Chap 20: Nếu anh chưa từng xuất hiện, có phải em sẽ hạnh phúc hơn không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nãy hết bác sĩ lại đến y tá đến hỗ trợ cho bọn họ thì không thấy gì. Đến khi chỉ còn hai người trong một căn phòng, bầu không khí lại bắt đầu trở nên kì lạ.

Choi Wooje lúc đầu vẫn còn mở mắt ra nhìn ngó xung quanh mình một chút, nhưng Moon Hyeonjun sau đó lại cứ ngồi nhìn em mãi mà không nói gì, Choi Wooje quyết định nhắm chặt mắt lại giả vờ ngủ. Không nhìn thấy, tâm sẽ không phiền.

Thế là cả hai cứ vậy giằng co qua một lúc lâu. Cuối cùng Choi Wooje bị nhìn đến phát phiền, không nhịn nổi nữa mà mở miệng nói chuyện.

“Moon Hyeonjun anh đừng nhìn nữa. Tôi mặc đồ bệnh nhân nằm trên giường bệnh thì có gì hay ho để nhìn chứ.”

“Không phải vì hay ho mới nhìn. Anh nhìn là vì rất lo lắng. Vậy mà sau hôm đó em lại không chăm sóc tốt cho bản thân mình.”

Câu trả lời thế này, phải nói là Choi Wooje chưa hề nghĩ đến. Nhìn thấy sự tự trách không thể nào che giấu nổi trên mặt Moon Hyeonjun thì lại thấy phiền lòng. Cũng biết mình nói lý không lại nên giọng dần dịu xuống.

“Chuyện này không liên quan gì đến anh, cũng không cần anh lo lắng. Ngày còn yêu sao không lo lắng, chia tay rồi quan tâm làm gì.”

“Vậy thì càng đơn giản không phải sao. Giờ chúng ta quay lại đi, anh sẽ chăm sóc em thật tốt.”

“Moon Hyeonjun tôi không có đùa với anh.”

Rốt cuộc sau khi chia tay Moon Hyeonjun đã xảy ra chuyện gì vậy? Cách nói chuyện không biết ngại này học ở đâu ra?

“Nếu em không muốn anh lo lắng cho em, vậy trước tiên em phải chăm sóc tốt cho bản thân mình đã. Phải tự chăm sóc tốt đến mức không còn gì để anh lo nữa.”

Moon Hyeonjun không muốn phải nói ra những lời này. Dù sao anh muốn nhất cũng là được ở bên cạnh lo lắng và yêu thương Choi Wooje, muốn nhìn thấy em dựa dẫm phụ thuộc vào anh mà không lo nghĩ gì. Nhưng hiện tại anh chưa thể có cơ hội này, nên việc Choi Wooje phải tự học cách sống tốt là rất quan trọng, ít nhất là cho đến khi hai người quay lại.

Choi Wooje hoàn toàn không muốn tiếp tục vấn đề này với anh nữa, liền thay đổi chủ đề.

“Không còn sớm nữa, anh về nghỉ ngơi đi. Hôm nay cảm ơn anh, tôi đã ổn rồi, không cần phiền anh nữa đâu.”

Ý tứ rất rõ ràng.

“Anh không phiền. Em ở đây một mình làm sao anh yên tâm được? Sáng mai anh sẽ về. Nghỉ ngơi sớm đi, đừng để ý đến anh.”

Trước đây bên nhau lâu như vậy cũng không phát hiện ra tên này thật sự rất cứng đầu. Một người cao lớn như vậy cứ quanh quẩn xung quanh mình còn có thể không để ý hay sao? Nhưng lần này Choi Wooje không cãi nữa, chỉ có thể kìm nén sự tức giận mà đắp mền đi ngủ.

Moon Hyeonjun cũng nằm lên chiếc giường dành cho người nhà bệnh nhân ở gần đó. Chỉ là anh không ngủ, yên lặng nhìn Choi Wooje cuộn tròn người nằm trong chiếc chăn. Nỗi tự trách trong lòng dâng lên như thủy triều. Anh không thể nghĩ thông suốt nổi, mọi tội lỗi cứ như vậy mà đổ hết lên bản thân.

Nếu như anh chưa từng xuất hiện, vậy có phải Choi Wooje sẽ có cuộc sống hạnh phúc hơn hiện tại rất nhiều hay không?

Anh đã nghĩ vấn đề này rất lâu, kể từ hôm chia tay, Choi Wooje chất vấn anh trong nước mắt. Hình ảnh đó vẫn cứ ám ảnh Moon Hyeonjun mãi.

Choi Wooje thật sự xứng đáng với những người tốt hơn anh rất nhiều, em đáng ra phải đứng cạnh người tuyệt vời nhất, người yêu thương em từ những ngày đầu tiên đến ngày cuối cùng. Chứ không phải một kẻ tồi tệ vì nhận ra tình cảm muộn màng mà làm em đau khổ như anh. 

Anh biết. Nhưng anh lại không thể kìm nén nổi sự ích kỷ, tham lam trong lòng mình. Chỉ cần tưởng tượng ra cảnh tượng người cho em hạnh phúc là một ai khác không phải anh, Moon Hyeonjun đã không thể nào thở nổi.

Dù biết đã rất muộn màng, Moon Hyeonjun vẫn sẽ cố gắng sửa chữa, cố gắng bù đắp. Chỉ mong đến cuối cùng có thể lại lần nữa nắm tay Choi Wooje, có thể khiến em hạnh phúc.

Moon Hyeonjun không phải là người tốt nhất, nhưng sẽ vì Choi Wooje mà trở thành người tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro