã cất lên.

"Tao không phải Wooje"

"Minseok? Wooje đâu? Mày đưa máy cho em ấy đi"

"Không đưa được"

"Mày bảo em ấy đừng có giận dỗi nữa. Về với tao đi"

"Giận dỗi à? Mày vẫn giữ cái loại suy nghĩ ấy nhỉ. Em ấy không về đâu"

"Được thôi tao sai được chưa, tao sẽ sang đón em ấy"

"Ừ, mày nên viết di chúc đi thằng chó"

"Ê mày nói th-"

Minseok như mất kiên nhẫn mà liền ngắt máy. Hyeonjun không hiểu sao phải viết di chúc nhưng cũng không để tâm lắm. Hắn liền chuẩn bị qua nhà Minseok đón Wooje về. Wooje ấy mà, đơn giản chỉ cần khóc lóc chút rồi xin lỗi là sẽ mềm lòng ngay. Lần sau, hắn sẽ không làm em dỗi như vậy nữa.

*

Hyeonjun nhanh chóng đứng trước cửa nhà Minseok ngõ cửa nhưng cửa không khóa còn Minseok đang ngồi trên sofa, vừa thấy hắn đôi mắt đang trìu xuống ảm đạm liền lập tức trừng lên như nhìn thấy kẻ thù. Minseok vớ lấy bình hoa bên cạnh ném thằng về phía Hyeonjun rồi gào lên.

"THẰNG CHÓ MÀY ĐI CHẾT ĐI"

Hyeonjun may mắn né được chỉ bị mảnh vụn của chếc bình vỡ đâm vào tay mấy cái. Hắn khó hiểu nhìn Minseok.

"Mày đừng có lên cơn"

Minseok như đang trong cơ điên không kiềm được bản thân mà đập vỡ luôn chiếc cốc gần đó, cầm mảng thuỷ tinh sắc nhọn lao về phía Hyeonjun. Hắn nhanh chóng bị Minseok khống chế, Minseok ngồi trên người hắn, mảng thuỷ tinh cách họng hắn chỉ 5-6 cm làm hắn cũng không dám nói gì. Minseok vừa siết mảnh thuỷ tinh vừa khóc nức nở mà nói.

"Tại sao thằng khốn nạn như mày còn sống cơ chứ? Tại sao người chết lại là em ấy hả? Tại sao mày lại lừa dối, không yêu thương, không tìm em ấy sớm hơn hả??"

Hyeonjun cứng họng nhìn Minseok đang muốn xé xác hắn. Hắn biết "em ấy" mà cậu ta nói là ai, chính là Wooje của hắn. Gương mặt hiện lên vẻ bàng hoàng không thể che dấu.

"Mày nói cái...gì...cơ??"

Minseok nhìn hắn mà cười khinh. Đến khi em ấy chết mới tìm tới rồi lại ngây ngô không biết gì, nực cười thật. Mảng thủy tinh một lúc một gần hơn.

"Mày không biết cũng phải, chơi phò suốt ngày thì để ý tới ai"

Minhyung lúc này từ ngoài cửa chạy vào bế Minseok khỏi Hyeonjun rồi nhẹ nhàng vỗ về lấy mảnh thuỷ tinh trong tay cậu ta.

"Minseok đừng khóc đừng làm hại bản thân nữa anh thương anh thương"

Mảnh vỡ cứa vào da Minseok một vết thương thật sâu, máu nhuốm đỏ bàn tay nhưng cậu lại không thấy đâu mà chỉ muốn cầm nó và đâm vào cuống họng Hyeonjun. Còn Hyeonjun đứng dậy liền nắm chặt cổ tay Minseok mà chất vấn.

"Mày nói Wooje chết là ý gì? Mới đây em ấy còn sống sờ sờ kia mà"

Minseok vừa được Minhyung trấn an một chút đã bị Hyeonjun chọc điên làm cho cậu muốn cào vào mặt hắn. Minhyung thấy vậy liền giữ em lại mà nói.

"Đầu tiên bỏ tay khỏi người Minseokie"

Hyeonjun nghe thế liền bỏ tay khỏi cổ tay Minseok. Lặng im đứng đó chờ câu trả lời từ hai người kia.

"Wooje mất rồi, em ấy chết do căn bệnh ung thư máu"

Hyeonjun rơi vào dòng kí ức, đã rất nhiều lần hắn thấy em sốt, cháy máu mũi nhưng chẳng thèm hỏi han hay để em vào mắt. Lúc đó trong mắt hắn chỉ có cơn hứng tình với những cô gái ngoài kia mà đâu nhận ra sự xa cách của em. Nghĩ đến đây tâm trạng hắn lại nặng như thể đeo chì trên người.

"Sao chúng mày không nói cho tao biết"

"Em ấy bảo bọn tao không cần nói cho mày, lúc nào mày đến tìm thì đưa cho mày cái này"

Thấy Minhyung nói vậy Minseok vô thức nắm chặt tay anh mà nói.

"Anh đừng đưa cho nó mà Minhyung. Nó không xứng"

"Đây là di nguyện của em ấy mà, ngoan nào"

Nói rồi Minhyung đi lấy một bức thư kèm thêm một thờ giấy đưa cho hắn. Xong xuôi Minhyung liền đuổi khách không nhân nhượng.

"Giờ thì cút khỏi nhà tao"

*

Hyeonjun trở về nhà nhìn chăm chăm vào tờ giấy kia. Đó là giấy khám bệnh của em, dấu vết vị nhàu nát, có những vết máu, vết nước như thể là nước mắt in lại trên đó. Sau đó hắn mở lá thư ra.

< Giử Moon Hyeonjun

Anh từng hỏi em " nếu có một điều ước em sẽ ước gì?"

Giờ em đã có câu trả lời phù hợp.

Trước khi em chết em đã ước với một ngôi sao băng rằng : " Ước gì em đã không gặp anh, không yêu anh đến mức sắp chết vẫn hi vọng anh sẽ tới...Nếu có kiếp sau thì sao?" Nghe ngốc nghếc lắm có phải không haha...

Đến cuối cùng khi em sắp chết anh vẫn không tìm em, em không biết khi em chết anh có đến không nên em đã để lại thứ này cho anh.

Em thấy mình ngu vì đã chọn chờ đợi anh. Nhưng cũng cảm ơn vì đã yêu em suốt thời gian đó, cảm ơn vì đã là một phần thanh xuân của em, cảm ơn vì đã trở thành một phần tâm hồn của Choi Wooje này.

Cảm ơn!! >

Minseok nói đúng hắn không xứng với em, không xứng với một người ngoan ngoãn, đáng yêu như em. Chính hắn đã vấy bẩn tình cảm đẹp đẽ của hai người, cũng chính tay hắn đưa em vào sự thất vọng tràn trề về người mình yêu nhất.

Bây giờ hắn làm gì được ngoài khóc cơ chứ, hắn yêu em nhưng nhận ra quá muộn màng. Hắn gục đầu xuống khóc như một đứa trẻ. Vừa khóc nấc lên vừa nói.

"Nếu có kiếp sau anh sẽ yêu em thật nhiều..."

Tiếng khóc hoà cùng những giọt nước mắt tạo nên một bản nhạc hoàn hảo để kết thúc một tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro