em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em từng gặp anh.

em từng nhìn anh từ xa.

em từng ngắm anh tươi cười dưới ánh dương.

em từng cùng anh tay trong tay.

em từng cùng anh cười đùa.

em từng bên anh.

em từng...

em là một đứa nhỏ nhận được một tình thương không trọn vẹn. em không thể xin mẹ 5 nghìn mua bánh vì mẹ sẽ để dành cho em trai của em. em không thể nghe mẹ khen mình vì những lời khen ấy luôn dành cho em trai của em. em không thể nhận được hơi ấm từ cái ôm của mẹ vì hơi ấm ấy đang bận bao quanh đứa em nhỏ của em. mẹ không thích em vì em là con của gã đàn ông tệ bạc đã bỏ rơi mẹ, mẹ thích em trai vì ba dượng em rất giàu và tốt với mẹ em. em không ghen tị đâu vì ba dượng vẫn rất tốt với em, ba thương em, sẽ khen em khi em được điểm tốt, sẽ thay mẹ cho em vài đồng mua bánh nhưng em làm sao sánh bằng em ấy anh nhỉ? ngày em được bước chân đến cánh cửa của trường đại học mơ ước, ba dượng đã mua một căn hộ nhỏ và không cho em về nữa. sau này em mới biết tất cả những sự ấm áp ba dành cho em là vì muốn em tin tưởng rồi đuổi em ra khỏi căn nhà ấy. tệ anh nhỉ?

mặt trời của em là ánh nắng chói chang ngày hè. cái nóng ấy chính là mặt trời nhưng rồi em nhận ra có một mặt trời nữa gần hơn và ấm áp hơn đó là anh...

em gặp anh vào chiều hè oi bức khi anh vẫn hăng say với chiếc đàn guitar cùng bạn bè của mình. em đã nghe mãi từng câu hát và rồi em nhận ra trái tim em vẫn còn chỗ để anh bước vào. em từng tự nhủ bản thân sẽ không chào đón thêm một ai nữa nhưng anh ơi sao em lại không thể dũng cảm làm điều đó vậy?

em đã luôn đi theo, xem những trận bóng rổ của anh, ghi lại từng tấm hình của anh và cả những câu ca mà anh ngân nga hằng ngày. cái nắng 40° cũng không thể ngăn được trái tim đúng không anh? em cuối cùng vẫn quyết ngỏ lời mặc cho trái tim vẫn lo lắng về tương lai.

anh ơi, em sợ lắm.

sợ anh sẽ bỏ em

sợ anh sẽ không yêu em

sợ anh sẽ giống như họ

và sợ em sẽ không thể yêu anh với trái tim đã sứt nẻ...

ngày anh nắm lấy tay em cũng là ngày Seoul vào thu, gió nhẹ thổi qua từng đoạn đường ta đi. em và anh tay trong tay dạo quanh từng con phố, xem những bộ phim yêu thích, ăn những món ăn quen thuộc. em yêu anh bằng tất cả những gì em có, anh trao cho em những cái ôm, những nụ hôn rời rạt, mọi thứ làm em cứ ngỡ đó là tình yêu.

anh từng nói tình yêu là trao cho người mình yêu những gì tốt đẹp nhất có thể, vậy tại sao anh lại không làm như vậy? là do anh không yêu em sao anh?

anh từng cùng người khác tay trong tay vào ngày kỉ niệm của chúng ta?

em từng kể anh nghe về gia đình mình. anh chỉ nhẹ ôm em rồi lau đi những giọt nước mắt và rồi anh cứ ôm lấy em rất lâu...

"Hyeonjoon à"
"anh sẽ không bỏ em, đúng không?"

"Đúng"
"Wooje của anh dễ thương, xinh đẹp, tốt bụng"
"anh không nỡ..."

"cảm ơn anh"
'anh nuốt lời rồi'

anh và em đã cãi nhau...

anh nói em suy nghĩ nhiều...

anh nói em không tin anh...

anh nói tất cả... là do em...

thế giới của em... sụp đổ rồi. em từng mong tình yêu của mình sẽ mang đến cho em những sự ấm áp mà em từng mơ ước. về một người có thể cho em biết tình yêu là gì. anh ơi, điều đó thật sự tệ đến vậy sao?

về nhà gôm từng mảnh vỡ để em tự chắp vá còn anh thì cứ thư thả bên người khác, có vẻ em sinh ra đã là một sự thiên vị anh nhỉ? có lẽ cuộc sống của em chỉ nên cô đơn như thế này, có lẽ em không xứng đễ nhận được tình yêu...

nhưng anh ơi làm ơn hãy nói cho em biết tình yêu có nghĩa là gì được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro