Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lời tựa

Noh Taeyoon ngồi nghiêng người trên sô pha ở khu khỉ ngơi, mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm điện thoại. Trên màn hình đang chiếu phỏng vấn của Moon Hyeonjoon, phóng viên tò mò hỏi hắn thân thiết với tuyển thủ nào ở các đội khác?

Người đi rừng trẻ tuổi nghiêng đầu, sau một thoáng suy nghĩ thì đưa ra đáp án: Tuyển thủ Burdol ạ.

Gần như là cùng lúc, bên tai truyền đến giọng nói của Heo Su: Taeyoon à, ván đấu tập tiếp theo đến lượt nhóc rồi đó.

Noh Taeyoon tắt màn hình phỏng vấn, đứng dậy đi về phía phòng tập.

Đến khi kết thúc tập luyện ngả lưng lên giường, cậu mở khung trò chuyện của mình với Moon Hyeonjoon trên kakaotalk. Lần nói chuyện gần nhất vẫn dừng lại vào một tuần trước, Hyeonjoon nói rằng hắn đặt gà rán cho bữa khuya, cậu nhắn lại một câu: Em cũng muốn ăn. Nhưng Moon Hyeonjoon lại không trả lời nữa, cuộc trò chuyện dừng tại đây.

Noh Taeyoon biết chắc là Hyeonjoon đi ăn gà rán rồi, cùng với đồng đội hiện tại của hắn.

Có lẽ còn có người đi đường trên bây giờ của hắn nữa.


(1)

Trước khi xa nhau, Noh Taeyoon và Moon Hyeonjoon thật sự rất thân thiết.

Hai người gặp nhau ở học viện T1 giống như là số mệnh an bài, hầu như mỗi một thiếu niên mong muốn tạo dựng tên tuổi trên đấu trường chuyên nghiệp đều sẽ lặng lẽ hướng đến nơi đây. Rất nhiều thanh thiếu niên tài năng xuất chúng, tràn đầy dã tâm đi đến cánh cổng của câu lạc bộ này, trải qua cuộc tuyển chọn khắt khe, những người nổi bật hơn mới có thể được giữ lại.

Từ căn phòng có lắp máy tính ở nhà đến học viện SKT, con đường này không làm Noh Taeyoon mất quá nhiều thời gian. Sinh năm 2003, cậu có tài năng rõ ràng ở con game này. Năm 15 tuổi, cậu được huấn luyện viên khen ngợi, đã sớm có chỗ trong học viện SKT lúc chưa đổi tên thành T1, cũng nhanh chóng khiến người trong ngành chú ý, được xưng là "người mới tiềm năng". Khoảng thời gian mới vào SKT, Noh Taeyoon sống vừa vất vả vừa bình tĩnh. Cậu chỉ cần làm hai chuyện, nghiêm túc luyện tập và chờ đến sinh nhật 17 tuổi của mình. 17 tuổi là độ tuổi thấp nhất mà KeSPA quy định có thể thi đấu tại đấu trường chuyên nghiệp. Noh Taeyoon tin, chỉ cần vừa đến ngày đó thì cậu có thể xuất hiện tại sân đấu LCK, xuất hiện trước lượng fan khổng lồ của đội tuyển này, thể hiện tài năng và thiên phú hơn người của mình trước mắt đám đông, hướng về một tương lai tươi sáng.

Cuối năm đó, câu lạc bộ xảy ra rất nhiều chuyện. SKT được xưng là "Chiến Hạm Ngân Hà" thất bại nặng nề tại bán kết S9, trong kỳ chuyển nhượng sau đó có hàng loại tuyển thủ rời đội. Chuyện khiến mọi người cảm thấy bất an hơn đó là huấn luyện viên kkOma với thành tích chói lọi, người thăng trầm cùng đội từ lúc mới thành lập ra đi. Một câu lạc bộ từng náo nhiệt ồn ào nháy mắt trở nên vắng lặng.

Tất cả mọi chuyện trên đời đều phúc họa tương y* (*chuyện xấu có thể ra kết quả tốt và ngược lại), trong kỳ chuyển nhượng này có rất nhiều học viên SKT là người mỉm cười cuối cùng. Có thể là dũng khí của Faker, người bỗng nhiên xuất hiện quét sạch trò chơi đem đến, có thể là tự tin của các tuyển thủ vô danh trong lịch sử câu lạc bộ nhưng lại tỏa sáng rực rỡ dưới sự bồi dưỡng của đội tuyển, tuy câu lạc bộ này là một câu lạc bộ lâu đời lại rất có tiền nhưng vô cùng sẵn lòng cho người mới cơ hội, dù chất lượng thế nào cũng có thể xuất hiện một chút trên sân đấu.

Noh Taeyoon tận mắt nhìn thấy những đồng bọn sớm chiều bên nhau vui mừng rạng rỡ chuyển đến đội 1. Trong danh sách được chuyển đội không có cậu, vì lúc này cậu còn một tháng nữa mới được 16 tuổi, cách độ tuổi được cho phép xuất hiện ở LCK ít nhất một năm nữa. Đây là chuyện không thể giải quyết, nhưng Noh Taeyoon vẫn cảm thấy hơi đáng tiếc, cũng lờ mờ nhận ra rằng sự chăm sóc và giễu cợt của vận mệnh thật sự không nằm trong tay con người.

Cảm giác tiếc nuối ấy nhanh chóng bị vứt ra sau đầu. Chuyện có thể khiến Noh Taeyoon chú ý hơn đội 1 đang rối loạn là sau sinh nhật 16 tuổi của cậu, huấn luyện viên lại đưa một đường trên vào học viện.


(2)

Lần đầu tiên nhìn thấy Choi Wooje, Noh Taeyoon còn gây ra một vụ hiểu lầm không lớn cũng không nhỏ. Bởi vì các thực tập sinh trước đây ở SKT đều lớn tuổi hơn cậu, gần như cả học viện đều là anh của cậu. Thế nên lúc chào hỏi với Choi Wooje cậu cũng quen gọi là "anh Wooje". Hình như Choi Wooje bị giật mình, có hơi hoảng hốt quay sang nhìn huấn luyện viên.

Huấn luyện viên vỗ vai Choi Wooje, mỉm cười nói với Noh Taeyoon: "Wooje sinh năm 2004."

Noh Taeyoon lập tức cảm thấy là lạ... Là một đường trên còn trẻ hơn mình.

Sau đó hai người tự giới thiệu kỹ càng hơn, lúc này Noh Taeyoon mới biết Choi Wooje sinh tháng 1 năm 2004, so với mình sinh tháng 12 năm 2003 cũng chỉ nhỏ hơn 1 tháng. Khi ấy, cậu không nghĩ rằng 1 tháng tuy là đã qua năm nhưng trên thực tế không thể gọi là chênh lệch tuổi tác ấy sẽ trở thành căn cứ của câu "Choi Wooje có tiềm năng hơn" trong miệng của nhiều kẻ không rõ nội tình sau này.

Nói thật, Choi Wooje cũng không khiến người ta thấy đáng ghét. Tính cách nó rộng rãi, tình tình rất tốt, cũng không thích tranh hơn thua gì lúc ngoài game, mọi người trêu nó nó cũng không giận. Có đôi khi Noh Taeyoon thậm chí còn nghĩ rằng nó ngốc ghê. Nhưng mà Choi Wooje thật sự rất mạnh, lần đầu tiên cậu solo với nó đã cảm nhận được rồi. Khác với Canna Kim Changdong, người lớn hơn cậu 3 tuổi nhưng kỹ năng cơ bản có thể dùng từ không tốt để hình dung thì Choi Wooje rõ ràng giỏi hơn rất nhiều. Bản thân cậu dù cầm tướng mạnh hơn cũng không thể dễ dàng nghiền ép nó. Chỉ là Noh Taeyoon khi ấy đã được hun đúc ở học viện hơn nửa năm rồi, dùng thứ huấn luyện viên dạy để đối phó với tờ giấy trắng Choi Wooje vẫn thừa sức. Cậu tính toán để lộ một sơ hở để Choi Wooje tiến vào bẫy, sau đó gọn gàng xử nó.

Choi Wooje bị nổ chết cũng không tức giận, phồng má nhìn màn hình tổng kết. Noh Taeyoon ở bên cạnh mừng thầm... May mà mình vẫn mạnh hơn chút.

Noh Taeyoon và Choi Wooje sinh hoạt cùng nhau mấy tháng, bọn họ cùng ăn, cùng tập, cùng xem trận đấu của các khu vực, cùng nghiên cứu bảng ngọc và trang bị, còn đánh vô số trận solo đường trên ở Summoner's Rift. Tiếc rằng tình bạn của thiếu niên không thể che đậy một sự thật tàn khốc: Mũi kiếm của hai thực tập sinh đường trên cùng hướng về một nơi, người chiến thắng cuối cùng chỉ có một.

Noh Taeyoon nhận ra chuyện này từ lâu, thế nên thỉnh thoảng cậu hơi buồn phiền... Nếu như Choi Wooje không phải đường trên thì tốt rồi.


(3)

Sau đó, Moon Hyeonjoon mang theo danh hiệu free pass hiên ngang bước vào. Vận may của hắn hình như còn tốt hơn. Khác với việc mỗi người một nửa của vị trí đường trên, sau khi Moon Hyeonjoon vào thì thực tập sinh đi rừng xuất sắc chỉ có mỗi một mình hắn. Noh Taeyoon rất thích chơi game cùng Moon Hyeonjoon, phong cách chơi của hai người rất cấp tiến, lúc được xếp vào cùng một bên tỉ lệ thắng rất cao, trong các trận đấu tập với những học viện khác cũng thường áp đảo về đường trên và rừng.

Dáng vẻ của Moon Hyeonjoon nguy hiểm như phong cách chơi của hắn vậy, nhưng tính cách lại rất hiền lành, ngoài lúc chơi game cũng rất chiều theo Noh Taeyoon. Bọn họ cùng xem trận chung kết mùa xuân. T1 biến động đến nỗi ngay cả tên đội cũng thay đổi thế mà trở thành người chiến thắng cuối cùng. Đường trên và đi rừng luôn bị chất vấn lại biểu hiện khiến cho mọi người tin phục. Noh Taeyoon nhìn Kim Changdong mấy tháng trước vẫn còn ngồi bên cạnh mình đang nâng cao cúp trước ánh nhìn của mọi người, cậu cảm thấy một luồng nhiệt huyết đang dâng trào trong lòng.

Cậu quay sang nói với Moon Hyeonjoon: "Em cũng muốn vô địch."

Moon Hyeonjoon gật đầu: "Yên tâm đi, mấy người ở giải học viện gà lắm."

Noh Taeyoon đánh hắn một cái thật mạnh: "Ý em là vô địch kiểu này cơ."

Hyeonjoon không nhịn được bật cười thành tiếng: "Anh biết."

Taeyoon không để ý đến hắn nữa.

Một lát sau, Hyeonjoon lại tìm cậu nói chuyện: Tuyển thủ Burdol, chúng ta cùng nhau giành chức vô địch nhé!

Cậu bé đường trên quay sang nhìn hắn, người đi rừng vẫn đang nói rất cương quyết: Cùng vô địch giải học viện, cùng vô địch giải thế giới.

Noh Taeyoon nghĩ, nếu như sau này có thể cùng Moon Hyeonjoon giành từng chức vô địch kỳ thực rất tốt, rất tốt.

Thời gian có thể tự do sắp xếp của một người là có hạn. Thời gian Noh Taeyoon ở cạnh Moon Hyeonjoon nhiều lên thì thời gian ở cùng Choi Wooje trở nên ít đi. May mà Choi Wooje rộng lượng, không để ý đến có người giành Noh Taeyoon.

Trừ lúc nó muốn tìm người solo.

Không có đường trên nào không thích solo, Noh Taeyoon là đối tượng solo tốt nhất ở học viện. Có một lần cậu chuẩn bị đi ăn lẩu quân đội với Moon Hyeonjoon lại bị Choi Wooje chặn lại ở phòng tập. Cậu đành phải ngồi xuống đánh hai ván với nó. Hyeonjoon ở bên cạnh nhìn, thấy thú vị cũng ồn ào đòi chơi một ván. Taeyoon còn chưa lên tiếng, nó đã đốp lại một câu: "Đi rừng vẫn nên tìm hỗ trợ solo đi."

Moon Hyeonjoon tức đến nỗi giành chỗ với Noh Taeyoon, bắt đầu phân hơn thua với Choi Wooje. Đại sát tứ phương ở rừng không có nghĩa là có thể như cá gặp nước ở đường trên, Hyeonjoon dùng tướng chưa quen bị Wooje đánh tơi bời các kiểu tại đường trên. Sau ba ván thua liên tục, Moon Hyeonjoon ném chuột, hình như Choi Wooje lại bị dọa sợ rồi nhưng nó vẫn đánh bạo khuyên hắn: "Em đã nói là anh đánh với hỗ trợ đi mà. Tại sao lại đến khiêu chiến danh dự của đường trên chứ?"

Moon Hyeonjoon sầm mặt lại, Noh Taeyoon ở bên cạnh kéo tay áo hắn. Sau khi Hyeonjoon quản lý cảm xúc xong lại hung dữ nhìn chằm chằm Choi Wooje: "Đi ăn lẩu quân đội không?"

Choi Wooje lập tức lắc đầu: Em không muốn đi. Mấy anh mang vài cái bánh socola về giùm em được không?

Moon Hyeonjoon vứt lại một câu "nhóc nằm mơ đi" rồi kéo Noh Taeyoon đi.

Sau bữa ăn hôm đó, Moon Hyeonjoon vẫn đi đến cửa hàng tiện lợi mua bánh socola giùm Choi Wooje. Hắn vừa chọn vừa phàn nàn: Mấy đứa nhóc 04 đều không có mắt nhìn vậy sao?

Noh Taeyoon không tiếp lời, tự mình chọn một đống kẹo sau đó nói với Moon Hyeonjoon: Mua mớ kẹo này cho đứa nhóc 03 đi.


(4)

Moon Hyeonjoon vừa tức vừa tính tiền, hình như đống kẹo mua lần này để rất lâu vẫn chưa ăn hết. Mỗi ngày Noh Taeyoon tự ăn một viên, sau đó cho Moon Hyeonjoon một viên. Ăn hết hai viên cuối cùng, bọn họ đã đứng ở trường quay ghi hình LOL The Next tập đầu tiên. Choi Wooje cùng một tuyển thủ đi rừng khác trong đội cũng có mặt.

Đây là chương trình tuyển chọn esport đầu tiên trong nước, mức độ chuyên nghiệp hóa rất cao, thậm chí nhận được sự ủng hộ của LCK, rất nhiều đội tuyển cũng vui lòng phối hợp, cử ra thực tập sinh xuất sắc nhất, khoe khoang nhân tài dự bị của mình, đồng thời cũng muốn xem xu hướng của người mới. Cựu tuyển thủ chuyên nghiệp uy tín nhất được chọn làm huấn luyện viên, thể thức thi đấu trông rất giải trí lại ngầm có sự tàn khốc. Noh Taeyoon nhạy bén, nhận ra rằng đây là buổi diễn tập cho trận quyết chiến quy mô lớn của đám thực tập sinh bọn họ.

Cũng là cơ hội mà đội tuyển dành cho cậu và Moon Hyeonjoon.

Cậu ghé vào tai Moon Hyeonjoon nói: "Chúng ta phải cùng nhau thắng mới được."

Choi Wooje vẫn là dáng vẻ hơi mù mờ kia, không ngửi được bầu không khí căng thẳng, tràn ngập phấn khích quan sát trường quay.

Noh Taeyoon luôn nghĩ bản thân mình mạnh hơn Choi Wooje một chút, vì huấn luyện viên chọn cậu làm đường trên chủ lực của giải đấu học viện, cũng vì lúc luyện tập trong đội cậu có số liệu rực rỡ hơn. Choi Wooje hình như cũng không thấy tức giận hay bất bình gì, mỗi ngày chỉ yên tĩnh luyện tập, không nhìn ra lúng túng với khúc mắc. Noh Taeyoon còn rất trẻ tuổi, mong rằng mình với Moon Hyeonjoon có thể tiến thẳng về phía trước, nhưng cũng không mong tiền đồ của Choi Wooje ảm đạm. Cậu thầm cầu nguyện trong lòng, cậu với Moon Hyeonjoon có thể khiến mọi người ngạc nhiên, cũng mong ánh sáng của Choi Wooje được mọi người nhìn thấy, dù rời khỏi T1 cũng có thể có một điểm đến tốt.

Hướng đi của câu chuyện lại nằm ngoài dự đoán.

Bốn mươi thí sinh chia thành tám đội đấu từng cặp với nhau, các mentor dựa vào biểu hiện trong game của tuyển thủ để chọn ra tuyển thủ tâm đắc, sau đó phân thành hai đội tuyển. Năm vị trí của các đội, mỗi vị trí có hai người.

Moon Hyeonjoon là đi rừng xuất sắc nhất ở đây được cả hai đội chọn trúng. Sau sự rối rắm ngắn ngủi hắn đi về đội của cựu hỗ trợ vô địch gắn bó sâu sắc với T1 - Wolf và người đi đường giữa vô địch S4 - Pawn. Noh Taeyoon biết chắc chắn mình sẽ trở thành một trong 4 đường trên may mắn, nhưng cậu muốn nhiều hơn. Cậu mong được cả hai đội chọn trúng, cuối cùng có được quyền chủ động chọn ngược lại. Như thế thì ngoại trừ chứng minh được sự xuất sắc của bản thân, cậu còn có xác suất lớn hơn đảm bảo mình có thể vào cùng đội với Moon Hyeonjoon.

Vào lúc mentor lật thẻ bài, Wolf và Pawn quả thực đã lấy ra tấm thẻ in ID và ảnh của cậu, nhưng đội của mentor Marin và Pray lại chọn thực tập sinh đường trên của đội tuyển Liiv Sandbox. Noh Taeyoon thở phào nhẹ nhõm, trước khi mentor của hai đội lật lên tấm thẻ thứ hai, cậu nhanh chóng cầu nguyện trong lòng: Mong mentor Marin và Pray cũng chọn mình, mong Choi Wooje được Wolf và Pawn chọn trúng.

Trong lúc suy nghĩ rối loạn, cậu còn nghĩ đến một chuyện không quan trọng lắm: Mình với Choi Wooje đã hứa với nhau, nếu như cùng được chọn thì cố hết sức không vào chung một đội. Nếu như ước muốn thành sự thật, theo lời hứa cậu phải chọn đội của Marin và Pray, như thế thì sẽ tách khỏi Moon Hyeonjoon... Phải tìm cớ gì để thất hứa đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#on2eus