2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ghét cái cách em luôn bào chữa
cho mọi lần anh vô tâm
Em ghét cái cách em nói
Em vẫn ok khi em tủi hờn

"Đây là đâu vậy?"
"Mình chết rồi sao?"
'không... không thể nào! Anh ấy vẫn đang đợi mình mà"
Wooje! Wooje ơi! Tớ ở đây nè! Một chùm sáng nhỏ bay quanh em.

Wooje chưa chết đâu,cậu chỉ đang ngủ thôi! Mau mau tỉnh dậy đi,người cậu yêu nhớ cậu rồi đó!

"Nhưng....tớ sợ anh ấy bỏ rơi tớ một lần nữa"

Wooje đừng lo nhé, người yêu cậu bây giờ đang rất hối hận,anh ấy muốn xin lỗi cậu và mong cậu trở về bên anh.

Ơ! Này.... Wooje đừng khóc,cậu khóc là mọi người khóc theo cậu đấy,tớ có nhiệm vụ thuyết phục người đang sắp rời xa thế giới quay trở về trần gian,nếu như cậu từ chối tớ sẽ không có cơ hội đầu thai đâu,tớ sẽ bị tan biến mất!

Vậy nên....tớ xin Wooje đó!quay về bên người thân của cậu đi mà.
"Tớ...tớ biết rồi,tớ sẽ trở về, người yêu tớ đang đợi tớ đúng không?"
Đúng vậy đúng vậy chùm sáng lượn vài vòng trên không trung
"Bây giờ tớ phải làm gì để quay về trần gian?"
Cậu nhắm mắt lại đi
Wooje nghe vậy liền nhắm chặt mắt, chùm sáng lao thẳng vào trong người của em. Khi em tỉnh dậy, em đã thấy mọi người và cả người em hằng mong nhớ đứng vây quanh em.
"Wooje tỉnh rồi!" Ryu Minseok thốt lên,trong lòng đã nhẹ nhõm hơn phần nào.
"Các anh.... Hyeonjoonie.."
"Anh đây Wooje,em thấy đã ổn hơn chưa?"
"Em...em ổn ạ"
"Vậy  là tối rồi"
"Hai đứa ở lại đây,anh với mọi người có việc phải về trước" Lee Sanghyeok biết ý nên đã cùng mọi người rời đi để cho hai người có thời gian riêng với nhau.
"Chuyện này... Em xin lỗi vì đã làm liên lụy tới anh,chắc anh và chị kia phiền lòng lắm"
"Chị nào cơ?"
"Người yêu anh"
"Không có,anh với cô ấy chia tay rồi"
"Vì sao? Cô ấy tốt mà"
"Cô ấy tốt thật,nhưng không bằng em đâu"
"Anh nói vậy là có ý gì ?"
"Wooje à..em đã từng hết yêu anh chưa?"
"Em....." Choi Wooje ngập ngừng không nói,khoé mắt đã bắt đầu đỏ lên.
"Anh biết anh đã từng tệ bạc với em,nên bây giờ anh muốn bù đắp cho em"
"Wooje à,em đừng khóc như vậy"
"Anh còn thương em không?"
"Có,anh thương em,yêu em rất nhiều"
"....Anh xin lỗi...."
"Không...anh không có lỗi gì hết,do em thôi,do em đã quá ích kỷ mà giữ anh cho riêng mình"
"Vậy....cho anh yêu em được không?"
"Cho anh sưởi ấm trái tim em nhé?"
Choi Wooje oà khóc,em ngồi dậy ôm chầm lấy Moon Hyeonjoon,hai hàng nước mắt cứ thế tuôn ra như mưa,em vừa khóc vừa nói nhớ anh và nhớ rất nhiều,Moon Hyeonjoon vỗ về em,anh tự trách bản thân tại sao lại bỏ rơi em để em sống một cuộc sống khó khăn như vậy.
"Anh yêu em"
"Em cũng yêu anh rất nhiều,trân quý của em"

Cuối cùng anh cũng nhận ra bản thân mình chẳng thế sống nếu thiếu đi em.

Chap này sốp tính là cho em Uche hôn mê lâu một chút nhưng mà thui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro