Chíp lớn, chớp nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LCK mùa xuân 2024 chỉ mới bắt đầu được hơn một tuần, em nhỏ nhà T1 vẫn chưa thể nào đưa mình quay lại được vào thời gian biểu sau hơn hai tháng dài nghỉ ngơi sau Chung kết thế giới. Ngày nào Wooje cũng dậy trễ rồi đi làm trễ, đến nỗi các anh trong đội phải lập một chiếc bảng ghi chiến tích đi trễ của em để cuối tháng tổng hợp lại tiền phạt. Chiêu thức này quả thực đã hiệu quả với Wooje, nhưng không phải em là người chủ động dậy sớm hơn đâu, là do người-phải-đưa-tiền-ra-nộp mỗi sáng đều đặn đi qua gọi em dậy đúng giờ thôi. Ai bảo lúc chuẩn bị kí lại hợp đồng, ai đó lại dùng theo chiêu của người bạn cùng tuổi trong đội qua nói với em là "Chỉ cần em ở lại, tiền tài danh vọng của anh đều đưa hết cho em" cơ chứ.

"Wooje ah, dậy thôi nào"

Lại thêm một buổi sáng giống bao buổi sáng khác thường ngày, Moon Hyeonjun qua phòng gọi em dậy. Nhìn cục bông trắng bóc tròn tròn đang cuộn mình lại trong chăn, anh lại không nhịn được mà vươn tay ra bẹo má cậu, sao mà em nhỏ này càng ngày lại càng dễ thương như vậy cơ chứ. Thấy má bư của mình đang có người chạm vào, Wooje nhăn nhăn trán rồi gắt lên một tiếng. Ôi có biết là em bé ghét nhất là đang ngủ ngon mà bị phá không đấy?

"Chó Hyeonjunie"

Hyeonjun mím môi nhẫn nhịn, trong đầu không ngừng tua đi tua lại dòng chữ em ấy là người yêu mình, người yêu mình là nhất. Nếu là Moon Hyeonjun lúc mới gia nhập T1 Academy, có thể anh đã đấm cho bất cứ đứa nào nhỏ hơn mà láo xược như thế. Nhưng giờ biết làm sao được, người nằm trước mặt anh là cục sữa bột anh yêu nhất. Đàn ông trong nhà không bật được vợ thì còn bật được đèn, bật được công tắc, còn nếu Wooje đang khó chịu mà anh lỡ bật đèn lên một cái thì xác định Oner hay Moon Hyeonjun cũng chỉ là một cái tên. Nhưng mà trong lòng Hổ giấy vẫn tức lắm, không gọi em được thì anh sẽ hôn cho đến khi nào em tỉnh dậy thì thôi.

"Aissh môi anh khô quá đi né em raa!" 

Môi người yêu chỉ mới đụng vào được 1 giây, Wooje đã đẩy người ta ra rồi ngồi thẳng dậy. Cậu đã bảo bao nhiêu lần là Hàn Quốc vào mùa lạnh một cái là anh phải chăm dưỡng môi liền đi, son dưỡng cũng mua sẵn cho bao nhiêu tuýp rồi, thế mà tên Hổ kia cứ lì lợm chẳng chịu chăm chút cho bản thân gì cả, thật tức giận.

"Wooje chẳng thương anh, Wooje chê anh rồi"

Bị người yêu ruồng bỏ, người đi rừng chỉ có thể lùi về một góc giường cất giọng đầy uỷ khuất. Đâu phải là anh không nhớ vụ dưỡng môi đâu, chỉ là mỗi lần nhớ ra thì lại chẳng biết đã để son dưỡng ở đâu mất rồi, mà làm mất son thì đương nhiên cũng chẳng dám hé răng nói cho em người yêu biết nữa. Nếu Wooje biết được đồ cậu tặng mà anh lại làm mất thì anh cũng không dám tưởng tượng ra số phận của mình sẽ thảm tới mức nào đâu.

Đã quá quen với cái chiêu làm bộ tội nghiệp này của Hyeonjun, cậu chỉ lại gần nhéo lên vai anh một cái rồi đi vào làm vệ sinh cá nhân. Mặc kệ anh đó, anh Sanghyeok mới nhắn là xíu nữa cả đội đi ăn chung với nhau rồi, Wooje phải nhanh nhanh thôi chứ không lại nộp phạt nữa.

Như mọi lần, Wooje trở thành cái đuôi nhỏ đi theo Minseok hyung của em, bỏ lại Hyeonjun đi cạnh phần còn lại của botlane. Lee Minhyung nhìn khuôn mặt chán chường của tên bạn đồng niên, cuối cùng không nhịn được mà cười phá lên. Bạn yêu đã hiểu cảm giác của tôi lúc trước chưa, người yêu của mình ra đường lúc nào cũng đi với người khác mà chẳng thèm nhìn mình một cái đấy. Ngày trước bạn cười tôi rõ to, đâu có ngờ quả báo lại đến nhanh như vậy đúng không?

"Mày cười cái gì tao đá cho bây giờ"

Đã bị em người yêu không quan tâm, còn được thằng bạn chí cốt cười vào mặt, ngày hôm nay của Moon Hyeonjun không biết nên buồn hay rất buồn nữa đây. Hết cách, anh đành phải kể lại mọi chuyện cho tên xạ thủ kia nghe. Dù sao tính cách của Wooje cũng gần giống với Minseok, mà dạo trước nghe bảo Lee Minhyung cũng đã từng bị Cún nhỏ cằn nhằn vụ môi khô rồi, người đi trước chắc chắn sẽ có nhiều kinh nghiệm cho anh học hỏi.

"Haha, là giờ Wooje không thèm nói chuyện với mày vì mỗi chuyện đó thôi á"

"Mày không thấy đây là chuyện buồn của tao à? Xin lỗi lần đầu yêu chưa có kinh nghiệm được chưa"

"Thì chuyện buồn mà, buồn cười"

Giờ mà Moon Hyeonjun có tung cước với Lee Minhyung thật thì chắc chẳng ai cản được nổi mất. Nhưng xạ thủ nhà T vô cùng nhanh nhạy, trước khi bạn mình nổi giận đã nhanh chóng ghé vào tai Hyeonjun thì thầm to nhỏ điều gì đó, còn cam kết là thành công 100% nữa cơ.

.

Tối hôm đó, đột nhiên Instagram của các fan hâm mộ được thông báo có phát trực tiếp từ tài khoản t1_oner. Anh ngồi đối diện Wooje trong phòng tập, hai người một bên live trên mạng xã hội, một bên chăm chú đánh rank. Moon Hyeonjun livestream nhưng cứ nửa phút lại ngó qua xem em nhỏ của mình đang làm gì, chỉ chờ đến khi có một tài khoản lạ lùng nào đó vào bình luận thì anh lại đọc lớn lên.

[Môi Hyeonjun dạo này khô thế, hình như Wooje có son dưỡng đó anh qua hỏi thử đi]

"A cảm ơn bạn nhé, tự nhiên mình buồn ngủ ghê, mình xin phép tắt livestream nha mọi người"

Toplane của T1 nãy giờ vẫn đang vừa chơi soloque vừa mở lên xem live của người yêu, anh đột nhiên bảo buồn ngủ rồi tắt live làm cậu ngơ ngác. Bảo buồn ngủ mà sao mặt tươi như hoa thế kia, là buồn ngủ dữ chưa đó?

Moon Hyeonjun ngoan ngoãn đứng cạnh nhìn cậu cho đến khi kết thúc trận đấu, màn hình vừa hiển thị chữ Chiến thắng là có một con hổ cơ hội sà xuống ôm vịt vàng vào lòng liền. 

"Nãy có bạn bảo em dùng son dưỡng gì tốt lắm, vừa hay anh thấy em cũng mới bôi lên chút, thế thì tiện cho anh dùng thử luôn nha"

.

.

Ở trong một căn phòng khác của đội, Lee Minhyung nhìn buổi live vừa mới kết thúc của thằng bạn mình rồi cười thầm, trong lòng vô cùng tán dương, quả là người đi rừng số 1 thế giới, học nhanh thực hành nhanh. Ryu Minseok ngồi bên cạnh chỉ biết lắc đầu, hai cái tên này chỉ có thế là hay.

End~

hôm nay đá sân qua cặp đôi dễ thương kẹo bông gòn của tui 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro