1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu là một loại cảm xúc khó có thể kiểm xoát. Điều đó đã bán đứng Moon Hyeonjoon với những tình cảm của hắn. Mỗi một khoảnh khắc chúng ta đều rất dễ bắt gặp ánh mắt của hắn dành cho bé top lane của mình.

" Em còn nhỏ. Em dễ thương. Em cần bảo vệ." Đó là những gì hắn lun nghĩ tới trong suốt thời gian ở cùng nhau. Sợ người ấy lo lắng, sợ em buồn phiền, sợ em bị áp lực. Công việc của hắn và em đòi hỏi tinh thần cao để trải qua những khó khăn cũng như những vấp ngã. Mọi người ai cũng nghĩ rằng em là một đứa trẻ mạnh mẽ nhưng hắn biết em có những nỗi sợ riêng. Từ lúc cùng nhau trải qua huấn luyện cho đến khi trở thành thành viên chính thức, con đường của em được hắn chứng kiến hết. Hắn biết em giỏi và hắn cũng biết những suy nghĩ linh tinh của em trước những trận đấu quan trọng. Và nhiều lần hắn chỉ muốn mọi người biết em của hắn còn nhỏ đừng ai tấn công em của hắn. Hắn không muốn em phải buồn, phải khóc. Và việc duy nhất hắn có thể làm đó chính là mạnh hơn. Không ai có thể hiểu rõ khoảng cách giữa thường dân và thiên tài hơn hắn.

Những sự cố gắng của hắn mọi người ai cũng biết, ai cũng thấy nhưng với hắn như thế chưa bao giờ là đủ. Hắn cần hơn thế. Em của hắn đã khóc rồi. Đã khóc ngay trên kháng đài mà em đã nói với hắn rằng em sẽ không bao giờ như thế.

Anh ơi anh vô đây bao lâu rồi ?

Anh ơi sao anh ít nói chuyện với mọi người thế ?

Anh ơi anh luyện tập với em đi, em thấy em còn yếu quá à ?

Anh ơi em béo quá à em buồn lắm lun anh mua bánh cho em ăn đỡ buồn i.

Anh ơi mai mốt em sẽ làm người đi đường trên giỏi để anh không cần bảo vệ em.

Anh ơi mai mốt anh làm người đi rừng của em nhé !

Sao mọi người sau khi thua đều khóc vậy anh ? Như vậy thì càng khiến mọi người buồn hơn không phải sao ?

Em đã nói với hắn như vậy đấy. Ngày hôm ấy hắn chỉ biết đứng nhìn em. Chứng kiến hết tất thảy sự uất ức, tiếc nuối của em. Hắn cảm thấy trống rỗng, sợ hãi với việc phải thua. Nhưng biết làm sao đây thường dân như hắn chỉ biết nỗ lực hết sức để có thể tiếp tục đứng cạnh em, làm người đi rừng của em. Phải cố gắng đến bao giờ đây? Phải cố gắng che giấu cảm xúc này đến bao giờ đây? Phải làm sao để Choi Wooje và mọi người không phát hiện ra đây? Hắn luôn tìm cách che giấu hết tất thảy những điều này.

Câu đầu tiên hắn rất dễ dàng trả lời, bởi vì với hắn cố gắng bao nhiêu cũng không đủ. Hắn bất chấp việc mệt mỏi, áp lực để bảo vệ mọi người, bảo vệ em nhỏ bằng việc chiến thắng. Hắn sợ rằng mình không xứng đáng với họ. Hắn sợ rằng một mai hắn sẽ không còn là người đi rừng của em. Hắn sợ phải xa em. Còn về cảm xúc rung động tưởng chừng như bất chợt nhưng lại đeo bám mãi trong tim ấy, hắn quyết định che giấu nó bằng một người anh trai luôn nuông chiều em. Trên danh nghĩa anh trai hắn có thể quan tâm em mà không sợ mọi người phát hiện và sẽ được em luôn ỷ rằng mình có anh Hyeonjoon mà không sợ một ai. Những người hâm mộ luôn hỏi hắn rằng tại sao lại để em ăn hiếp như vậy. Nhưng mọi sự hổ báo, ngông cuồng của em đều là hắn cho.

Khi chưa lên đội hình chính thức, khi mọi người còn chưa chú ý đến những tuyển thủ thực tập thì mọi người trong công ty ai cũng biết có một Moon Hyeonjoon đã dung túng cho Choi Wooje đến cỡ nào.

Em không thấy anh hổ báo hả bé nên có ai nói chuyện với anh đâu~~

Em trai của anh là giỏi nhứt thằng nào bảo yếu vậy ?

Con nít mới lớn phải ăn uống nhiều dô mới lớn nổi. Anh chuyển tiền rồi đó bé đi mua đi anh mắc họp tổng kết cho buổi luyện buổi chiều rồi. Mua nhiều vào lên cho anh ăn với.

Ai thèm bảo vệ em.

Ừm mai mốt anh đi rừng cho em.

Anh nghĩ mình là một thằng hèn nhát nhưng phải làm sao để che giấu cảm xúc này khi mà nó cứ ngày một lớn dần theo năm tháng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro