tomorrow, you will not be my lover

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bây giờ là 3h sáng, tên điên nhà họ Moon ở trước bàn làm việc, lôi điện thoại ra rầu rĩ nhắn tin cho Minhyung, làm hắn ta giật mình thức giấc.

"này Minhyung
tao hỏi chút
Wooje, em ấy cưới rồi, mày hay chưa?"

điện thoại cứ ting ting liên tục làm Lee Minhyung như phát điên vì bị dở giấc. hắn giận dữ ngồi dậy bấm lên bàn phím điện thoại điên cuồng trả lời:

"con mẹ nó, thì sao?
mày có biết giờ này là giờ nào rồi không Moon Hyeonjoon?
liên quan gì đến giấc ngủ của bố mày?"

"em ấy mời mày chưa?"

"mời rồi" - Minhyung rep qua loa - "bộ nó không mời mày hay gì?"

bố khỉ, mời chưa hay cưới ai thì liên quan đéo gì đến hắn. hắn đang say giấc bên em người yêu mà, phiền vãi ra. phải hỏi thằng Wooje mới được, chết tiệt. Minhyung chửi thầm trong bụng rồi nhắn:

"yah cwj, mày cưới ai hay nhà mày có ma chay giỗ hỏi gì thì làm ơn mày mời thằng Hyeonjoon kia đầu tiên hộ tao. nửa đêm nó nhắn tao cái đéo gì ấy, mất cả giấc ngủ rồi"

"gì cơ ạ? ma chay giỗ hỏi gì ạ?"

quát đờ phắc? hắn tỉnh ngủ mẹ luôn.
hai thằng lỏi này bị gì thế? mà khoan đã, chẳng phải từ lúc lên đánh chung ở đội hình chính được 1 năm là chúng nó chính thức quen nhau rồi à? sao giờ lại cưới sinh không mời gì ở đây?

"ơ? thế nó kêu mày cưới gì đấy không mời nó? chúng mày chia tay à?"

chấm hỏi được ping đầy đầu Lee Minhyung và cả Choi Wooje bên kia đầu máy, em ta ngớ cả người rồi rep:

"vâng, em sắp cưới rồi. hôm trước vừa gửi thiệp mời cho anh và Minseokie hyung đấy ạ, anh chưa xem à? 5 ngày nữa ạ"

ôi vãi cả chưởng. cưới á? 2 tháng trước cả bọn gặp nhau chúng nó còn xà nẹo đối phương mà, sao giờ thằng nhỏ này lại cưới nhỉ? mà thôi đéo quan trọng, hắn buồn ngủ lại rồi, phải ôm Mingxi của hắn ngủ thôi, mai hỏi sau rồi tiện chửi luôn vậy.

"thôi tao đéo quan tâm nữa. ngủ đây, chúng mày tự đi mà giải quyết"

nói rồi Minhyung dập mẹ máy, tắt cả wifi cả chuông điện thoại mà chìm vào giấc mộng đẹp. bên này cựu tuyển thủ Zeus lại nhắn cho lão Moon kia để hỏi chuyện

"này, anh sao đấy? em cưới không mời anh thì liên quan gì đến anh Minhyung đâu? sao lại làm phiền người ta ngủ thế?"

Moon Hyeonjoon vẫn đờ đẫn người, mắt nhìn đăm đăm vào màn hình điện thoại:

"à, anh xin lỗi. em cưới rồi, anh..."

"anh cái gì? anh điên à Moon Hyeonjoon?!"

"tình cảm của chúng ta, anh thật sự có chút không nỡ. anh không muốn thấy em bên người khác tiến vào lễ đường Wooje ạ"

hả? choi wooje nhíu mày, người anh này làm sao thế nhỉ? tình cảm thì sao? ai quan tâm chứ? em cưới thì cưới thôi, nỡ hay không nỡ cái gì chứ? trước kia anh ta còn chả nỡ 70k won cho mấy miếng gà, mà giờ lại không nỡ nhìn em đi vào lễ đường à?

"thì sao hả anh? chẳng phải chúng mình thoả thuận sẽ chỉ quen nhau trong 7 năm thôi sao? hết 7 năm rồi, em tự do thì em lấy ai là quyền của em mà"

Hyeonjoon thở dài rồi, ván cược 7 năm của anh. nhớ lại năm kia anh từng kéo em nhỏ ra góc khuất sân thượng thủ thỉ "này, anh nghĩ chúng mình có chút thích nhau đấy. có muốn hình thành mối quan hệ không? nếu bền thì 7 năm có được không?" 7 năm à, ban đầu chỉ là nói đùa thôi, sao em lại nhớ dai như thế chứ. mấy năm qua em không có chút rung động nào còn sót lại với anh à Choi Wooje?
đành thôi vậy.

"anh xin lỗi"

"anh đừng xin lỗi nữa. anh có lỗi gì đâu, hết hạn rồi thì mình xa nhau là đúng mà. cảm ơn anh vì khoảng thời gian qua. em thật sự đã rất hạnh phúc"

"..."

bên kia không trả lời, sợ anh nghĩ mình chỉ là nói cho có, cwj lại nhắn thêm

"thật sự đấy, em đã rất hạnh phúc khi ở bên anh"

haha, việc gì mà em phải nói thế nhỉ? em có chút buồn cười. nhưng mà khuya rồi, phải kết thúc cuộc trò chuyện này thôi

"giờ cũng khuya rồi, em phải ngủ đây, anh cũng nên ngủ sớm đi. đừng nghĩ nhiều quá, cũng đâu dễ dàng gì mà. anh không chấp nhận cũng dễ hiểu thôi"

"ừm, đúng là anh có chút không chấp nhận được"

"này, anh đang nhớ em đấy à?"

bên nhau ngần ấy năm, mhj muốn nói gì cwj đều có thể hiểu được.

"anh nhớ em rồi, muốn gặp em lần cuối quá"

"đồ điên! đâu phải không gặp nhau nữa đâu? đám cưới em anh đến dự là được còn gì?"

"em còn chẳng mời anh...anh vừa nghe Sanghyuk hyung hỏi mới biết đấy"

"ơ hay? sao lại phải mời anh? thì chả phải chú rể là anh còn gì? anh định sủi đám à? không kết hôn nữa?"

"không phải"

"hay anh chán tui? muốn kiếm chuyện cãi nhau hả?"

"không mà trời"

"chứ gì?"

"đang yêu nhau bỗng dưng em đòi cưới, anh còn chưa chuẩn bị gì để cầu hôn cơ. sao em lại cầu hôn anh cơ chứ? anh muốn là người làm thế mà ㅠㅠ"

"haha anh điên mẹ rồi. thì chả hết hạn 7 năm yêu nhau à? em tưởng yêu xong 7 năm thì cưới chứ? ai bảo chờ mãi chả thấy anh nói gì nên em làm luôn"

"ủa? thế à?"

"ừ, tôi gấp lắm rồi anh trai ạ. tôi không muốn chỉ yêu đương với anh đâu, tôi muốn làm người nhà của anh"

4h sáng. tên khốn nhà Choi Wooje được một phen khờ cả đầu. hắn cười ha hả lên như con người hoàn toàn khác với cách đây 1 tiếng trước. ai nhìn vào còn tưởng bị ma nhập. em nhỏ vừa về nhà mẹ đẻ có vài hôm để lo chuyện đại sự thì bắt được một tên dở người nhớ nhung em đến phát rồ, phải đi làm phiền cả thằng bạn đồng niên. tình yêu rõ ràng kì lạ thật đấy, nhưng không biết sao em lại thấy hạnh phúc quá.

"thế thôi nhé, ngủ đi nhé. em ngủ đây"

"vâng. bảo bối ngủ ngon ạ. hẹn gặp lại em vào ngày cưới nhé bé con của anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro