Tinh thần thể rốt cuộc trông như thế nào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đương lúc soạn đồ, quang não của Choi Wooje đột nhiên chấn động một trận dữ dội, em phải ngừng tay kiểm tra thì mới biết căn bản chỉ là Ryu Minseok đang gọi đến.

Người này trước giờ vẫn là kiểu bất thình lình đánh úp như vậy, lâu dần Choi Wooje cũng không còn cảm thấy bất ngờ nữa. Em chỉ là hơi bất đắc dĩ, gãi gãi tóc rồi bấm nút chấp nhận cuộc gọi.

"Kim Choi Wooje, có thấy Mindoong nhà anh đây không?"

"Mindoong nhà anh sao lại đi hỏi em?"

Giọng Ryu Minseok ở đầu bên kia thập phần khổ sở, "Thật sự đó, đứa nhóc ấy bị con gấu của Minhyeong tha đi xó xỉnh nào rồi ấy, chắc là thực nghiệm hiện trường lần này phải để hai đứa nó ở nhà rồi." Ryu Minseok lúc nói chuyện lúc nào cũng nói vừa nhanh vừa vấp, Choi Wooje đang dở tay bỏ nốt mấy món đồ vào balo phải căng tai ra mới nghe được anh ta đang nói đến chuyện gì.

"Cả con hổ ngu ngốc của Moon Hyeonjun nữa, thằng đấy mới than với anh là không biết Horang lại đi đâu mất rồi, từ lúc nó dậy đã không thấy bóng dáng đâu."

Choi Wooje nghe đến đây chợt ngừng tay, suy nghĩ một chốc rồi bồi thêm vào câu chuyện của anh mình.

"Anh nghĩ xem, tinh thần thể của em sẽ là loài vật nào?"

Để mà nói về vấn đề này, Choi Wooje kì thực có điểm khổ sở, cũng chẳng biết rốt cuộc là bắt đầu sai từ đâu.

Độ tuổi tối đa cho việc thức tỉnh là 19, dựa vào lý thuyết đã được chứng mình thông qua thời gian dài nghiên cứu, điều này từ lâu đã trở thành một điều hiển nhiên.

Nhưng Choi Wooje hiện tại đã hai mươi tuổi rồi, lại chẳng xuất hiện bất kỳ một dấu hiệu nào dù chỉ là nhỏ nhất của việc thức tỉnh, dĩ nhiên em cũng chưa được gặp gỡ chính thức với tinh thần thể của mình.

Hệ quả của điều này không đơn giản như tưởng tượng, ảnh hưởng lớn nhất có lẽ là việc em vẫn buộc phải ở lại học viện mà không được chuyển đến trại huấn luyện như những người bạn đồng trang lứa, cố gắng nuốt vào mớ lý thuyết khô khan lặp đi lặp lại và cắn răng chịu đựng những lời bàn tán chẳng chút tốt đẹp nào.

Bởi vì năng lực yếu kém nên không thể thức tỉnh.

Ban đầu Choi Wooje cũng phải vất vả giấu giếm một phen, tuy nhiên không lâu sau chuyện này không hiểu vì sao có thể lọt được đến tai Ryu Minseok, anh ta mang theo cả Lee Minhyeong và Moon Hyeonjun đến học viện náo loạn một phen.

Là Ryu Minseok và Moon Hyeonjun đơn phương muốn náo loạn, Lee Minhyeong ở một bên phải để mắt đến hai người họ ngăn không cho họ đưa chuyện đi quá xa.

Dù sao thì sau đó tình trạng bắt nạt trong âm thầm này cũng giảm đi đáng kể, vì đám anh lớn trông có chút ngông kia kỳ thực đều là những lính gác và dẫn đường cấp S, ở đây nếu nói theo lối xưa cũ, thì chỉ là thua vua chúa một bậc. Nhưng đa số thời gian bọn họ đều phải cống hiến cho công việc ở trại huấn luyện, dĩ nhiên không thể lúc nào cũng đều có thể ở bên cạnh bênh vực cho em.

Choi Wooje nào có ưa mấy câu từ độc địa như thế, nhưng căn bản bọn họ cũng chỉ có mấy cái miệng nói những lời lặp đi lặp, em nghe quá nhiều đến độ không còn cảm giác gì đọng lại nữa, cũng chẳng buồn hao tổn tâm sức mà cãi nhau.

Choi Wooje đeo balo lên rồi rời khỏi buồng của mình. Trên lý thuyết mỗi buồng đều là hai người cùng sử dụng, nhưng thực thế thì chẳng có ai muốn ở với em cả.

Hồi lâu Choi Wooje cũng vì chuyện này mà tủi thân suốt một thời gian, nhưng đám anh của em thì không cho phép nó diễn ra quá lâu. Từ lúc hay chuyện Choi Wooje một mình độc chiếm một phòng bọn họ lại đâm ra ghen tị, cứ hễ rảnh rỗi liền chia nhau thời gian kéo đến làm càn, mà chủ yếu là Moon Hyeonjun không dưng đến ăn vạ, lần nào cũng than mệt đòi được em xoa bóp một chút. Choi Wooje rất muốn đá anh về với dẫn đường của mình, nhưng Moon Hyeonjun lại mặt dày bảo rằng được em Wooje xoa bóp cảm giác thoải mái hơn nhiều, Choi Wooje không có cách nào từ chối nên đã bị thuyết phục.

Một mình em sải bước trên hành lang vắng người, bởi vì bị cuộc gọi thông qua quang não của Ryu Minseok quấy nhiễu một phen nên bản thân Choi Wooje cũng đoán được mình sẽ là người cuối cùng rời khỏi buồng.

Đến một ngã rẽ đột nhiên nghe thấy thanh âm nói chuyện quen thuộc, Choi Wooje không vội bước tiếp mà nép vào tường rồi cố hết sức lắng tai nghe.

"Tôi không đi cùng anh trong nhiệm vụ lần này, nên hãy để tôi khai thông cho anh trước khi đi."

Hong Chamin hiện tại là dẫn đường có tỉ lệ tương xứng cao nhất với Moon Hyeonjun, ở khoảng gần 70%. Cậu ấy so với Choi Wooje thấp hơn một chút, bởi vậy nên chênh lệch chiều cao giữa cậu ấy và Moon Hyeonjun càng nhìn lại càng thấy thuận mắt.

Moon Hyeonjun không nói gì, chỉ đơn giản gật đầu một cái, rất tự giác duỗi tay ra cho đối phương nắm lấy.

Những kiến thức lý thuyết em đều đã được học qua ở học viện, rõ ràng Choi Wooje biết rằng đây chỉ là một trong những cách khai thông cơ bản, nhưng rốt cuộc lại chẳng thể ngăn cản nổi cảm giác kì lạ đang dần trào dâng, nó mang tính thù địch như thể muốn cào cấu lấy từng điểm mềm yếu trong em.

Choi Wooje chẳng đủ dũng khí để đứng lại nhìn lén thêm nữa, em vô tình gây ra một tiếng động nhỏ lúc xoay lưng rời đi mà bản thân em chẳng hề hay biết.

Nhưng cả năm giác quan của lính gác cấp S dĩ nhiên đều vượt trội hơn so với người bình thường, Moon Hyeonjun ngẩng đầu lên nhìn về phía ngã rẽ trước mặt rất lâu cho đến tận khi kết thúc khai thông.

"Làm sao vậy, có ai à?"

Moon Hyeonjun rất nhanh đã rụt tay về, tinh thần thông thoáng nên cũng phóng khoáng cho đối phương một câu trả lời, "Không có gì."

Hoặc không.

---

Thực nghiệm hiện trường nói đơn giản là một hoạt động cho phép các học sinh ở học viện tiếp xúc với môi trường thực tế mà sắp tới sau khi thức tỉnh bọn họ sẽ phải đối mặt rất nhiều, những buổi thực nghiệm thế này đều sẽ được giám sát bởi những người có thẩm quyền, mà lần này người dẫn dắt đám học sinh trùng hợp lại là Moon Hyeonjun và Ryu Minseok, và dĩ nhiên là thêm cả hàng đính kèm Lee Minhyeong.

Moon Hyeonjun vì đã biết trước kết quả nên cũng không muốn hỏi Lee Minhyeong kiên quyết muốn theo bọn họ là có ý gì, vẻ mặt chán chường của anh thay đổi ngay lập tức khi bắt gặp dáng vẻ thất thểu của Choi Wooje ở phía cuối hàng. Anh lo lắng cắn môi, tạm thời chưa thể biết được em nhỏ rốt cuộc đã gặp phải chuyện không vui gì, nhưng hiện tại trên cương vị đội trưởng anh cũng không thể tùy tiện rời khỏi vị trí của mình để dành thời gian cho việc tư của bản thân được.

Việc rèn luyện khả năng phản xạ và sức mạnh chiến đấu được đánh giá là cần thiết đối với những người chưa thức tỉnh, vì cho dù về sau này có trở thành dẫn đường cũng không thể thiếu những kỹ năng phòng vệ và tấn công căn bản.

Mô hình thực nghiệm được cải thiện theo từng năm nhờ những dữ liệu được cập nhật, máy móc hỗ trợ cũng theo đó dần được nâng cấp, tạo nên một thế giới ảo mô phỏng những trận chiến thuộc khuôn khổ chuỗi nhiệm vụ trước kia, mang lại cảm giác vô cùng chân thực.

Một khi đã đeo kính chuyên dụng lên liền trở thành nhân vật chính tại chiến trường. Moon Hyeonjun hít vào một hơi sâu, cho dù đã luôn là người đứng ra làm mẫu trong các buổi thực nghiệm rất nhiều lần trước đây, nhưng cứ hễ có sự hiện diện của người nọ liền khiến anh không nhịn được cảm thấy căng thẳng.

Thực nghiệm dĩ nhiên so với thực chiến hoàn toàn không thể so sánh, huống hồ toàn bộ đều là học sinh chưa thức tỉnh, bài tập này vốn dĩ chỉ để cho họ làm quen với cách sử dụng các loại vũ khí và phản xạ khi gặp quái vật, vậy nên đối với người đã kinh qua đủ loại chiến trường khác nhau, Moon Hyeonjun chỉ với một con dao cận chiến liền có thể giải quyết gọn ghẽ đám quái trong vòng năm phút không hơn không kém.

Anh tháo kính ra, phóng mắt nhìn xuyên qua đám đông đang nhiệt liệt cảm thán, trông thấy một bé con cho dù đang vỗ tay cũng chẳng thể gỡ bỏ được khuôn mặt tiu nghỉu. Moon Hyeonjun chậm rãi bước về phía hai người bạn mình vừa trầm ngâm suy nghĩ, chẳng lẽ mình đã chọc giận bé con chuyện gì rồi chăng?

Việc thực nghiệm diễn ra tuần tự như tất cả các buổi thực nghiệm trước kia, những người đã có kinh nghiệm sẽ thực hành trước, sau đó đến những người lần đầu tham gia. Moon Hyeonjun đứng khoanh tay ở một bên quan sát, nghiêm túc đưa ra nhận xét sau mỗi lượt kết thúc, mặc kệ tên đồng đội trưởng nào đó chỉ biết đặt toàn bộ chú ý lên lính gác của cậu ta.

Moon Hyeonjun nhẩm tính một hồi, cảm giác như tất cả học sinh đều đã hoàn thành thực nghiệm rồi, anh mới lên tiếng, "Còn ai chưa làm bài thực nghiệm không?"

"Kim Choi Wooje đấy."

"Hở?" Đột nhiên Ryu Minseok lên tiếng làm anh cũng không theo kịp, nhưng khi đánh mắt đến góc phòng lại phát hiện ra Choi Wooje quả thực vẫn như cũ đứng ngẩn người.

"Trong danh sách còn lại mỗi tên nhóc ấy."

"Mày mà cũng để ý đến danh sách à? Tưởng mắt mày dán lên mặt Lee Minhyung rồi?"

"Còn mắt mày thì dán lên mặt Choi Wooje ấy?"

"..." Moon Hyeonjun liếc mắt nhìn sang Ryu Minseok đang trốn sau lưng Lee Minhyung, lắc đầu thở dài.

Hai đánh một không chột cũng què.

"Bạn học Choi Wooje, mời em lên thực hành."

Choi Wooje đang núp trong góc bị gọi đến liền giật mình, đột nhiên trở thành tâm điểm chú ý nên không khỏi ngơ ngác. Moon Hyeonjun dĩ nhiên không để em lạc lõng, dù gì việc anh ưu ái Choi Wooje cả học viện đều hay, mà căn bản Moon Hyeonjun cũng chẳng có ý định che giấu chuyện này ngay từ đầu.

Đây không phải lần đầu Choi Wooje tham gia huấn luyện thực nghiệm, thậm chí số lần tham gia so với bất kỳ học viên lâu năm nào cũng đều nhiều hơn. Nhưng Moon Hyeonjun vẫn kiên quyết muốn hướng dẫn cho em, trước khi giúp Choi Wooje đeo kính chuyên dụng lên còn dịu dàng thì thầm.

"Làm tốt nhé."

Kỳ thực Moon Hyeonjun chẳng có chút nghi ngờ nào về khả năng của Choi Wooje, em từ trước tới nay vẫn luôn là một đứa nhỏ chăm chỉ và chịu khó, gặp chuyện khó cũng không nản lòng.

Moon Hyeonjun mỉm cười dõi theo chuyển động linh hoạt của Choi Wooje, quái vật vừa xuất hiện đã có thể lập tức phát hiện được vị trí. Kể ra nếu sau này em trở thành lính gác cũng không tồi, như vậy thì tinh thần thể hẳn sẽ là một chú báo trắng dũng mãnh đi. Moon Hyeonju gật gù, báo trắng cùng hổ Bengal nhà anh nhất định sẽ rất hợp nhau.

Thời điểm anh một lần nữa nâng mắt nhìn về phía bạn nhỏ đang vô cùng chuyên tâm diệt quái, toàn bộ điện đóm trong phòng thực nghiệm đột nhiên tắt ngúm.

Phản xạ của cấp S là cực nhanh, Ryu Minseok tiến vào quang não của tất cả học sinh có mặt trong phòng để tích cực trấn an bọn họ, Lee Minhyung vừa liên lạc với phòng điều hành để báo cáo tình hình vừa đi rải đèn dự phòng khắp nơi.

Còn Moon Hyeonjun, đối tượng ưu tiên bảo vệ của anh luôn chỉ có một.

Choi Wooje một mình đứng giữa phòng, sự cố bất ngờ khiến em không kịp phản ứng, mắt kính bị cắt điện liền trở thành một món đồ vô dụng cản trở tầm nhìn. Moon Hyeonjun rất nhanh đã tiếp cận được vị trí của Choi Wooje, nhưng vào lúc bàn tay anh sắp chạm đến được cánh tay em, một tiếng động lạ lọt vào thính giác.

Chẳng kịp suy nghĩ, Moon Hyeonjun dang tay ôm chặt lấy Choi Wooje bảo hộ trong lòng, con quái vật thoắt ẩn thoát hiện trong bóng tối xé màn gió lao tới cắn thẳng lên bắp chân trái của Moon Hyeonjun.

Thế giới ảo đã bị vô hiệu hóa, cho nên cơn đau ngay lúc này chính là thật. Răng nanh chứa độc nhọn hoắt khiến bắp chân anh tê dại, Moon Hyeonjun đột nhiên có suy nghĩ không muốn để Choi Wooje phải trông thấy vẻ mặt khổ sở của mình, sau gáy đã đổ đầy mồ hôi lạnh vẫn cố chấp cắn răng chịu đựng, vòng tay ôm lấy em càng siết chặt hơn.

Lee Minhyung không tốn nhiều sức để tiêu diệt con quái thú nọ, mà Ryu Minseok thâm nhập vào hệ thống quang não của nhóm học sinh từ nãy tới giờ cũng đã phát hiện ra được một tên nhóc chột dạ muốn bỏ trốn, lập tức không chế không để cậu ta trốn thoát.

Tốc độ lây lan của chất độc nhanh hơn so với tưởng tượng, chạm đến giới hạn cầm cự của Moon Hyeonjun, anh buộc phải buông Choi Wooje ra khi đã cạn sức.

Lúc Choi Wooje tháo kính ra thì điện vừa vặn được bật trở lại. Đôi mắt em tiếp xúc với ánh sáng sau một khoảng thời gian, thời điểm tầm nhìn nhập nhòe dần trở nên rõ ràng, điều đầu tiên em trông thấy lại là vẻ mặt trắng bệch của Moon Hyeonjun.

Tuy Ryu Minseok đang tích cực dùng sợi tinh thần của mình để điều trị cho Moon Hyeonjun, nhưng tỉ lệ xứng đôi giữa hai người là rất thấp, cho dù đều là cấp S thì việc khai thông cũng gặp không ít khó khăn.

"Có chuyện gì vậy ạ? Sao đột nhiên anh Hyeonjun lại ..."

Biểu hiện đau đớn của Moon Hyeonjun chính là điểm yếu chí mạng của Choi Wooje. Giọng em hoàn toàn tan vỡ, hai chân mất lực lập tức quỳ rạp xuống kế bên Moon Hyeonjun, chẳng thể làm gì ngoài ôm chặt lấy anh mà rưng rưng muốn an ủi.

"Wooje ở đây rồi, anh Hyeonjun phải mau hết đau đó, không thì Wooje sẽ không chịu nổi mất ..."

Bàn tay Ryu Minseok đang đặt trên vết thương ở trên bắp chân Moon Hyeonjun đột nhiên không còn phóng ra sợi tinh thần nữa.

Ryu Minseok đã ở bên cạnh làm dẫn đường cho Lee Minhyung từ khi vừa thức tỉnh, với kinh nghiệm chinh chiến suốt một khoảng thời gian tương đối dài, đôi mắt long lanh của dẫn đường nhỏ này đã trở nên nhanh nhạy hơn gấp nhiều lần. Ryu Minseok có thể thăng cấp được thành dẫn đường cấp S như hiện tại, hoàn toàn không phải chuyện đơn giản.

Bởi vậy nên cậu rất nhanh đã nhìn ra được những sợi tinh thần mờ nhạt mà Choi Wooje trong vô thức phóng ra, cuốn lấy khắp người Moon Hyeonjun để bảo hộ cho anh.

Gần như ngay lập tức, cậu lao tới tóm lấy cánh tay em.

"Giữ nguyên, tiếp tục tập trung tinh thần của em lên người Hyeonjun đi."

Choi Wooje bởi vì bất ngờ mà suýt buông tay, nhưng bị Ryu Minseok dùng sức giữ lại. Em nâng mắt nhìn lên, Ryu Minseok cũng đang vô cùng kiên quyết nhìn lại em, như thể đang suy tính điều gì đó.

Choi Wooje liền nghe lời, nhắm mắt lại và cố gắng tập trung làm theo chỉ dẫn của Ryu Minseok. Em cảm thấy bản thân như thể vừa bước vào một thế giới xa lạ, nơi này chỉ toàn những công trình đổ vỡ, bị tàn phá đến thương tâm. Nơi hai bàn tay đột nhiên phát sáng, Choi Wooje kinh ngạc phát hiện ra mình ấy thế mà có thể tay không tái xây dựng lại nơi hoang tàn này. Nhưng tốc độ lại tương đối chậm, Choi Wooje kiên nhẫn được một lúc, rồi dần cảm thấy bản thân có dấu hiệu dần đuối sức.

Ryu Minseok nhăn mày theo cái nhăn mày của Choi Wooje, trán em từ lúc nào đã đổ đầy mồ hôi. Nhưng nhìn về mặt tích cực, thì khuôn mặt Moon Hyeonjun đang dần khởi sắc.

"Hôn đi, Wooje. Em hôn Moon Hyeonjun ngay bây giờ cho anh."

Choi Wooje bởi vì bất ngờ mà mở lớn mắt, mà Lee Minhyeong ở cạnh bên cũng bày ra biểu tình như thể không tin vào tai mình.

"Nghe lời anh, phải đẩy nhanh tốc độ trước khi em kiệt sức." Ryu Minseok vô cùng kiên quyết, chẳng thể trông thấy bất cứ một tia nghịch ngợm nào trong ánh mắt cậu.

Dù không biết là Ryu Minseok rốt cuộc đã nhìn ra cái gì rồi, nhưng chính Choi Wooje cũng cảm thấy đã sắp chạm đến giới hạn của bản thân, em chỉ còn một cách duy nhất là lựa chọn tin tưởng. Vậy nên chẳng hề chần chừ, em liền cúi đầu hôn lên môi Moon Hyeonjun.

Gương mặt Moon Hyeonjun lập tức giãn ra, sợi tinh thần quấn chặt kín lấy phần bắp chân bị thương, không lâu sau đó chúng rụt lại trở về với chủ nhân. Vết cắn hoàn toàn tiêu biến, mà vẻ mặt của Moon Hyeonjun cũng thập phần thoải mái.

Thời điểm anh mở mắt, điều đầu tiên trông thấy là bé con nào đó ngã vào lòng anh mà ngất xỉu.

Moon Hyeonjun lập tức hoảng hốt, nhưng lại bị Ryu Minseok chặn lại không cho di chuyển.

"Mày yên đi, cho em ấy nghỉ ngơi. Là em ấy cứu mày một mạng đấy." Ryu Minseok trừng mắt đe dọa Moon Hyeonjun, nhưng đối với Choi Wooje lại mỉm cười vươn ngón tay chọc chọc lên má mềm của em.

"Không sao đâu, lần đầu khai thông đã phải dùng đến cách này có hơi quá sức cho thằng bé, kiệt sức nên mới ngất đi thôi."

"A?" Lee Minhyeong ngây người, hết nhìn qua vẻ mặt thoải mái vì được khai thông của Moon Hyeonjun, lại nhìn đến bộ dạng thiếu sức sống của Choi Wooje.

"Bạn vừa nói là khai thông? Tức là Wooje đã thức tỉnh rồi?"

Ryu Minseok gật đầu, bàn tay nhỏ nhắn xoa trán Choi Wooje một hồi, khuôn mặt của Choi Wooje rất nhanh đã có tinh thần trở lại. Moon Hyeonjun ôm thật chặt em nhỏ trong lòng, cũng bị cuộc đối thoại của hai người bạn mình dẫn từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

"Trường hợp của Wooje có lẽ là hơi đặc biệt một chút, lúc trở về em sẽ bàn bạc lại với cấp trên sau. Còn hiện tại thì ..." Ryu Minseok mỉm cười, cao hứng vỗ vai Moon Hyeonjun, "Chúc mừng chúc mừng, sợi tinh thần của em ấy bắt sóng với thế giới tinh thần của mày rất nhanh, chỉ cần trở về làm xét nghiệm độ tương xứng là sẽ có kết quả thôi. Mà chắc chắn sẽ khiến mày hài lòng đó."

Lời Ryu Minseok vừa dứt thì mí mắt Choi Wooje cũng vừa vặn động đậy, vài giây sau liền khó khăn mở ra, còn chưa kịp định hình được bất cứ điều gì đã bị Moon Hyeonjun ôm lấy hai má sữa lật qua lật lại muốn kiểm tra tình hình.

Ryu Minseok không kiêng dè vươn tay nhéo tai Moon Hyeonjun trừng trị, "Mày muốn thằng bé ngất thêm lần nữa à?"

"Tao, tao, ... Chỉ là, tao không muốn can thiệp vào quá trình thức tỉnh của em ấy, nhưng cũng âm thầm mong em ấy có thể trở thành một dẫn đường xứng đôi với tao, không nghĩ lại có thể thành sự thật ..."

Vậy nên lúc Choi Wooje hoàn toàn lấy lại được thị lực, điều đầu tiên mà em nhìn thấy là vẻ mặt rưng rưng sắp khóc của Moon Hyeonjun.

"Ê cái thằng mít ướt, tao cấm mày khóc đó! Tự dưng cái khóc vậy, thôi thôi thôi khóc thật là tao đánh đấy!" Hết thằng em rồi đến thằng anh, Ryu Minseok chữa trị cho hai người này mà bị dọa thót tim đến mấy lần. Cậu thực sự muốn ôm Lee Minhyeong khóc lóc ăn vạ lắm rồi đấy.

Choi Wooje chỉ vừa mới thức tỉnh, cơ thể chưa thể lập tức làm quen nên hãy còn rất yếu, cổ họng khàn khàn gọi hai tiếng "Anh ơi" nhỏ như muỗi, vậy mà Moon Hyeonjun lập tức chú ý đến em.

Anh chính thức òa khóc.

"Em bé ơi em thức tỉnh rồi huhu. Sau này mình có thể mỗi ngày cùng nhau đến trại huấn luyện, anh và em có thể cùng nhau luyện tập, anh cũng chỉ để một mình em khai thông mà thôi huhu. Anh với em chắc chắn sẽ có tỉ lệ xứng đôi rất cao, chính Ryu Minseok đã nói như vậy đó, vậy nên nếu không phải anh lập tức đấm cậu ta mấy cú cho bõ ghét, mà nếu phải thì anh vẫn đấm vì anh ghét cậu ta lắm ..."

Lee Minhyung bước tới bịt cả hai tai của dẫn đường nhỏ nhà mình lại. Nội dung châm ngòi cho bạo lực, tốt nhất nên giữ tránh xa người hiếu chiến như Ryu Minseok.

"Đừng nghe, bẩn tai lắm. Sau này anh trả thù Moon Hyeonjun thay cho bạn."

Ryu Minseok gật gật đầu, xem chừng rất hài lòng với lời đề nghị tuyệt vời này.

Choi Wooje nằm trong lòng anh nhìn Moon Hyeonjun khóc lóc thì đột nhiên lại có chút muốn khóc theo. Điều mà em mong mỏi suốt một năm dài, cuối cùng cũng đã trọn vẹn rồi.

Sau này còn có thể thoải mái hôn Moon Hyeonjun nữa, hì hì.

"Nhưng mà, tinh thần thể của em trông như thế nào vậy?"

Choi Wooje vừa hỏi dứt câu thì Lee Minhyeong cũng lập tức bị dọa bởi một vật thể lạ vừa tông vào cổ chân mình, cúi xuống mới phát hiện ra đó là một con cún Jindo lông trắng trông có chút ngốc nghếch, vẻ mặt tươi cười thè cả lưỡi hình như có chút quen thuộc.

"Lẽ nào ... là tinh thần thể của Wooje?"

Phiên ngoại:

Moon Hyeonjun liếc mắt đến chỗ con hổ Bengal cao quý nhà mình đang bị một con cún trắng hăng hái quấy đến lực bất tòng tâm, anh cảm thấy hoàn toàn đồng cảm với Horang.

Moon Hyeonjun không nhịn được thở ra một hơi dài.

"Sao trông anh không vui thế, em khai thông cho anh nhé?"

Choi Wooje không biết từ đâu xuất hiện, đưa ra lời đề nghị rồi cũng chẳng đợi câu trả lời từ Moon Hyeonjun đã trực tiếp bắt đầu.

Choi Wooje bởi vì thức tỉnh muộn, mặc cho Ryu Minseok mỗi ngày đều được cách cử ra để dạy kèm 1:1 cho em, nhưng bởi vì kinh nghiệm thực tiễn hãy còn hạn chế, ký ức của Choi Wooje giống như chỉ dừng lại ở thời khắc mà em thực hiện việc khai thông hoàn hảo và trơn tru nhất. Vậy nên Choi Wooje cứ thấy dễ là làm, ở giữa khu huấn luyện khai thông cho Moon Hyeonjun bằng cách hôn môi.

Mà Moon Hyeonjun được khai thông sảng khoái đến mức muốn đè em ra hôn đến hít thở không thông mới buông ra.

Kỳ thực nếu ngày ngày bị quấy theo cách này thì anh cũng tình nguyện mà thuận theo.

fin.
(blue.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro