it was nice meeting you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh ơi, em đi vệ sinh chút nhé!"

giác quan nhện cho choi wooje biết điều gì đó đang xảy ra. quả đúng là như vậy khi vừa mới ra khỏi triển lãm, trước mặt cậu đang là khung cảnh hỗn loạn, người người chen lấn để chạy khỏi tên ác nhân.

ở đâu có nguy hiểm, ở đó có người nhện. đeo mặt nạ lên, choi wooje vào việc luôn, cậu dõng dạc tuyên bố với tên kia "này đồ lót tích, hôm nay tao không còn thân thiện như trước đâu!" rồi lập tức va gã người xấu.

sau khi ăn vài cước từ người nhện, ác nhân quyết định trực tiếp đi tìm kiếm con tin. hắn lao vào khu nhà đang có triển lãm, làm thành một lỗ hổng chỗ trần nhà.

"mọi người mau chóng rời khỏi đây!" wooje bắn tơ cản hắn phá hoại thêm, kéo thêm thời gian để mọi người di tản. cậu không tìm thấy bóng dáng của tiền bối moon đâu, trong lòng như lửa đốt. tên kia lợi dụng lúc cậu mất tập trung liền đảo người tóm đầu cậu, ném thật mạnh người nhện xuống đất.

người nhện bị ném một cú trời giáng liền cảm thấy choáng váng, không kịp đáp trả. tên ác nhân áp sát, trước khi tung đòn còn khiêu khích "không thân thiện là xấu đấy!" rồi giương vũ khí, lấy đà chuẩn bị cho người nhện một đòn mạnh.

"boong!"

choi wooje vốn đang sẵn thế phòng thủ, sau đó không thấy có gì, mở mắt ra thì phát hiện anh hyeonjoon đang ở ngay phía sau tên ác nhân, trong tay cầm gậy sắt. là anh đã cứu cậu một phen.

"đồ khốn này! ngươi làm chuyện bao đồng rồi đấy!" tên ác nhân tức giận, định tấn công hyeonjoon.

choi wooje thấy tình thế nguy cấp, adrenaline dâng cao, liền nhanh nhẹn vực dậy, bắn tơ khống chế tên người xấu. "này này, anh ấy đang rất thân thiện mà!" người nhện truyền một nguồn đến cao thế vào tên ác nhân, giật hắn đến tê tái.  gã ác nhân không chịu nổi, nằm xuống ngay lập tức. dám có ý định làm hại anh hyeonjoon của cậu, đáng đời!

nhận thấy tên kia đã bị hạ gục, choi wooje gấp gáp tìm kiếm moon hyeonjoon. anh đang ở trước mặt cậu, không chạy trốn, anh đang ở đây.

wooje nhanh chân chạy về phía hyeonjoon, không ngại ngần ôm anh một cái thật chặt.

"n-người nhện?"

"a- xin lỗi, cậu không sao chứ? có bị thương ở đâu không? sao cậu không chạy đi chứ? cậ-..." người nhện tỏ rõ sự lo lắng, cứ kiểm tra hết chỗ này đến chỗ nọ để chắc chắn trên người anh không có một vết xước.

"tôi không sao, cậu bị thương kìa." moon hyeonjoon bị bất ngờ nhẹ vì sự nhiệt tình của người anh hùng, nhưng chắc đây là tính cách của cậu ta thôi nhỉ? tên kia cũng chưa động được một ngón tay lên người anh, người nhện thì khác, bị ném tàn bạo vậy cơ mà.

wooje lúc này mới để ý tới bộ đồ đã bị rách phần cánh tay, làm lộ phần vẫn đang rỉ máu "chỉ là vết thương nhỏ, tôi sẽ hồi phục sớm thôi. cậu không sao thật chứ?" hyeonjoon gật đầu.

"lần sau làm ơn hãy chạy đi nhé, đừng ở lại đây!"

"tôi có linh cảm mình cần giúp cậu."

"ha, cậu cũng có giác quan nhện như tôi à?"

"biết đâu được." moon hyeonjoon bông đùa, đúng là có gì đó thôi thúc anh không được bỏ con người này một mình. lần này linh cảm anh đúng rồi, nhưng hyeonjoon không biết, không chỉ mỗi lúc ấy, người này lúc nào cũng cần anh. "tên tôi là hyeonjoon."

"tôi là- người nhện, rất vui được gặp cậu, moon hyeonjoon."

"tôi chưa từng nói tôi họ moon."

shit. "a à- tôi chỉ nghĩ cái tên của cậu rất hợp với họ moon, ha ha, cậu họ moon thật à?"

moon hyeonjoon bật cười. "cậu khá giống một người tôi biết, có điều cậu ấy nhút nhát hơn chút."

là anh ấy đang nói về cậu hả, choi wooje hơi lạnh gáy, không phải sắp bị lộ thân phận đó chứ?

"giờ tôi phải đi tìm cậu ấy đây."

đúng là nói về cậu, không ổn rồi. "mọi người di tản hết rồi, có mỗi cậu ở lại thôi...cảm ơn nhé."

"tôi đã giúp đỡ người nhện đó sao, thật vinh dự. tôi cũng rất vui được gặp cậu."

nói xong, moon hyeonjoon nói lời tạm biệt người nhện rồi mau chóng đi tìm người. choi wooje lại nở hoa trong lòng, anh ấy không những ở lại cứu mình, lại còn đề cập đến mình, lo lắng cho mình, nói rằng vinh hạnh được giúp mình rồi thấy vui vì được gặp mình nữa chứ! đúng là công việc tôi yêu đây rồi.

spiderzeus hình tượng cool ngầu nhảy chân sáo, cũng chạy đi tìm anh sau khi để lại cho cảnh sát "món quà" vẫn đang bất tỉnh bị quấn quanh lớp tơ dày treo giữa nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro