5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc nảy thật sự sắp dọa chết em rồi. Hiện giờ đang nằm trong phòng anh nhưng trái tim em vẫn còn đập. Khoảng thời gian ấy em đang ăn cơm cùng gia đình sau khi hoàn thành xong tất cả nhiệm vụ ở bệnh viện. Chưa ngồi được bao lâu điện thoại của em đã reo lên. Giọng nói ở đầu dây bên kia cất lên.

Wooje à anh mệt quá ~~~

Giọng nói dịu dàng ấy thật sự đã lâu rồi em không được nghe thấy. Nhưng cũng không thể không thừa nhận rằng giọng nói ấy chỉ cất lên xong thì liền cúp máy, em đã nghe rõ được sự mệt mỏi trong đấy. Em liền cấp tốc rời đi. Trái tim em muốn nhảy ra ngoài, chỉ sợ chậm trễ một xíu thì anh ấy lại không cần em nữa.

Alo chị Yim à hiện tại Moon Hyeonjoon đang ở đâu vậy ?
Có đang ở trụ sở livestream không ?

Yaa Hyeonjoon mà nghe thấy em gọi cả họ và tên của nó như thế thì sẽ nổi khùng lên đấy em không biết hả.
Chị tưởng em là người biết rõ nhất chứ.

Chị à giờ nó không quan trọng.

Em gấp gáp gì chứ.
Nó đang ở trụ sở đấy.
Em làm chị tưởng đâu nó sắp ngủm tới nơi và cần em tới giúp....

Tút tút

Chưa nói hết câu thì đầu dây bên kia đã rời khỏi cuộc trò chuyện. Làm cho chị Yim thắc mắc rằng thằng Hyeonjoon rốt cuộc đã phạm tội gì với bé rồi. Không biết có nên giải cứu hay không.

Thôi ! Cứu gì tầm này, đi ngủ với chồng vẫn hơn.

Biết được địa chỉ em liền bắt xe một mạch về trụ sở. Vì em ăn cùng gia đình nên mọi người trong công ty đều đã về trước.

Vừa tới nơi em chạy lên phòng stream của anh. Thấy người con trai ấy đang gục đầu trên bàn. Màn hình cũng đã tắt từ lúc nào rồi. Bấc giác đưa tay lên trán anh rồi cảm nhận.

Anh phát sốt rồi.

Đôi mắt của anh dần dần giản ra và lờ mờ mở, nhìn thẳng vào em.

Wooje à anh mệt ~~

Em biết rồi.

Anh đã mệt từ sáng rồi ~

Được được, em đưa anh về.

Về đến nhà thì các anh đã ngủ hết rồi. Dù còn sớm hay không thì ai cũng sẽ đóng ổ trong phòng của mình. Em cũng thường dành thời gian này để luyện tập thêm.

Anh lạnh hong ?

Anh nóng.

Anh ngồi dậy tự cởi áo khoác ra.

Ừm

Mặc áo dày như vậy không nóng mới là điều bất thường. Những lúc như này Hyeonjoon của em thiếu não lắm. Nói gì cũng nghe, rất ngoan. Một lần mọi người cùng uống say và em đã phát hiện ra điều đó. Em cũng đã từng cố giúp anh cởi áo nhưng không phải nói quá. Em là kiểu lực bất tòng tâm, không thể nào lay chuyển được anh. Nên em bực tức bảo anh tự làm và thật là anh tự mình làm thật.

Wooje à anh lạnh ~

Đợi em một xíu. Em lau cho anh cái đã.

Sau một lúc lau khắp mặt, tay và chân cho anh thì em mới bắt đầu cởi bỏ áo khoác của mình.

Được rồi, anh đắp mềm lại được rồi.

Anh vẫn lạnh ~

Em nhìn anh một lúc lâu không biết nên làm thế nào thì Moon Hyeonjoon lờ đờ nhìn em xong lại nhìn xuống giường mà cất giọng.

Wooje ôm ôm

...

Ngơ một lúc lâu thì em mới thông được những điều anh muốn.

Anh khoan hả nghỉ ngơi, ngồi dậy uống thuốc này.

Ừm, nghe em.

Anh nằm đợi xíu em đi hăm cháu cho anh.

Anh hong đói ~~

Uống thuốc rồi thì phải ăn hong thôi lại bị mệt nữa đó.

...

Sau khi anh ăn uống xong xuôi thì em như một cỗ máy tự động được lập trình sẵn bước lên giường. Một tay anh để ra cho em nằm lên, tay còn lại kéo đầu em vào xát người mình. Hiện giờ đầu em đang dựa sát vào vai của người đối diện. Cảm giác cân bằng về chiều cao đã không còn nữa rồi. Phải làm gì đây ?

---
Hắn tỉnh rồi. Cảnh tượng trước mặt chính là em của hắn đang rúc đầu vào vai hắn. Hắn biết mình không khỏe, hắn cũng nhớ chính bản thân đã gọi cho em về, thêm vào đó là yêu cầu muốn ôm. Hắn đều nhớ hết. Phải làm sao đây ? Người hắn yêu đang nằm trong lòng hắn với nhịp thở đều đặn, mí mắt thoải mái nhắm lại, đầu rúc vào vai hắn, cơ thể sát gần bên hắn, đắp cùng chăn với hắn, tay còn đặt trên phần eo của hắn. Tay hắn không yên phận chạm khẽ mái tóc em. Kĩ càng mà quan sát em thật gần. Rồi đôi mắt của hắn lại rời đi và nhìn ra cửa sổ với màn đêm không có một ánh sao bằng ánh mắt xa xăm. Ước gì thời gian sẽ dừng lại mãi ngay lúc này để hắn được tham lam hơi ấm của em mãi.

Em là tâm can bảo bối cả đời này anh không dám yêu.

Nhưng xin lỗi, anh lỡ yêu em rồi.

Em có muốn cùng anh yêu đương không..

Những câu nói tự phát ra chỉ để bản thân tự nghe lấy. Thật hạnh phúc khi được nói ra lúc đang ôm em trong vòng tay thế này. Cảm thấy may mắn khi bị bệnh, may mắn khi được em chăm sóc và may mắn vì có được giờ khắc này. Tất cả đều là may mắn cả đời này hắn không dám mơ đến. Hắn phải làm sao khi thức dậy đây ? Giải thích như thế nào thì tốt ? Lý do gì để sau này không phải ngượng ngùng khi đối diện ? Quá nhiều thứ phức tạp rồi, hay là một lần cho bản thân được yêu thương vậy. Vui vẻ trong lòng một chút.

Ngủ ngon ~

Một nụ hôn lướt nhẹ lên trán em vừa qua cũng là lúc hắn kết thúc giấc mộng đẹp này và chìm vào giấc mộng thật cùng em. Một đêm như thế đã trôi qua bằng một cách nhẹ nhàng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro