Ngũ Thiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay, em đi dự đám cưới của bot duo nhà mình đó, hyeonjun ơi.

phải công nhận là đôi chim điên nhà này hay thiệt nha, không gian bày trí rất đẹp luôn, đồ ăn cũng siêu ngon. quả là không uổng tâm sức của em dậy sớm để chỉnh trang trước khi đến đây.

buổi lễ thành đôi diễn ra trơn tru hết, hyeonjun à. vậy là anh hoàn thành được một điều ước nữa trong đời rồi, và em đang thay anh trải nghiệm nó đây.

ngay khoảnh khắc họ chạm môi nhau trao lời nguyện thề, em lại nhớ đến đôi mình của trước kia.

chỉ như vừa mới đây thôi, dưới mái nhà thờ chúng mình cũng trao nhau những lời yêu giống hai người họ. dưới không gian thành kính anh hôn em thật dịu dàng.

vậy mà, giờ hyeonjun chẳng thể hôn em như anh đã từng được nữa. dù nhẫn em vẫn đeo, lòng yêu em vẫn còn đây. căn nhà chúng ta chung sống vẫn ở đấy, nhưng chỉ còn mình em cô đơn lẻ bóng.

người ta hỏi một đứa trẻ chưa từng thiếu tình yêu như em sống thế nào khi thiếu anh, em chỉ có thể trả lời là:

chấp nhận.

chấp nhận rằng hyeonjun chẳng còn đây.
chấp nhận rằng hyeonjun không thể ôm em và nói yêu em như ngày xưa.
chấp nhận hết mọi sự thiếu sót trong cuộc đời của em khi không còn anh.

nhưng, em vẫn nhớ anh nhiều. em nhớ mọi sự đủ đầy khi em còn là người anh yêu.

thật sự thì việc quên đi hyeonjun quá khó để làm, vì những kí ức bên hyeonjun đẹp đẽ tựa giấc mộng. wooje chỉ muốn chìm sâu, thực lòng chẳng mong ngày tỉnh lại.

và, hiện thực thì vẫn ngay đây, nhắc em nhớ hai điều:

đầu tiên, hyeonjun đã không còn.
thứ hai, hyeonjun từng là người thương em.

cứ thế, em mắc kẹt giữa bể tình dạt dào và những nỗi đau không cách nào nguôi ngoai được. em không thể quên đi, cũng không thể chạm đến được, bước tiếp lại càng không.

tuổi đời em dừng ở năm 18, thân xác em đến đâu em cũng mặc.

chỉ nguyện sống trong tháng ngày ta còn yêu nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro