(Still)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyeonjoon tháo tai nghe xuống, vô số âm thanh ồn ào từ xung quanh ùa vào trong tâm trí anh. Trận đấu đã kết thúc rồi. Hiện tại anh chẳng còn tâm trí nào để nhìn lại kết quả trận đấu thêm lần nữa.

Hai bên thái dương Hyeonjoon đau nhức, còn đôi mắt mỏi nhừ vì nhìn vào màn hình quá lâu. Anh ngả lưng ra phía sau ghế, cảm nhận lồng ngực mình nhấp nhô theo từng nơi thở nặng nề. Bao nhiêu căng thẳng dồn nén trong suốt thời gian thi đấu để giữ phong độ tốt nhất, tất cả đều đổ ập xuống ngay khoảnh khắc này.

Hyeonjoon liếc mắt nhìn sang những người đồng đội của mình. Dường như tất cả đều đang trải qua cảm giác áp lực vỡ òa ấy. Họ cố gắng duy trì bình tĩnh trước ống kính, nở nụ cười rồi nói những lời chúc mừng với đối thủ của mình. Họ liên tục tự nhủ đây đã là kết cục rồi và học cách chấp nhận nó.

Nhưng vào khoảnh khắc cánh cửa phòng nghỉ được đóng lại, ngăn chặn tất cả những âm thanh ồn ào của đám đông phía sau lưng, Hyeonjoon kiệt quệ gục xuống. Khóe mắt anh có chút cay, và anh cảm nhận được một thoáng ướt át nhỏ xuống lòng bàn tay mình. Anh cố gắng hít thở, điều chỉnh hơi thở của mình để giấu đi từng âm thanh đang nghẹn lại trong cổ họng ấy.

Không biết qua bao lâu, Hyeonjoon cảm nhận được có ai đó ngồi xuống bên cạnh mình. Anh không ngước lên. Đối phương cũng im lặng chẳng nói một lời nào. Cậu chỉ đưa mắt nhìn vô định về phía trước, tìm cách bao bọc lấy cảm giác trống rỗng trong lòng mình.

Rồi cậu nhìn sang Hyeonjoon, bàn tay vươn ra rồi khựng lại trong không khí. Cậu ngập ngừng, cuối cùng buông tiếng thở dài trước khi nghiêng người dựa vào lưng anh. 

“Chúng ta đã làm hết sức rồi, phải không anh?” Wooje nhắm mắt lại, trầm giọng thì thầm chỉ vừa đủ cho hai người nghe thấy. Cảm giác mệt mỏi đè nặng lên vai cậu vơi bớt khi cảm nhận được hơi ấm của Hyeonjoon gần kề. Song từng ấy vẫn không đủ để xua tan đi tất cả, và cơ thể cậu vẫn nặng trĩu.

Đúng vậy. Họ đã làm tất cả mọi thứ có thể. Hyeonjoon đã làm tất cả mọi thứ anh có thể. Wooje, Sanghyeok, Minhyung và Minseok, mọi người đều đã làm hết sức rồi. Nhưng như thế vẫn chưa đủ để đưa họ tới đỉnh vinh quang, không, thậm chí là chỉ trận chung kết thôi cũng không chạm tới được.

Tiếng ồn mà Hyeonjoon nghe thấy ngay khi trận đấu vừa kết thúc, bao nhiêu trong số đó là sự thất vọng của những người hâm mộ đã dành cả tâm huyết để cổ vũ họ chứ? Sau khi nhận lấy nhiều sự ủng hộ tới vậy, họ vẫn phải dừng chân ở đây.

Thật đáng thất vọng. Thật bức bối. Hyeonjoon siết chặt tay lại, nhưng vẫn chẳng thể phát tiết ra thứ cảm xúc tích tụ này. Cơ thể anh run lên, có lẽ Wooje cũng cảm nhận được điều đó.

“Chúng ta sẽ làm tốt hơn vào mùa hè năm nay.” Hyeonjoon cảm nhận được bàn tay của Wooje đặt lên tay mình. Anh ngẩn người, rồi buông tiếng thở dài trước khi thả lỏng để những ngón tay họ đan vào nhau. Nhận ra điều đó, cậu còn thêm một câu bông đùa để chọc anh cười. “Anh không tin em à?”

“....Nhóc suy nghĩ tích cực thật đó nhỉ?” Hyeonjoon nhướng mày, trong giọng nói có chút châm chọc nhưng sau đó anh lắc đầu cười bất đắc dĩ.

“Tại vì em có anh và mọi người mà.” Wooje nhún vai cười, trả lời bằng những điều cậu tin từ tận đáy lòng.

Tất nhiên Wooje cũng thất vọng về kết quả của trận đấu vừa rồi, ước rằng có những lúc cậu có thể làm tốt hơn. Cậu cảm thấy tâm trí mình nặng trĩu khi nghĩ về tất cả sự kỳ vọng mà họ không thể đáp ứng. Nhưng hơn tất cả, trái tim cậu đau nhói khi thấy anh gần như sụp đổ dưới sự thất bại ấy.

Vì vậy nên cho dù bây giờ họ vẫn chưa thể hoàn toàn vượt qua được cảm giác bức bối này, Wooje vẫn sẽ mỉm cười và tin vào một tương lai tốt đẹp hơn, nếu điều ấy có thể giảm bớt đi gánh nặng trên vai Hyeonjoon.

“Wooje.” Cuối cùng Hyeonjoon cũng ngẩng cao đầu lần nữa. Anh gọi lên Wooje, và khi cậu quay sang, bàn tay anh đã nhẹ nhàng đặt lên gò má mềm mại.

Hyeonjoon rướn người về phía trước, để vầng trán họ tựa vào nhau và chóp mũi khẽ cọ. Wooje cảm nhận được hơi thở của anh chậm rãi phả lên làn da có chút nhộn nhạo, cũng có chút tê dại. Rồi anh trao lên đôi môi cậu một nụ hôn dịu dàng. Đó chỉ là một cái chạm nhẹ, khẽ cọ xát trước khi nhanh chóng rời đi.

Và giây phút Wooje mở mắt ra lần nữa, cậu thấy được hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi ngươi đang ánh lên sự kiên định của Hyeonjoon. Trái tim cậu hẫng đi một nhịp, rồi lại chìm sâu hơn vào lưới tình với anh.

“Mùa hè năm nay chúng ta nhất định sẽ làm tốt hơn.” Hyeonjoon nói, không giống một sự hứa hẹn mà là một lời khẳng định. Anh sẽ nhớ rõ cảm giác thất bại của ngày hôm nay, để rồi không ngừng tìm kiếm chiến thắng trong tương lai.

“Vâng!” Wooje gật đầu, trong lòng cũng trào dâng sự quyết tâm với Hyeonjoon.

Wooje sẽ luôn tin vào bất cứ viễn cảnh tương lai đầy vinh quang nào mà họ muốn có cùng nhau. Bởi cậu biết chỉ cần có Hyeonjoon ở đây, chỉ cần T1 họ vẫn đồng hành với nhau, họ chắc chắn sẽ làm được.

Lời kết: Ngày mà T1 để thua BLG và phải dừng bước ở MSI 2024, mình đã thật sự thức trắng đêm đó. Không phải mình buồn hay tức giận gì chỉ là mình có chút hụt hẫng và vô định. Thời điểm này trong cuộc sống của chủ comm cũng không ổn lắm, mình cũng hay bị stress, cảm xúc thất thường nên là mình nghĩ mình cần chút gì đó để tiếp tục trụ lại, tiếp tục cố gắng. Một lần nữa cảm ơn bạn Ngâu đã nấu cơm cho mình ăn. Mãi iu. Các bạn fan T1 có ghé cái drabble bé bé này thì mình cảm ơn các bạn. Mong các bạn sẽ tiếp tục theo dõi những bước đi tiếp theo trên hành trình của đtty. Mùa hè rồi sẽ ổn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro