Xe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghe bảo Hyeonjoon nhà mình cuối cùng cũng có bồ rồi hả? Sao không thông báo gì cho bố mẹ biết vậy?"

"..."

"Anh đừng nóng. Chắc con bận tí tởn với người yêu quá quên mất 2 đứa già mình thôi"

"Kìa mẹ đừng nói thế"

"Sai hả? Cãi mẹ hả?"

"Dạ con không dám..."

"Bao giờ dẫn về? Lằng nhằng quá đấy anh ạ"

"Mẹ à, bọn con mới yêu chưa được 1 tháng. Con thì không sao đâu nhưng mà mẹ cũng phải để từ từ cho em thoải mái đã chứ? Vội quá em sợ em chạy mất thì ai đền cho con?"

"Đủ lông đủ cánh rồi mẹ nói 1 con nói 10 chục"
"Còn dám bảo mẹ vội cơ đấy. Minhyung mách mẹ là tụi bây yêu được 1 hôm đã xưng vợ xưng chồng rồi kia kìa"
"Ai mới vội đây hả nói mẹ nghe xem nào?"

"..."
"Thôi chả đôi co với mẹ nữa. Con xin phép đi trước còn chở em đi học không muộn"

"Ô hay anh xem thằng con anh có tí tình yêu vào thì nói chuyện với em sao kìa"

"Được rồi để anh bảo nó"

________________________

"Moon Hyeonjoon, dừng lại cho bố nói chuyện"

"Bố, con đã bảo là con phải chở em đi học rồi cơ mà? Bố để con đi đi tối con về rồi nói. Trời nắng để em chờ tội nghiệp em"

"Rồi rồi tôi nghe thấy anh nói rồi anh ạ"
"Thế nắng nôi như thế anh định lấy gì chở người ta?"

"Thì bằng con moto của con chứ gì"

"Gì cũng giỏi mà ba cái chuyện này kém thế không biết"
"Lấy con xe ấy chở thì mát lắm à?"
"Đây, cầm lấy. Đã chở thì đi ô tô hẳn hoi rồi bật cái điều hoà lên có phải hơn không?"

"..."
"Bố cho con mượn xe thật ạ?"

"Không phải mượn. Của anh đấy. Mới mua. Lấy mà dùng"
"Nhanh cái chân lên, người ta đang chờ"

________________________

Choi Wooje vốn ở nhà một mình nên mới ngày ngày để anh yêu sang chơi hoặc chở đi học nghiễm nhiên như vậy. Nay em có tiết buổi chiều thôi nên cả sáng nằm ì trên giường ngủ nướng thoả thích trong phòng máy lạnh. Chỉ nghĩ đến việc thời tiết mấy ngày nay nóng như đổ lửa đã chẳng còn tâm trí nhấc thân dậy nữa. Nhưng mà vì có chồng yêu đến đón đi học em mới miễn cưỡng chào tạm biệt chiếc giường êm ái đó. Thấy em yêu chồng em dữ chưa?

Em đứng trên phòng ngó ra cửa sổ mãi mà anh chưa tới. Bình thường tầm này là em đã nghe thấy tiếng moto của anh rồi cơ. Ảnh đâu rồi nhỉ?

Vừa rời mắt chốc lát liền nghe thấy tiếng còi xe vang lên, một con Mercedes toàn thân đen nhám đậu ngay trước cửa nhà em, trông có vẻ là mới cóng.

Wooje còn đang bàng hoàng mở to mắt thì thấy người bước ra từ trong xe là Hyeonjoon, ảnh đang vẫy tay với em, tóc còn xoăn xoăn nữa chứ.

Đẹp trai quá.

Hyeonjoon mở sẵn cửa ghế phụ, nâng tay em lên hôn lấy rồi mò xuống eo xinh kéo em lại gần thơm vào má.

"Em đợi lâu chứ?"

"Ơ... dạ hongggg"

"Vậy lên xe nào, anh chở bé đi học" Hổ quẫy đuôi

________________________

"Em thấy thích không? Bố anh mới mua cho đấy"

"Thế á?"

"Ừ"
"Nghe anh bảo anh chở em đi học bằng moto xong bố anh đưa chìa khoá xe cho luôn. Chả biết mua từ bao giờ cơ"

"Bố đã biết anh với em là người yêu rồi hả?"

"..."
*phụt*
"Wooje yêu ơi~"

"Ơ dạ?"

"Nếu em đã gọi ổng là bố thì mình sẽ không chỉ còn là người yêu thôi đâu~"

Em nhỏ vô tư quá lỡ lời rồi. Thẹn quá dỗi quay mặt đi không thèm nhìn anh nữa.

"Hyeonjoonie trêu em!"

Nhưng mà ẻm đâu có chối đâu, nhỉ?

Hyeonjoon cười phá lên, một tay quay vô lăng, một tay đan vào tay em không ngừng chụt chụt. Bé con nhà ai dễ thương thế không biết. Đã nghiện còn ngại.

"Thôi mà đừng dỗi anh"
"Mặt xinh quay ra đây cho anh ngắm với nào"
"Đi mà"
"Wooje ơi~"
"Thỏ con ơi~"
"Vịt cưng ơi~"
"Cục bông ơi~"
"Em bé ơi~"
"Vợ yêu của Moon Hyeonjoon ơi~"

Anh ta gọi một câu lại hôn vào tay em một cái "moaz" rõ to, tai em ngày càng đỏ, ngượng chín mặt không biết giấu vào đâu. Nếu còn không quay ra thì chắc ảnh giữ tay em không cho vào trường mất. Thấy ghét!

Choi Wooje chịu, em cưỡng lại không nổi cơn thèm hôn khi mấy âm thanh chụt chụt đó cùng giọng điệu ngọt sớt của Hyeonjoon cứ lần lượt rót vào tai. Em mềm lòng đưa má sữa ra trước, hai mắt tròn xoe thì vẫn dán ở phía ngoài cửa.

"Nè, mặt xinh của anh đó!"

"Ơ phải quay hẳn ra đây thì Hyeonjoonie mới hôn em Wooje được chứ"
"Hyeonjoonie muốn hôn môi Wooje cơ!!"

"Aishhh anh đừng có đòi hỏi!"
"Có thơm không thì bảo?"

"Huhu Wooje mắng anh"
"Hyeonjoonie phải đòi lại công bằng!"

"Nè he hổng có láo nháo he"
"Tay bé cầm sẵn bình nước giữ nhiệt inox gòi đó anh cứ cẩn thận"

Hổ giấy ỉu xìu vì chỉ được thơm vào má mềm của Wooje. Xong vẫn là nghiền quá không chịu được phải ngậm cắn miếng mochi sữa ấy cho bằng được đã rồi mới chịu buông. Ai bảo ẻm đáng yêu quá đáng như vậy chứ?

"Hehe"
"Mochi ngon! Vừa mềm vừa dẻo"

Cái mỏ vịt căng mọng giựt giựt rồi nha, chuẩn bị sấy tía lia con hổ không nghe lời kia liền nè.

Nhưng dù gì anh cũng đường đường là hổ mà, là mãnh thú đáng sợ trong rừng xanh sâu thẳm đó chứ bộ. Sao mà để bị mắng mãi được, đúng không?

Mặc cho em vịt vàng bắn liên thanh, qua tai Hyeonjoon chỉ như mấy tiếng chim líu lo lí nhí, vẻ mặt vẫn dương dương tự đắc cười tươi roi rói.

Đây rồi, thời tới!

Nhân lúc xe dừng đèn đỏ, con hổ ranh mãnh chồm người qua giữ chặt lấy má em mà hôn xuống, lè lưỡi quét quanh khoang miệng liếm lấy dịch ngọt bên trong. Choi Wooje bất ngờ chưa kịp hưởng thụ nụ hôn thì gã đã dứt ra khỏi còn cắn sứt môi em. Vịt con tức mình nhăn mũi trừng mắt, găm sự giận dỗi lên cái người vừa mới bày trò nghịch ngợm.

"Ưm.. ngọt đấy. Hyeonjoonie thích em Wooje lắm ó"

Đã không làm gì được còn bị trêu thêm. Em khổ quá mà! Nhưng mà em cũng thích anh, cũng thích được anh hôn nữa. Huhu chiến này bé thua gòi. Anh ta trên cơ em quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro