9 (guria)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Minhyung, không giống Moon Hyeonjun. Gã không bao giờ đắm mình vào các cuộc ăn chơi qua đường hay vướng vào những chuyện tình cảm mà bản thân không có tình cảm. Một khi gã yêu ai, gã sẽ dâng hết tình cảm và thân thể của mình cho người gã đem lòng yêu. Trung thành, tận tình, tinh tế và tràn ngập tình yêu chính là những từ ngữ tạo nên con người của gã

Ryu Minseok chính là bức tranh hoạ mĩ đẹp nhất mà gã từng thấy trên đời.gã thích nó từ cái nhìn đầu tiên, bị vẻ đẹp của nó cuốn hút mà không ngại nói ra lời khen. Say mê từng cái nhìn, từng hành động, cử chỉ của nó điêu đứng đến mức muốn rước ngay người về dinh để yêu thương.

——————
Ngẩn ngơ với xấp tài liệu trên bàn, người đàn ông không kiềm được nhớ nhung của bản thân mà cầm lấy chiếc điện thoại nhấp những dòng chữ đầy tình ý

-"Minseokie có bận không?"

Nhận được tin nhắn, phía đối diện chẳng ngần ngại mà trả lời

-" Mình không minhyung có chuyện gì hả"

-" mình tự nhiên nghĩ đến bạn"
-" tối ta đi ăn nhé? Mình muốn gặp bạn"

Bất ngờ với dòng tin nhắn của gã, nó biết gã thích nó chứ mà không ngờ rằng gã mạnh dạn tới như vậy

Nó cũng có chút thích gã mà. Kể từ cái ngày cả hai gặp nhau, gã luôn nhắn tin hỏi han nó, chăm lo cho nó từng li từng tí. Khi đi ăn hay đi chơi với nhau, người đàn ông tinh tế này luôn biết cách làm nó cười, luôn tự vạch ra những giới hạn nhất định, không để nó khó chịu hay nói những câu từ khó nghe, nhưng cái quan trọng nhất chính là cách gã đối xử và thể hiện đều làm nó có thể cảm nhận được sự chân thành từ trong lòng và ánh mắt gã với nó. Gã ta đã hoàn toàn chiếm được trái tim nó.

Nhưng nó cũng biết có giá chứ, không thể nói ra là mình thích gã được mà phải để gã mở lời yêu trước và nó sẽ mở đường cho gã tiến đến

-"bạn đón mình nhé"

-" mình luôn đón bạn mà"

Tay nó nhấn thả tim tin nhắn nhưng tâm tư lại vô vàn điều mong chờ.

———————-

Chiếc xe đổ trước cổng nhà, gã không muốn nó phải xoắn hay hấp tấp vì gã chờ ngoài nên đã quyết định không báo nó việc mình đã tới mà im lặng để nó thoải mái nhất có thể. Đến 30p sau khi nó nhắn tin bảo mình đã xong thì gã mới nhắn lại cho nó là đang ở dưới để đón

Hôm nay nó mặc một chiếc áo thun trắng và cho mình một chiếc áo len mỏng màu xanh ở ngoài với chiếc quần thun rộng màu trắng cùng màu. Có vẻ đơn giản nhưng khi nhìn thấy nó, tim gã thực sự hụt đi 1 nhịp vì sự đáng yêu của nó.

Gã bước xuống mở cửa cho nó phía cửa trước, nhẹ nhàng đặt tay lên chổ đầu xe để nó không bị đụng đầu

" hôm nay bạn cũng dễ thương lắm"

Tai nó đỏ đi, để í từng li từng tí trong lời nói của mình dành cho nó, gã đã nói "cũng" ,khẳng định sự dễ thương của nó là từng ngày và luôn luôn như vậy với gã . Tên này có vẻ là thật sự vô cùng thích nó.

Dừng xe trên một địa điểm mà gã đã tự chuẩn bị trước. Bước chân xuống mà chạy ngay qua mở cửa cho đối phương, đưa tay ra giúp nó xuống xe một cách an toàn. Đi vào trong nhà hàng, gã không ngần ngại mà để nó gọi hết từ món này đến món kia vì cho dù nó có gọi bao nhiêu thì gã đều có thể giúp nó xử lý số thức ăn dư.

"Tóc bạn dài ra nhiều quá, bạn tính để tóc dài sao"

"Mình không có thời gian cắt mà nếu bạn nói vậy thì mình cũng suy nghĩ đến chuyện đó"

Nó ngẫm nghĩ, tưởng tượng khuôn mặt của gã đàn ông trước mặt khi để tóc dài và búi lên thì trông như thế nào. Bất ngờ là nó lại rợn cả người lên vì hình ảnh đó chả hề lãng tử chút nào mà đổi lại còn có chút đù đù,ngốc ngốc

"Thôi bạn đi cắt đi đừng nuôi nha"

"Minseokie thích mình tóc ngắn như vậy hả"

"mình thích lắm"

Nó ngước lên nhìn gã, mái tóc được vuốt keo để lộ trán, đôi mắt có nhiều tâm tình, phải nói đường nét gương mặt của gã bây giờ là vô cùng giống một vị cận vệ hoàng gia. Nó không so sánh gã với hoàng tử vì hoàng tử với nó không có nhiều đặc biệt,  hoàng tử có lẽ có khả năng điều chế tốt một tổ chức nhưng nếu thiếu đi những người cận vệ thì tất cả điều đó chỉ là một con số 0 tròn trĩnh. Đôi mắt gã kiên định, lòng trung thành của gã với 1 tổ chức là không cần bàn đến và cả sự dũng cảm kiêu hãnh của gã là cơ sở hình thành nên 1 người cận vệ trong thời ấy.

Nếu nó là công chúa thì nó sẽ chọn cho mình 1 người cận vệ để làm bạn đời sát cánh bên nó, bảo vệ, che chở nó đến cuối cùng và người bạn đời đó không ai khác chính là lee minhyung. Người mà nó chọn

Tay gã cẩn thận bóc từng con tôm, miệng thì luôn nói kể về những điều trong cuộc sống nhưng cũng chẳng quên lắng nghe, hỏi han nó từng chút một. Không bao giờ muốn làm nó khó chịu điều gì, Gã đặt nó lên hàng đầu trong từng cử chỉ hành động mà còn khiến người khác ghen tị với nó vì có được 1 người tận tình bên cạnh
—————————-
Đi ăn xong gã chở nó đến địa điểm tiếp đến,Nơi học bắn súng.

Nó tròn xoe mắt khi được gã chở đến đây. Trước kia, đi ăn với wooje và gã, vu vơ đùa rằng đã cùng kim huykkyu- anh trai nó đi tới nơi trải nghiệm bắn súng nhưng vì không có nhiều kinh nghiệm học tập như anh trai nên nó tiếc và không biết có thể tìm nơi nào để thử lại nữa không. Gã mặc dù im lặng nhưng lắng nghe từng câu từng chữ nó thốt ra, thậm chí còn mở  cả mục ghi chú ra trong điện thoại ra để note lại mong muốn của nó một cách cẩn thận.

"Mình có người quen trong này, hôm nay chỗ này là của bạn, bạn cứ thoải mái nhé"

Nó bước vào trong, bên trong không có người, nhìn lên tấm bảng giờ rồi ngợ ra nay chỗ này không hề mở cửa mà là do hắn đã bao trọn hết chỗ này để nó tận hưởng vui vẻ tạo không gian trò chuyện cho cả hai mà không ngại người khác.

"Bạn đã từng thử qua rồi đúng chứ, giờ mình cùng nhau chơi nhé"

Cầm cặp mắt kiến đeo vào, hai tay cầm chặt cây súng lục, nhắm một bên mắt mà nhắm kĩ vào bảng mục tiêu trước xa
Đoàng
Tiếng súng vang lên tạo độ giật nhẹ nhưng cũng với nó cũng khá là choáng váng. Nhìn bảng mục tiêu, viên đạn của nó không ghim vào đầu trong bảng mà lại bị lệch hẳn ở dưới cùng .
Buồn rầu vì trật lất các phát súng từ nãy giờ thì gã từ sau đi sát vào người nó , hai tay cũng cầm vào đôi tay đang cầm súng của nó, miệng nói chỉ dẫn

" tay bạn cầm bị lệch mất rồi nếu như vậy thì khi nhắm sẽ khó nhắm đúng mục tiêu lắm"

Chỉnh lại tay cho nó, gã căn lại ánh nhìn

"Giờ ta cùng thử nhé"

Đoàng
Đoàng

Hai phát súng vang lên, nó mở to mắt long lanh nhìn vào hai phát dính trúng ngay chỗ chấm mục tiêu. Vui mừng quay qua ôm gã, người gã lớn hơn nó nhiều chứ, mặt nó áp sát vào kế bên lồng ngực gã. Gã cũng chẳng vừa mà cũng vòng tay phía sau lưng nó xoa xoa

"Bạn giỏi thật đấy"

"Bạn chỉ mình mà nên mình mới nhắm được"

" trong mắt mình, bạn luôn rất giỏi"

Ngại ngùng trước lời khen của nó. Từ giây phút này nó cần được xác định rõ hơn, rõ hơn về mối quan hệ và tình cảm của nó với gã với nhau. Vì vậy nên, nó sẽ mở sân cho gã kiến tạo một bàn thật đẹp

" trong mắt bạn, mình giỏi
    Vậy trong lòng bạn. Mình như thế nào"

"Trong lòng mình bạn luôn là điều mà mình hướng đến"

"Bạn thích mình hả"

"Không"

Nó choáng với câu trả lời của gã, không lẽ tất cả suy đoán của nó là sai ? Nghĩ gã thích nó cũng là ảo tưởng sao?. Nó sượng quay mặt lại mà tiếp tục cầm cây súng mà nhắm.

Gã bỗng dưng cầm hai tay nó gỡ cây súng trên tay nó, xoay người nó lại mà ôm vào lòng

" Mình muốn bên cạnh bạn,mình muốn san sẻ, chăm sóc,  lấy đi nỗi buồn và tạo niềm vui cho bạn. Và hơn hết, mình muốn là người được bước bên bạn đi đến cuối đời trong cuộc sống của nhau"

"Thứ mong muốn ấy dành cho bạn, mình không hề nghĩ nó là thích mà chính là thương."

"Ryu minseok. Mình thương bạn
Cho phép mình dẫn đường tạo nên những điều đẹp đẽ trong chuyện tình chúng ta nhé?"

Ghi bàn quá đẹp...

Nó nhếch miệng cười, hai tay áp lên mặt gã kéo lại mà trao đi môi nhau coi như câu trả lời của bản thân. Gã hiểu ý vòng tay ra sau bế hẳn nó đặt lên bàn, hất hết súng dưới đất mà ngấu nghiến cho đi tình yêu trong từng cái chạm của môi.tiếng chụt vang vọng khắp phòng, tay gã giữ cho đầu nó không đụng còn tay kia dang qua eo mà kéo siết nó lại với thân gã. Nó và gã hôn đến khi nào nó còn không giữ được hơi nữa thì mới buông, tay giữ miệng gã lại mà ghé vào tai thì thầm

"Ta về nhà nhé?"

Thành phố mặc dù có nhiều chuyển biến
Nhưng anh mong đôi ta sẽ hoà vào nó mà sống với tình yêu không đổi thay em nhé.

————————-
Ê rcm chúng mày nên vừa đọc vừa nghe list nhạc của vstra nha
Cái list mà gồm mấy bài như phong, so bad, trái tim em cũng biết đau đồ đó vừa đọc vừa nghe mê ly lắm😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro