5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: mọi thứ liên quan đến game và mỹ thuật đều là mình bịa, mình không có chuyên môn nên những kiến thức và nội dung được đề cập đều là ảo, mọi người đọc cho vui thôi nhé (◞‸◟ㆀ)

-----

Wooje từ khi lên cấp hai, em đã có niềm yêu thích với game, mỗi ngày em đều xin anh trai chỉ em cách chơi game. Những lúc như thế, anh trai luôn hướng dẫn cũng như theo sát em nhỏ, anh cũng nhận thấy được đứa em trai mình có tài năng như thế nào. Khi bố mẹ biết chuyện, họ cũng nhờ lời khuyên của anh mà đồng ý cho em đi theo điều mà em muốn. Thế nhưng để tránh việc học bị bỏ lỡ, ba mẹ đã đưa ra yêu cầu rằng em chỉ được đến quán net 4 tiếng một ngày để luyện tập game, và sau khi đỗ cấp ba em mới được cung cấp máy tính cũng như vật dụng cần thiết.

Dù biết là khá bất tiện nhưng anh trai và em đã đồng ý. Bởi vì ba mẹ cũng muốn em vẫn còn một con đường đi khác trong tương lai. Phải nói là từ khi được luyện tập với anh trai, em đã tiến bộ rất nhiều. Càng ngày trình độ em càng tăng dần, có thể sẽ là một tuyển thủ có tiềm năng. Để kỉ niệm cho những ngày tháng khổ luyện, em đã tự tay vẽ nên những trang nhật ký thường ngày, trong đó có em, có anh trai, có ba mẹ đã ủng hộ như thế nào cho ước mơ trở thành game thủ chuyên nghiệp của em.

Nhưng mọi chuyện lại không như em nghĩ! Sự ám ảnh tâm lý khiến em chẳng còn can đảm để đối mặt với đam mê của mình nữa. Em chỉ có thể khắc họa cảm xúc của mình qua những bức tranh không tên. Và rồi tự mình đóng lại trái tim đầy nhiệt huyết, ẩn mình trong ảo cảnh mơ hồ không lối thoát.

Có lẽ thể thao điện tử với em là hai đường thẳng song song, dù cạnh nhau nhưng chẳng thể chạm đến. Khi đặt bút chọn cho bản thân chuyên ngành mỹ thuật, em đã thầm nghĩ "Chắc hẳn là bản thân chưa đủ giỏi! Đúng thế! Sẽ không liên quan đến chuyện kia. Nhất định là vậy!". Cứ thế từng giọt nước trong suốt chảy tí tách lên tờ giấy nguyện vọng, em buông bút rồi nằm gục đầu trên bàn học mà khóc nấc.

-----

" Ưm~... "

Em trở mình thức dậy khi có chút ánh sáng len lỏi qua cửa sổ. Đôi mắt từ từ nhìn rõ khung cảnh căn phòng, không phải phòng em? Em có chút hoảng sợ, liền bật dậy thì cửa phòng mở ra, hắn cầm trên tay tô cháo nóng hổi đi về phía em. Thấy em tỉnh dậy với sắc mặt khá tốt thì yên tâm.

"Em ăn cháo đi. Khi nào thấy khỏe hơn thì tôi đưa em về nhà nhé?"

"Cảm ơn anh đã cứu tôi..."

Em đang định nhận tô cháo thì hắn giữ lại, nói rằng em chưa khỏe nên hắn sẽ đút cho em. Đôi má trắng của em hiện lên vệt đỏ, ậm ừ ngồi ngoan ngoãn ăn từng muỗng cháo hắn đưa tới. Lúc em có vẻ khá nghẹn hắn liền dừng lại, ân cần cho em uống nước, tay thì nhẹ nhàng vuốt lưng giúp em thoải mái hơn. Cuối cùng thì em đã ăn xong trong tình trạng cả mặt mũi đỏ ửng cả lên, em ngại quá đi thôi!

"Em nghỉ ngơi đi nhé. Tôi sẽ ra ngoài..."

"Anh-h...đợi đã..."

Hắn dừng lại khi thấy bàn tay nhỏ đang níu lấy góc áo hắn, em nhỏ lúng túng không biết nhìn đi đâu thế là cắm mặt xuống đất kêu hắn lại.

"Có thể đừng nói với anh tôi về chuyện hôm qua được không... Tôi sợ họ lo lắng."

"Được. Em yên tâm."

Thấy hắn lại có ý định rời đi em lại vội vàng nói tiếp.

"Về chuyện xem tranh... Có thể hẹn anh vào cuối tuần này không?"

Hắn khựng lại, khóe môi cong lên. Thì ra em ấy vẫn còn nhớ! Khi thấy bức tranh mà em vẽ hắn, bao nhiêu niềm vui liền kéo đến tâm trí hắn. Thật hạnh phúc khi trở thành nhân vật trong bức tranh của em!

"Ừm."

-----

Đứng trong căn phòng nhỏ ấm cúng, hắn liếc nhìn xung quanh một lượt. Khắp nơi là những bức tranh lớn nhỏ mà em đã vẽ, có đa dạng chủ đề và màu sắc khác nhau. Tuy vậy em đã sắp xếp chúng một cách tỉ mỉ để tạo nên một khung cảnh hài hòa giữa các bức tranh với nhau.

"Đây là những bức tranh được mọi người yêu thích ạ."

Em đặt khay bánh và nước lên bàn, từ từ đến chỗ hắn và nói. Khi quyết định đến với mỹ thuật em cảm thấy bản thân nhẹ nhõm hơn, những suy nghĩ cũng như cảm xúc của em đều được khắc họa trong mỗi bức tranh. Có thể người khác sẽ biết và có thể không, những gì mà em đang muốn thể hiện.

"Có ai nói với em rằng, tranh của em rất đẹp nhưng khá tĩnh không? Nó yên bình đến mức đau lòng và khó thở."

Em nhìn hắn, sự bất ngờ trong đôi mắt tròn xoe của em hiện lên rõ rệt. Bóng lưng hắn thẳng tắp, bờ vai rộng, tưởng chừng như che kín cả người em. Hắn cứ thế đắm chìm vào những bức tranh mà em đã vẽ. Để rồi em lại đắm chìm vào sự ấm áp mà hắn mang lại.

Những nỗi đau giằng xé bấy lâu được chôn kín ở những bức tranh. Chính em là người không muốn nó hé lộ. Nhưng giờ đây em cảm nhận được một nguồn ánh sáng, từ từ nâng niu và cứu rỗi em khỏi ảo cảnh u tối.

Có phải ánh trăng mà em mong mỏi đã xuất hiện hay không?

"Anh có thể làm mẫu cho bài thi cuối kỳ này của tôi được không?..."

Em do dự không dám nhìn thẳng mặt hắn, có thể hắn sẽ không chấp nhận, có thể gần đây hắn sẽ dành nhiều thời gian cho mùa giải sắp tới, có thể em không quan trọng đến mức hắn phải dành thời gian...

"Nếu có thể... Em chỉ vẽ một mình tôi được không?"

Hắn giữ lấy nhẹ vai em, cố cho em đối mặt với mình, đôi mắt đen láy nhìn em cùng sự chờ đợi. Hắn muốn em trả lời, muốn được nghe chính em nói chỉ có hắn mới là nhân vật trong tranh của em. Hắn muốn trở thành người mà em xem trọng, sẽ không còn ngắm nhìn em từ đằng xa. Giờ đây hắn sẽ là người mà em muốn dựa dẫm vào và hắn sẽ tiếp tục trao đi trái tim luôn vì em mà thổn thức bấy lâu nay.

Em ngại ngùng né tránh ánh mắt hắn, lí nhí đáp:

"Vốn dĩ cũng chỉ có mình anh..."

Nghe được lời nói của em, hắn vui mừng quá mức, phấn khích ôm em nhỏ vào lòng. Mùi hương của em, cả cơ thể của em giờ đây đang mềm nhũn trong lòng hắn. Bảo bối lâu nay hắn thầm bảo vệ giờ đây có lẽ sẽ thuộc về hắn nhỉ?

"Đùng"

"MOON HYEONJOON! Anh đang làm gì em trai tôi thế!"

Choi Wooshik tức giận khi chỉ vừa mới vào phòng tranh của em trai thì đã bắt gặp cảnh này. Anh tức tối đập cửa lao đến tách hai người kia ra. Để em trai sau lưng mình rồi trợn mắt với vị huấn luyện viên "tóc bạc".

Hắn thấy tuyển thủ đi rừng đang cố giấu vịt con sau lưng mà cười. Công cuộc theo đuổi bé con vẫn còn thử thách khá lớn đứng trước mặt đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro