10 • Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em cảm thấy lạnh quá! Cả cơ thể cùng với trái tim đang dần bị đóng băng bởi cái lạnh tê buốt. Giờ phút này đây em chỉ muốn bỏ lại mọi thứ, cứ thế mà chạy trốn khỏi sự thật em không muốn chấp nhận. Mọi chuyện dường như đều được sắp đặt, trao cho em một ít mật ngọt, để rồi khi em đã quen với nó, một lần nữa cho em nếm trải gấp đôi đắng cay mà em đã quên. Có lẽ đây kết quả mà em phải chấp nhận nhỉ!

Tình yêu của em, ánh trăng của em, ngỡ như rằng bản thân đã có thể tìm được lối đi trong bóng tối. Vậy cớ sao hai ta lại chẳng thể vượt qua sức mạnh của màn đêm. Ánh trăng trong đêm vẫn không thể đón em trở về với hiện tại được rồi...

Những phút giây hạnh phúc ít ỏi đấy, có phải là thương xót em hay không? Thương xót cho trái tim em đã vỡ vụn, cho em cảm giác được vỗ về và giờ đây tàn nhẫn khoét sâu những nỗi đau chưa lành đó.

Nếu hỏi em có hận không. Đương nhiên là có! Em hận chính cuộc đời này đã cay đắng đến nhường nào, em hận chính bản thân đã quá yếu đuối để chống chọi lại mọi đau khổ.

Choi Wooje thật sự đã mệt! Mọi cố gắng để gồng gánh tinh thần bao năm qua của em đã hoàn toàn sụp đổ.

Giờ đây em chỉ muốn chạy trốn! Chỉ mong có thể thả mình vào không gian xa lạ để rồi quên đi tất cả những ký ức vốn có hiện tại.

...

-----

"Anh... Em có chuyện muốn nói ạ."

Choi Wooshik nhìn thấy em trai mặc trên người chỉ một chiếc áo mỏng, hai tai và mũi vì lạnh mà đỏ ửng. Đôi mắt em sưng đỏ vì khóc, cả cơ thể thì run bần bật ở trước cửa nhà. Anh liền lấy chăn khoác lên người em trai, rót cho em một cốc nước ấm rồi lo lắng hỏi.

"Sao lại như thế này? Có chuyện gì sao?"

"Em muốn sang Đức ạ."

Giọt nước mắt kìm nén từ lâu, giờ đây lăn dài trên gò má đỏ ửng. Đôi mắt của em sao lại đáng thương như thế, có bao nhiêu nỗi buồn liền khắc họa rõ trong đáy mắt. Em ơi, hãy khóc thật to, khóc cho những tháng ngày phải chịu đựng, khóc cho những phút giây tuyệt vọng. Khóc cho chính bản thân của em...

Anh ôm đứa em trai trong vòng tay, từng tiếng nấc của em như đánh thức anh sau nhiều lần bỏ quên. Anh bỏ quên đi gia đình để đuổi theo đam mê, để rồi một mình em phải tự thân chống chọi bao nhiêu tổn thương. Em trai nhỏ của anh đã phải mạnh mẽ tới mức nào mới có thể bước tiếp đến thời điểm hiện tại cơ chứ.

"Có phải liên quan đến Moon Hyeonjoon không? Chuyện đó..."

"Em yêu anh ấy lắm... Bây giờ em mới thực sự hiểu bản thân yêu anh ấy đến nhường nào."

"Em đã từng nghĩ phải hận người đó đến suốt cuộc đời này, nhưng anh ơi khi biết được đó là anh ấy em chỉ mong mọi chuyện chỉ là mơ, em muốn gạt bỏ đi mọi thứ. Hãy có ai đó nói cho em biết là không phải đi, chỉ là nói dối thôi cũng được... "

"Em chỉ muốn yêu anh ấy thôi..."

Tim em đau quá, như thể bị siết chặt đến mức có thể vỡ vụn. Em nhớ gương mặt dịu dàng của hắn, em nhớ đến giọng nói trầm ấm của hắn, nhớ đến những cái ôm khiến em an tâm, nhớ đến cảm giác sợ hãi của năm đó...

"Nhưng em vẫn chưa đủ can đảm..."

Em sợ hãi, khi phải đối mặt với hắn. Em lo lắng liệu có phải tất cả những gì hắn trao cho em đều từ cảm giác tội lỗi hay không...

"Hyeonjoon lúc đó đã cầu xin anh cho hắn một cơ hội. Hắn muốn nói điều gì đó với em nhưng chưa thể. Có lẽ em không biết, hắn vẫn luôn để tâm em từ rất lâu rồi."

"Việc giấu em và hắn phải giữ lời hứa không được xuất hiện trước mặt em là đề nghị của anh. Có thể anh đã ích kỷ vùi dập đi tình cảm của hắn dành cho em, bởi vì anh muốn em không phải đau khổ thêm nữa. Nhưng đến khi nhìn thấy hắn vẫn quyết tâm chờ đợi em trong âm thầm, thì anh biết tình cảm của hắn dành cho em chưa lúc nào giảm đi cả."

"Lựa chọn của em anh vẫn luôn ủng hộ. Anh lúc nào cũng sẽ đứng đây đợi em trở về. Ngoan, em phải luôn hạnh phúc nhé!"

Em siết chặt cái ôm của anh trai. Tất cả những gì anh nói em đã hiểu. Thì ra em vẫn luôn được mọi người bảo vệ, thì ra em không phải chống chọi một mình.

"Em muốn nhờ anh một chuyện ạ..."

-----

...

Kể từ khi hình ảnh em sợ hãi bỏ chạy khỏi hắn, hắn mới chợt nhận ra, những lỗi lầm ấy vẫn hiện hữu rõ ràng, chỉ là hắn cố chấp che giấu đến đáng thương mà thôi.

Có phải tình yêu của hắn không xứng đáng để em đáp trả hay không. Có phải hắn sẽ không thể nào nhận được hơi ấm của em ban tặng hay không. Dù thế nào, những gì mà hắn buộc phải gánh chịu đều giáng xuống một cách đau đớn như vậy.

Em nhỏ của hắn... Có lẽ sẽ hận lắm!

Em đã lựa chọn ra đi, lựa chọn tự mình đối mặt với khổ đau, lựa chọn tự mình chữa lành những tổn thương vốn có.

Vì thế, hắn vẫn ở đây, vẫn luôn đợi chờ em, cho đến suốt cuộc đời.

Hắn vuốt ve hai cuốn sổ trên bàn, trân quý mà ôm chúng vào lòng ngực. Hơi ấm của em vẫn còn sót lại chút ít, xoa dịu bớt đi sự thống khổ trong trái tim hắn.

Tranh của em vốn dĩ chỉ có mình hắn!

Những gì em phải trải qua em đều phác họa trong cuốn sổ, những kỉ niệm cùng gia đình, những nhiệt huyết của tuổi trẻ cùng với đam mê, đều được em tô vẽ một cách sinh động. Và hắn may mắn được tỏa sáng trong cuốn sổ của em. Những nét vẽ uyển chuyển giúp hắn khoác lên người vô số cảm xúc hạnh phúc, vui vẻ. Ở đây hắn có bao nhiêu sự ấm áp, dịu dàng. Hắn như vầng trăng thắp sáng cho cuộc đời của em, dẫn dắt em trên con đường tương lai.

Đổi lại, những nỗi sợ hãi, sự ám ảnh khó có thể quên. Em chỉ biết chôn giấu vào những nét vẽ nguệch ngoạc, phủ lên bức tranh một màu đen tối tăm. Hắn giờ đây xuất hiện trong bức tranh chẳng còn là ánh trăng ấm áp mà thay vào đó là một tia sét hung tợn, xuyên qua vô số mây đen, đâm thẳng vào chính trái tim của em. Cả một cuốn sổ chỉ duy nhất một bức tranh được vẽ đi vẽ lại. Mỗi một lần sẽ là những lúc em tự mình đóng chặt lấy tâm hồn, đấu tranh để thoát khỏi ra nỗi ám ảnh ấy.

Thử hỏi em đã phải đau khổ đến thế nào!

Nét chữ em thanh mảnh, có chút dịu dàng. Hắn vuốt ve từng dòng chữ mà em nhắn nhủ. Một giọt, hai giọt, cứ thế cuốn sổ bị lấm lem bởi những giọt nước mắt.

Ánh sáng của em, ánh trăng của em...

"Ấm áp của hắn, mặt trời của hắn..."

"Chúng ta sẽ gặp nhau nữa không..."

...

Kết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro