Chương 2: Moon Hyeonjun chết chắc rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Em ấy đòi chia tay, vậy mày trả lời thế nào?”

“Tao còn có thể trả lời thế nào được. Không lẽ nói với em ấy chuyện đó chỉ là hiểu lầm hay sao?”

“Vậy mày đồng ý rồi?”

Nhìn thằng bạn thân ngồi vò đầu bứt tai trước mặt, Lee Minhyung lại thấy như mình đang nhìn một tên điên.

“Mày điên thật rồi Moon Hyeonjun. Bỏ mặc người yêu hiện tại để đi ôm ấp hôn môi với người yêu cũ. Sau đó bị phát hiện thì mặc cho người ta đau khổ khóc lóc, không nói gì liền chia tay. Mà mày cũng đâu có gì để giải thích đâu nhỉ. Giờ độc thân rồi, còn không mau quay lại với người yêu cũ cũ của mày đi.”

“Lee Minhyung mày mau im miệng đi. Tao tâm sự với mày không phải là để mày đá đểu tao đâu nhé.”

Moon Hyeonjun lại cảm thấy có chút uất ức, rõ ràng là anh không hề cố ý làm như vậy.

“Ôm ấp hôn môi gì chứ, hôm đó cô ấy hẹn gặp mặt nói chuyện rồi đột nhiên cô ấy chủ động hôn tao, làm tao ngạc nhiên đến mức không thể nghĩ gì được nữa. Nhưng tao thề đó chỉ là cái hôn phớt qua mà thôi, sau đó tao đã đẩy cô ấy ra rồi, cũng không còn chuyện gì nữa hết. Sau hôm đó cũng không có liên lạc gì cả.”

Lee Minhyung cười khẩy.

“Đã là người yêu cũ mà còn hẹn gặp mặt nói chuyện. Trước mặt tao nói hay như vậy thì đi giải thích với em người yêu cũ mới chia tay hôm qua của mày ấy.”

Chuyện Lee Minhyung rõ ràng là chẳng có gì sai cả. Nhưng càng nghe lại càng khiến Moon Hyeonjun trong lòng rối như tơ vò. Anh không thương tiếc vò rối tung mái tóc của bản thân, như thể làm thế thì anh sẽ cảm thấy dễ chịu hơn vậy.

“Bây giờ trong lòng tao thật sự rất rối bời. Tao không biết là mình có còn yêu Han Seoyun không nữa, cũng không biết tình cảm mình dành cho Choi Wooje trong hai năm qua là thật hay giả. Aiss, phát điên mất.”

“Tao chỉ là người ngoài cuộc, không có tư cách gì xen vào chuyện riêng của mày. Nhưng lần này mày đánh mất Choi Wooje thì mày sẽ hối hận suốt đời cho coi. Moon Hyeonjun à, mày chết chắc rồi.”

Lee Minhyung để lại lời nói chẳng đầu chẳng đuôi rồi vỗ vai Moon Hyeonjun vài cái liền rời đi. Chuyện này càng nói càng chẳng đi đến đâu. Dù sao tình cảm cũng là của Moon Hyeonjun, hắn cũng không có cách nào để giúp, chỉ có thể mong Moon Hyeonjun tự hiểu ra mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro