Bát Thiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay, em cãi nhau với anh minseok, hyeonjun ạ. 

mọi chuyện vẫn như mọi ngày, gần như chẳng có gì khác biệt khi em ngồi nói về anh như một hoài niệm đẹp, dù nước mắt của em lúc ấy như sắp trào ra đến nơi. quá nhiều điều về hyeonjun đang dần phai đi trong kí ức của em, và điều đó làm em sợ hãi biết bao. chỉ đơn giản là em đang cố níu lấy những gì còn sót lại của hyeonjun trong thế giới này mà thôi. chỉ vậy, mà không ngờ lúc em kể xong, anh minseok lại là người rơi nước mắt trước cả em. 

thật ra, em đã chẳng nói gì trong suốt thời gian anh minseok la em. thực tình, hình ảnh anh ấy ầng ậng nước mắt và run rẩy trong từng lời từng câu với em là điều làm em cảm thấy bản thân mình quá tội lỗi. và em chợt nhận ra một điều quan trọng, một điều quan trọng không kém gì việc em mất đi hyeonjun. 

rằng, vẫn có những người đớn đau cùng em, vì chuyện đã rồi. 

vậy đấy, nhưng trước giờ em lại ảo tưởng chỉ còn mình em ôm lấy bao dang dở hyeonjun để lại và dằn vặt về lí do anh biến mất. thế là, em lại vô tình kéo mọi người xuống cái hố sâu tuyệt vọng - thứ đáng ra họ không đáng phải chịu - chỉ vì những yếu đuối hèn kém của chính em. 

em tệ thật, hyeonjun ha. 

và em thương mọi người quá, hyeonjun ạ. từ khoảnh khắc anh minseok hét lên và nước mắt của anh ấy rơi xuống, em cũng bắt đầu nhớ đến anh minhyung, anh sanghyeok, bố, mẹ, người thân và người nhà anh. họ cũng khuyết thiếu một tình yêu của hyeonjun, chẳng riêng gì em. họ cũng mang khăn tang cùng em, họ cũng phải tiếp tục sống một cuộc đời không có hyeonjun, họ cũng phải cố đến tận cùng, để thay anh ngắm nhìn vẻ đẹp thế giới này, và kể lại cho anh khi có dịp. 

phần mộ nơi anh ngủ yên, cũng không chỉ có mỗi bông hoa của em trên ấy. 

có lẽ, em nên học cách để ý và tinh tế giống như anh. vì thế giới ngoài kia cũng thương anh như cách em thương anh. vì có lẽ, em nên thương mình, và thương cả họ. 

chúng em, có lẽ nên bắt đầu thương nhau. dù khó đến vậy, dù nhắc đến anh là giọt nước sẽ đọng trên mi, là trái tim sẽ nhói lên từng hồi chẳng thể dừng lại. có lẽ, em nên cố để nở một nụ cười nào đó thật tâm hơn một chút. 

vì hyeonjun không nỡ thấy ai buồn.
vì chúng ta nên gặp lại nhau với hạt nắng đậu trên môi và ngàn sao ngập tràn trong ánh mắt. 

có lẽ, em nên tập làm bé ngoan lại thôi, để hyeonjun khỏi giận em. hi vọng là mọi thứ còn kịp, hi vọng là hyeonjun sẽ tha thứ cho sự non trẻ của em. hi vọng là mọi người cũng sẽ tha thứ cho em.

hi vọng là chưa quá trễ để em đền lỗi, và sửa chữa những sai lầm do chính em gây ra. hi vọng là, thế giới này còn chờ em làm lại từ đầu. 

một lần nữa, yêu thương lẫn nhau, yêu thương bản thân. 
đúng như di nguyện hyeonjun để lại, để lần sau gặp lại ta nhìn nhau và cười thật trọn vẹn. 

100 của em, chờ em đến với hyeonjun nhé. 

cuối thư lần này, em sẽ không hỏi nữa. dù sao hyeonjun cũng đã nhận nhiều câu hỏi của em lắm rồi. chỉ muốn viết một điều cho hyeonjun thôi, một điều là cố hữu, một điều chẳng là của riêng mình em. 

hyeonjun ơi, yêu anh biết bao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro