it's really not your fault

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"lần này lại gì đây hả người nhện?" một vị cảnh sát tiến đến tra hỏi người nhện, cử chỉ không mấy thiện cảm.

"chào cảnh sát trưởng, cháu cũng không rõ tên này là ai nhưng cháu hứa sẽ giải quyết nhanh chóng thôi ạ!" người nhện thừa biết ông cảnh sát trưởng vốn không ưa mình từ lâu, cố gắng xoa dịu tình hình.

"phải rồi, người nhện siêu đẳng, cậu là người hùng của thành phố cơ mà, còn chúng tôi trong mắt người dân chỉ là bù nhìn." vị cảnh sát kia vẫn cọc cằn với cậu.

"ầy, chú đừng nói vậy, thế giới này rất cần cảnh sát, cháu không sẽ không thể ngủ nổi nếu thiếu đi sự bảo vệ của mọi người mất."

vốn dĩ là có ý tốt nhưng vào tai người kia lại thành mỉa mai, vị cảnh sát lại càng nhăn mặt. "tên tội phạm lần này có vẻ nguy hiểm hơn bình thường. ngày mai ở trường này còn có tiệc prom nữa, nghiêm trọng hơn bình thường đấy người nhện ạ."

"vậy, không thể hủy prom ạ?"

"chúng ta không rõ tên này từ đâu ra, có thể xuất hiện bất cứ đâu trong thành phố nên không thể ngăn cản hoạt động của mọi người được."

bên kia, moon hyeonjoon đang chật vật bên trong phòng thí nghiệm.

"phắc phắc phắc, phắc diu!"

anh không thể tìm thấy đống ống tiêm chứa chất thí nghiệm mà anh với tiến sĩ oh đã điều chế đâu. theo lý thuyết, chúng có thể đem lại khả năng hồi phục lại cho con người giống loài bò sát. tuy nhiên, vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến bộ gene trong cơ thể người nên cả hai đã nhất trí cần thêm thời gian nghiên cứu. ấy vậy mà tiến sĩ lại chẳng thể kiên nhẫn chờ đợi, trực tiếp thử nghiệm lên mình vì khao khát muốn có lại phần cánh tay đã mất.

ngày diễn ra prom chính là ngày mà hai người dự định thí nghiệm nó trên động vật, chính là cơ hội 'ngàn năm có một' mà anh nói tới, là lần đầu tiên anh được phép thí nghiệm trên sinh vật sống.

"chết tiệt, tại mày hết đấy moon hyeonjoon!" anh tự trách. moon hyeonjoon biết sắp tới điều gì sẽ diễn ra, tiến sĩ oh sẽ không chần chừ cho phát tán loại chất biến đổi gene này khắp thành phố. ông ta từng nói đó là lý tưởng của ông ta, một nơi mà bất cứ ai cũng có thể chất tốt nhất. địa điểm mà ông ta chọn ắt hẳn sẽ là tháp namsan, vì đó là nơi cao nhất cũng như là ở trung tâm thành phố.

"không thể để cảnh sát tới đó, họ sẽ sớm bị ông ta đánh cho tơi bời thôi." moon hyeonjoon vò đầu bứt tai.

anh sớm đã điều chế thuốc giải cho loại chất kia, tiến sĩ oh không hề biết. chỉ là moon hyeonjoon cũng không rõ nó có tác dụng hay không. trên lý thuyết thì nó sẽ đảo ngược lại quá trình biến đổi, nhưng chưa thí nghiệm, không thể hoàn toàn chắc chắn.

"mình đã tiếp tay cho thứ gì thế này." moon hyeonjoon suy sụp, ôm đầu tự trách. anh là người liên quan trực tiếp đến sự việc này mà, nếu thành phố này có mệnh hệ gì, phần nhiều cũng tại anh.

"tiền bối-" là choi wooje, cậu vừa mới xong chuyện với cảnh sát đã lập tức đi tìm anh, lại vô tình thấy bộ dạng người mình thích thất thần như vậy.

"wooje à, anh là người xấu." moon hyeonjoon vẫn ôm mặt.

"anh nói gì vậy tiền bối, tại sao anh lại là người xấu."

"vì anh mà thành phố này sắp lâm nguy rồi. anh phải làm sao đây?"

"anh cứ bình tĩnh đã, anh hyeonjoon. chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết mà."

"tiến sĩ oh...ông ta đã biến đổi thành loài thằn lằn rồi, còn dự định lan cho cả thành phố nữa. anh là người trực tiếp giúp ông ta tạo ra loại chất đó...anh thật sự là người xấu nhỉ."

"có thể." choi wooje đáp, rồi cả hai người im lặng một lúc.

"có thể trong mắt người khác anh là người xấu. nhưng với em, anh là người tuyệt vời nhất em từng gặp. anh hyeonjoon sẽ không bao giờ hại người khác đâu."

"wooje à..."

"đó không phải lỗi của anh mà, thật sự không phải. nếu là người khác, em chắc chắn họ cũng sẽ tham gia thí nghiệm thôi."

đến đây, moon hyeonjoon bất chơi rơi vài giọt lệ trên má. có lẽ, đó cũng không hẳn là lỗi của anh nhỉ.

"aigoo, sao tiền bối lại mít ướt thế nảy." nó giúp anh lau đi nước mắt.

"tối mai, trong lúc diễn ra prom, ở trên đỉnh tháp namsan, hắn sẽ hành động. trong trường hợp xấu nhất, anh có thuốc giải, không chắc có tác dụng."

"sao anh lại nói với em điều này."

"anh không biết, chỉ là cảm thấy cần nói."

"vậy...về thuốc giải ấy, em có thể xem qua công thức của nó không ạ? em nghĩ mình có thể làm được gì đó nếu đảm bảo thuốc hiệu quả."

"a ừ, đây. với cả wooje à...cảm ơn em."

choi wooje cười mỉm, có phải là nó đã giúp crush nó vui vẻ hơn đó không. tiền bối moon nghĩ quá rồi, người đẹp trai như anh tuyệt đối không thể là người xấu.

"anh ơi, chỗ này, em thấy không hợp lý lắm, hay mình thử tách hai phân đoạn này ra thì sao ạ?"

"em nói đúng, ba anh làm cảnh sát đã từng nói việc trực tiếp cho hai chất này tác động với nhau từng gây tai nạn rồi, anh không để ý đấy."

"ba anh...là cảnh sát ạ?" hầu hết cảnh sát đều không ưa người nhện, choi wooje nghĩ thầm 'nhỡ đâu chừa ba anh ấy ra'.

"phải, ông ấy là cảnh sát trưởng." thế quái nào lại trúng người ghét mình nhất.

'bố chồng là anti số một của tôi.' - spiderzeus.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro