người chìm vào giấc mộng,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thư gửi anh,

em đang ở... ừm... ở đâu nhỉ? em cũng chẳng biết nữa, em có xứng được ở trên thiên đàng, hay đáng bị đẩy xuống địa ngục không nhỉ? em viết những dòng này khi đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, có vẻ em sẽ không còn tồn tại được lâu đâu, ấy! anh đừng có tỏ ra đau buồn đó nha, em không thích đâu, anh biết mà anh hyeonjoon, em sớm muộn gì cũng sẽ chết, thà rằng em cứ vậy mà rời đi, còn hơn để anh nhìn thấy em trút hơi thở cuối cùng nặng nề thế nào. căn bệnh này dày vò em sáu năm, là sáu năm đấy.

em yêu sự tồn tại của anh trên thế gian này, yêu sự tồn tại của anh trong trái tim em. moon hyeonjoon à, cảm ơn vì đã luôn bên cạnh em, chăm sóc em mặc dù em rất phiền phức nhé. ví dụ như việc ho ra máu vào hai giờ sáng làm phiền đến giấc ngủ của anh, mỗi lần cả hai đi chơi xa là lại phải mang theo cả đống thuốc than đầy vali, em biết em phiền phức lắm, nhưng anh cứ mãi nuông chiều em như thế, anh cứ biến em thành trẻ con như thế, anh lúc nào cũng nhẫn nhịn em như thế. khiến em cảm giác tội lỗi biết bao, em cứ như đứa trẻ con, em xin lỗi mà! tính em vốn đã như thế rồi... em biết anh chiều em nên em mới làm thế đấy... xin lỗi vì đến tận bây giờ mới cho anh biết!

moon hyeonjoon, đừng khóc.

em vẫn luôn ở bên cạnh anh, ôm lấy anh ngay bây giờ đây, dẫu hơi ấm ấy chẳng còn nữa rồi, nhưng em vẫn muốn ôm anh, ôm lấy trái tim vỡ tan vì em. em nghĩ, nếu ra đi đột ngột mà chẳng nói gì, anh sẽ trách móc em dữ lăm lúc ấy dù em chết rồi cũng phải nghe anh mắng mất! đúng vậy, em là kẻ ngốc nhất thế gian mà, nhỉ?

hyeonjoon, đừng trách em vì không dùng kính ngữ nhé. em thật sự đã lớn rồi! và em có thể lớn hơn nữa! dù anh chẳng tận mắt chứng kiến em trưởng thành từng ngày, nhưng có lẽ, em đã lớn thêm trong tim anh rồi, trời ạ, em chẳng thích điều đó chút nào, đến bao giờ anh mới quên được em rồi bước tiếp chứ? hyeonjoon hyung, quên em đi, nhé? và, phải sống thật là thật là tốt.

em vẫn luôn ở bên cạnh anh, dạng linh hồn hay con người thì vẫn luôn bên anh, chỉ cần anh hạnh phúc, em cũng đủ mãn nguyện rồi.

hyeonjoon hyung à, đừng mãi nhớ nhung một kẻ đã chết nhé?

bức thư này có thể đến tay anh sau một ngày, một tuần, và thậm chí là một tháng sau ngày em chết. nhưng cho dù nó có đến tay anh sớm hay muộn, thì tình cảm em gửi gắm vào bức thư này trai đến cho anh cũng không trở nên nhạt nhoà dù chỉ một chút.

em ấy, lúc nào cũng yêu anh, yêu anh nhất trên đời luôn. yên tâm đi, lời sến súa này chỉ dành cho riêng anh thôi, không có người khác đâu. em biết anh cũng yêu em mà, nên nếu muốn em mãn nguyện rời đi thì hãy sống thật hạnh phúc, đừng đau buồn, đừng nghĩ đến cái chết, tìm đến hạnh phúc mới, mở lòng với ai khác đi, anh khó tính quá rồi.

nếu anh mà làm trái ý, em sẽ rất rất bực đó!

choi wooje yêu anh, yêu moon hyeonjoon nhất!!

từ choi wooje.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro