Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ya Hyeon Joon, bỏ quả bóng xuống đi xoã với bọn tao một đêm đi"

"Xin kiếu, đây sống lành mạnh, không chơi bời như mấy thằng mày"

"Aiguuuu nói chuyện đụng chạm thế nhở. Đội trưởng à, việc giải toả căng thẳng trong quá trình tập luyện cũng rất quan trọng đó nha. Đội trưởng tự nhìn lại mình xem, chăm chỉ đến điên luôn rồi. Đi lát rồi về, nhé"

"Tao đã bảo là kh-"

"Kyaaaaaaaa"

"Đội trưởng Moon hôm nay cũng hot quá điiii"

"Anh ơi nhận nước của em nhá"

"Không không, anh phải uống cái này này"

...

"Khi nào đi?"

____________________

"Chúng mày.... đưa tao đi đâu vậy hả?"

"Bar chứ gì nữa hai? Biển hiệu tổ chảng kìa? Không thấy hả?"

"Tao đi về"

"Ấy đừng như thế chứ. Bàn đã đặt rồi, tiền cũng-"

"Tao bao"

"Dạ đại ca đi đường cẩn thận ạ. Tụi em hứa sẽ chơi hết mình, sẽ không để phí phạm công đức của đại ca đâu ạ"

Hyeon Joon bất lực buông tiếng thở dài, quay người hướng ra bãi đậu xe.

*Bíp bíp* Đây rồi, con moto cưng của gã đây rồi. Nhưng mà ai đang gục đầu trên xe của gã thế?

"Cậu gì ơi... hình như cậu nhầm xe rồi thì phải"

Người kia chẳng đáp lại, chậm chạp ngước mặt lên nhìn gã. Làn da trắng bóc, mái tóc bồng bềnh, hai má phúng phính ửng hồng ửng đỏ chèn ép dưới mắt kính vuông, cặp mắt mơ màng ướt nước, đôi môi căng mọng mở hờ, chu chu lên. Chà, một cục sữa bột làm gì ở cái nơi không đứng đắn này thế?

"Chúng ta kết thúc rồi. Tính kiếm chuyện hả?"

"?"

"Hiểu lầm rồi, tôi và cậu không quen biết nhau"

"Nói nhảm gì nữa vậy? Anh đang gián tiếp chê tôi đui mù nhận lầm người đúng không?"

"Phải thôi, tôi đúng là ngu ngốc khi tin tưởng rằng hôm nay anh sẽ chính thức cho tôi một danh phận đúng nghĩa, chứ không phải suốt ngày chiều theo anh làm ba cái trò lén lén lút lút nữa"

"Ha~ Nói ra mới thấy bực bội làm sao"

"Cái tên chết tiệt này"

____________________

"Bên ngoài bãi xe có ẩu đả, cho người ra xử lí đi"

"Có chuyện gì thế? Đánh nhau à? Quán này nhộn nhịp thật haha. Chọn chơi ở đây đúng là sáng kiến, lại còn được đội trưởng bao nguyên bàn. Má nó đãaa"

"Ủa, phải đội trưởng Moon kia không? Cái người đang nói chuyện với bảo an ấy"

"Vãi thật kìa. Đi ra xem thế nào"

Chàng thanh niên với cái đầu trắng tiến vào, mặt lạnh băng, tay đang dìu một thân hình tròn tròn mềm mềm, trên trán máu nhỏ thành giọt chảy xuống tận cằm.

"Anh Moon-"

"Chúng mày. Trận đấu sắp tới. Liệu hồn"

Gã gằn từng từ từng chữ tỏa ra thứ khí tức áp đảo làm mấy tên đồng niên với đàn em chung đội bóng rổ nín bặt, vội quay mặt ra chỗ khác tránh bão. Đe dọa xong thì tiếp tục dìu người lên tầng trên của quán-là khách sạn.

____________________

"Aish, đầu đau quá đi mất. Biết vậy đã không nốc nhiều thế-"

"Tỉnh rồi à?"

"?"

"Anh là ai vậy?"

"Người bị cậu phang chai rượu vào đầu"

"Hả? Tôi? Phang chai rượu vào đầu anh? Lúc nào?"

"Mới nãy. Khoảng nửa tiếng trước"

"Cậu say khướt ôm lấy xe của tôi, mắng tôi, còn đáp tôi chảy máu đầu. May mà lực tay cậu không mạnh, tôi chỉ bị mảnh thủy tinh cứa vào da một chút. Không thì chắc tôi nằm viện"

"?????"

"Thật? Vãi cả l-"

"À, đúng là trên mặt anh còn dính máu, có lẽ không thể sai được rồi"

"Còn nữa. Đánh tôi xong lại chỉ trỏ tùm lum nói mấy lời khó nghe, sau đó ngã ra đường ngủ như chưa có chuyện gì làm tôi phải-"

"Dừng dừng dừng. Đủ rồi, tôi biết rồi mà. Anh làm ơn đừng nói nữa"

"Tôi... là do tôi quá chén không kiểm soát được hành động, tôi sẽ đền bù, mong anh chấp thuận"

"Tôi không thiếu tiền"

"Vậy anh nói xem, anh muốn gì?"

"Tôi nên muốn gì?"

"Sao lại hỏi ngược lại tôi?"

Cục bông bối rối đảo mắt nhìn quanh phòng liền phát hiện có gì đó... lạ. Đây chẳng phải là phòng khách sạn à? Lôi mình tới đây còn đòi bồi thường gì không nói. Ý là... lấy thân chuộc tội?

Em nhỏ trợn tròn mắt trước suy nghĩ của mình, đánh liều nhìn gã một phen thì phát hiện gã đã đứng dậy quay lưng về phía em để lau nốt vết máu. Hmm, nhìn từ góc độ này, chiều cao này, dáng người này, bờ vai này, góc nghiêng lộ xương hàm bén đứt tay này, sao mà hợp mắt em quá.

Em nuốt nước bọt, cảm thấy hơi soju ban nãy vẫn còn thoang thoảng bên mũi và cổ họng. Quần áo em hiện giờ xộc xệch hết cả. Chiếc quần ngắn bị kéo cao lên cọ sát vào giữa khe mông. Áo sơ mi trắng oversize bung hết ba cúc. Nóng. Cả người em nóng lên rồi. Mồ hôi toát ra, dính lên áo, em thấy xương quai xanh và hai nhũ hoa mình lồ lộ ra cả.

Lúc nãy anh ta đã thấy chưa nhỉ?

Thôi xong rồi, nghĩ ngợi linh tinh gì thế? Mày phải tìm cách đền bù cho anh ta cơ mà? Làm sao đây? Làm sao bây giờ? Hay là, hay là

"Anh ơi"

"Tôi nghe"

*Thịch* Ôi đệt, cái chất giọng trầm gì đây? Anh ta có biết làm vậy là em suýt bay hết liêm sỉ không hả?

"Anh-"

"Không cần"

"Tai nạn thôi mà. Đang say, đầu óc không tỉnh táo, không trách cậu được. Coi như ban nãy là cậu đã xin lỗi tôi rồi đi. Cứ ở đây nghỉ ngơi, tỉnh hẳn rồi thì về nhà cẩn thận. Tôi đi trước"

"Ơ?"

"Thế không phải mình chuẩn bị làm tình hả?"

Bàn tay sắp chạm tới tay nắm cửa thì khựng lại. Bốn mắt nhìn nhau, chỉ khác là một bên bất ngờ tột cùng, một bên tỉnh bơ ngây ngô như thỏ.

Chưa nhận ra được mình mới phát ngôn cái gì, chú thỏ bông ngồi trên giường ngoan ngoãn nghiêng đầu, áo cũng theo đó trễ xuống vai. Tất đùi trắng cũng bị tuột mất, bên cao bên thấp lấp ló dưới vạt áo mỏng tang, để lộ ra mảng đùi núng nính bị vải thít lại một phần. Một nét ngây thơ hòa quyện với màu quyến rũ.

Moon Hyeon Joon nhìn em không rời mắt. Hai con ngươi như phát hỏa, dần dần chuyển điểm nhìn xuống phía dưới, tỉ mẩn ngắm nghía thân thể em.

Chết thật. Ăn một phát vào đầu xong mất trí luôn à?

Em thấy gã cứ đứng bất động mãi thì bày ra vẻ mặt khó hiểu, trông càng ngây thơ hơn. Thử nhìn theo hướng ánh mắt của anh ta xem sao.

A! Ngực của mình! - Thỏ nhỏ cụp tai xấu hổ, vội vội vàng vàng kéo áo lên che, nhắm mắt lại hét lớn

"Ya! Anh nhìn vào đâu thế hả?!"

Không có phản hồi. Chỉ có bàn tay khẽ luồn vào trong mái đầu bông của em vuốt nhẹ. Sự dịu dàng bất chợt ập tới khiến em cảm thấy thoải mái, bèn lấy hết dũng khí mở mắt ra.

Gã đang ngồi bên mép giường, mặt đối mặt với em. Cái tên này nhìn kĩ thì đẹp trai quá đi mất, hại em khắp người khắp mặt đỏ ửng. Mới chấm dứt mập mờ cũ đã gặp được mối ngon thế này, phải nắm chặt.

Bên kia cũng chẳng tỉnh táo hơn là bao. Gã ta vốn tửu lượng kém, ban nãy ít nhiều đã nếm chút rượu văng ra từ cái chai vỡ. Oái oăm ở chỗ, soju đặc trưng là thức uống phải đợi ngấm mới thấy say. Cho nên ở hiện tại, gã chính là đang bị hơi men điều khiển. Gã hết vuốt tóc lại sờ lên khuôn mặt, xoa xoa má bánh bao đáng yêu, cong nhẹ khóe môi, cuối cùng để lộ ra ánh mắt đắm chìm trong mê mẩn.

"Bé con"

"Anh hôn em được chứ?"

Em chẳng nói, nhưng gã thì coi tiếng tim đập mạnh của em như câu trả lời. Gã hôn xuống, một nụ hôn ướt át, chậm rãi mà đắm say. Chưa bao giờ em được trải nghiệm qua điều gì lãng mạn, lịch thiệp và tinh tế đến vậy. Từng cái chạm, từng âm thanh chóp chép phát ra đều khiến em mê muội, hút em lún sâu vào hố tình không đáy.

Gã nhẹ nhàng bế gọn em đặt trên đùi mình, nâng niu như châu báu. Tay em ôm lấy cổ, tay gã siết lấy eo. Càng dính sát lại gần, một thoáng mùi rượu quýt từ trên người Moon Hyeon Joon chưa khô khi nãy vờn quanh cánh mũi, làm dấy lên lại chút hương vị nơi đầu lưỡi, biến hai người họ thành những kẻ say, say tình.

Môi lưỡi quấn lấy nhau, chẳng cần vội vã, cứ ôn tồn đều đặn từng nhịp mút mát, mơn trớn không thôi. Một tay gã nắm hờ sau gáy, ấn nhẹ, tước đi mất chút khoảng cách đáng thương cho không khí len lỏi vào. Tay còn lại luồn sâu vào trong lớp áo, truy tìm những gì tinh túy nhất trên cơ thể em mà vuốt ve.

Trước đó chạm vào em gã đã cảm nhận được sự mềm mại trên từng đầu ngón tay, nhưng quả là không thể so bì với những cái chạm trực tiếp lên da thịt trần trụi, mịn màng đến từng ngóc ngách. Gã lần mò từ sau lưng, ra trước ngực, lướt nhẹ qua viên kẹo dẻo phớt hồng, trượt dần xuống eo, rồi dừng ở phần đùi trong trắng nõn mà xoa nắn.

Thằng đàn ông ngu ngốc nào lại nỡ bỏ rơi một thiên thần như em chứ?

"Tôi cũng mất kiểm soát hành vi của mình rồi. Ta hòa nhé"

Gã cười, đặt một nụ hôn lên đôi môi em thật nhẹ, thêm vài cái lên má, rồi bắt đầu rải những dấu hoa tình lên cổ, lên xương quai xanh và dần xuống dưới. Gã xoay cả hai người lại, hôn em đến ngã xuống giường.

Gã cởi áo, cởi luôn thắt lưng. Thân hình gã là được nghệ nhân tài ba nào đó tạc nên à? Vóc dáng cao lớn, vai rộng eo thon, múi nào ra múi nấy, xương quai xanh nhô cao làm hiện rõ hõm cổ sâu hun hút, nước da hơi rám nắng, săn chắc vô cùng, nhờ mồ hôi tạo thành màn nước mỏng mà căng bóng lên, thêm ánh đèn ngủ mờ mờ rọi tới lại càng lấp lánh.

Nhưng hơn hết, gã thơm. Mùi hương nam tính nồng đậm phả ra, bao bọc lấy khoảng không gian ít ỏi giữa hai người, xen kẽ với chút nốt quýt phảng phất cái vị chua ngọt ưa thích của em mà ra sức nịnh mũi. Cảm giác như chính em đang được là một phần thuộc về gã vậy. Em khoái chết mất.

Khứu giác em chẳng xác định được cụ thể gã mang mùi gì nhưng thân thể em thì nhiệt tình phản ứng, liên tục truyền tín hiệu lên đại não rằng gã là đối tượng bạn tình thích hợp, thúc giục em nhanh chóng ân ái với gã, còn vội vã khiến em phải bày ra dáng vẻ yếu đuối, gợi cảm nhất để câu dẫn con mồi.

Lại nói, em nằm dưới thân gã hưởng trọn mĩ cảnh nãy giờ cũng chẳng thể ngăn nổi phản ứng sinh lí, mặt đỏ bừng, cả người nóng ran, hơi thở bắt đầu nặng nhọc, bên dưới cũng từ từ rỉ ra thứ dịch nhầy nhụa trong suốt. Em thấy mình dường như hơi dễ dãi quá, xấu hổ lấy tay che mặt trong khi hai chân thì lại vô thức nâng lên, dang rộng ra thêm một chút.

Gã không giấu nổi ý cười trong đáy mắt, yêu chiều nhìn chú thỏ bông ngại ngùng, hôn lên bàn tay múp míp trắng xinh, thành công nắm lấy, giam lỏng trên đệm.

Gã hạ thấp người, áp sát lồng ngực mình lên em. Bốn mắt lần nữa va chạm, nhưng lần này là cùng ánh lên một khát vọng, một xúc cảm ái tình trào dâng. Từng hơi nóng, từng tiếng thở, từng nhịp đập mạnh mẽ từ trái tim đan quyện vào nhau, hòa vào làm một.

Như để đáp lại sự mong cầu ẩn trong ánh nhìn tha thiết, những ngón tay đang bị đè ép kia liền cử động, không phải để hất gã ra mà là để khóa chặt lại đôi bàn tay to lớn của gã.

Đây chẳng phải lần đầu em hoan ái, nhưng là lần đầu em cảm nhận rõ được chữ tình song hành với chữ dục, thậm chí còn có phần hơn. Em quyết định rồi, em chả nghĩ ngợi gì nhiều nữa đâu, em cam tâm tình nguyện, em sẽ cho, cho anh hết, cho anh tất cả những gì em có.

Anh thì sao á? Anh cũng như em thôi. Chưa bao giờ anh có cảm giác khao khát điều gì. Giờ thì anh biết rồi. Anh khao khát em. Anh muốn em là của mình và tất nhiên anh cũng sẽ là của em, mặc em đối xử, anh vẫn sẽ dịu dàng cưng nựng em như trân bảo. À nhưng mà anh tệ quá, mình còn chưa biết tên nhau kia mà. Thôi kệ mai giải quyết. Mong là em cũng không chạy đi mất nhé, yêu dấu của anh.





------------------------

Thực ra ban đầu tui viết ngắn lắm, đủ tách làm 2 part đăng tiktok thôi mà nửa đêm đập đớ quá liều hay sao mà bay quá nên mới viết thành chiếc short fic nì :Đ

Cảm ơn cả nhà đã quan tâm và ủng hộ soda chanh nhíeee 😚🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro