7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng đợt gió lạnh khẽ lướt qua, không khí lạnh lẽo bao trùm cả một khoảng không rộng lớn. Nếu như mấy tháng trước có lẽ đã thấy vô số hoạt động của sinh viên ngay tại sân trường, hoạt náo có, trò chuyện có, nhưng giờ đây chỉ còn lại những chiếc lá khô đang thả trôi trong không khí lạnh giá này.

Đối với nhiều năm trước, nếu có thể lựa chọn loại bỏ đi một mùa trong năm, Wooje chắc chắn muốn loại bỏ đi mùa đông nhất. Nhưng có lẽ em đã thay đổi, chính em đang cảm thấy mùa đông cũng không quá tồi tệ. Bởi, cái lạnh tê buốt ở chóp mũi giờ đây đã có người giúp em sưởi ấm, bàn tay to lớn của hắn nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt bầu bĩnh, em lười nhác mà dựa hẳn vào lòng ngực hắn. Sự ấm áp này, em chỉ muốn thuộc về bản thân mình.

"Lúc trước... anh có từng thích ai chưa ạ? Ý em là trước khi gặp em."

"Không..."

Hắn có chút ngập ngừng, khi không biết phải trả lời em thế nào. Liệu rằng, em có nhớ đến người anh trai mà em đã dũng cảm cứu giúp, em có biết đến một người vẫn luôn chờ đợi để được ngắm nhìn em từ xa mỗi khi luyện tập,... Nếu như...

"Nếu như anh nói em là mối tình đầu của anh. Em sẽ tin anh chứ?"

"Em..."

"Từ trước đến giờ, vẫn luôn là mỗi em."

"Anh và em mới...mới gặp nhau thôi mà ạ."

Nhìn em nhỏ đang bối rối và ngại ngùng trong lòng ngực, hắn liền siết chặt vòng tay, như muốn mãi để em bên cạnh, muốn em chỉ có thể dựa dẫm vào hắn, muốn em mãi mãi là của hắn.

'Vịt nhỏ sẽ bảo vệ anh Hổ nhé!'

"Vịt nhỏ sẽ bảo vệ anh Hổ nhé!"

Hắn lặp lại lần nữa câu nói ngây ngô lúc trước của em, một câu nói tưởng chừng như đơn giản nhưng nó là động lực giúp hắn vượt qua vô số khó khăn, thất bại. Em vẫn luôn ở đó, vẫn luôn là ánh mặt trời nhỏ sưởi ấm cho cuộc đời hắn, làm cho hắn hiểu rằng khắc sâu một người trong tâm trí là như thế nào. Dù cho em không biết hắn là ai, dù cho em chỉ giúp đỡ hắn một cách vô tình, thì hắn vẫn nguyện làm một người vô danh bảo vệ em trong âm thầm.

"Anh... anh là anh Hổ lúc đó sao?"

"Ừm..."

Em rưng rưng nhìn người đàn ông trước mắt, thì ra cả hai đã từng quen biết, thì ra anh ấy vẫn luôn nhớ đến em. Thì ra người em yêu lại hy sinh nhiều cho em như vậy. Em vẫn luôn nghi ngờ, vẫn luôn lo lắng. Liệu rằng mối quan hệ của cả hai có phải quá nhanh chóng hay không. Liệu rằng, đó chỉ là cảm xúc nhất thời và thoáng qua. Em sợ rằng một ngày xảy ra chuyện gì đó, sợ rằng một ngày phải rời xa vòng tay ấm áp của hắn. Bởi vì em không chắc, tình yêu của cả hai đã đủ lớn và mạnh mẽ hay chưa, em không chắc có thể chịu đựng những thử thách trong tương lai hay không.

Nhưng thật may! Thật may vì hắn đã yêu em nhiều hơn em đã nghĩ. Thật may vì đã cho em sức mạnh để bảo vệ tình yêu này. Tình đầu của em, Hyeonjoonie!

"Sao anh không nói với em sớm hơn?"

"Bởi vì anh muốn em thích Moon Hyeonjoon, chứ không phải anh Hổ yếu đuối của trước kia."

Em nhìn hắn ủy khất mà buồn cười, vươn tay chạm vào sống mũi thẳng tắp của hắn. Em quả thật chỉ xem "anh Hổ" là một người bạn, là một người anh trai. Giúp đỡ cũng là vì vô tình thấy, dù đã không gặp nhau sau lần đó, em vẫn muốn được gặp lại người ấy để cùng nhau bầu bạn, giúp đỡ nhau trong cuộc sống tuổi thơ ấy. Và đương nhiên người bây giờ em thích chính là Moon Hyeonjoon, người mà em muốn trao cả con tim sẽ luôn là hắn.

"Em thấy anh bây giờ vẫn còn sợ như lúc đó mà...haha..."

"..."

Nhìn thấy em người yêu vui vẻ khi chọc quê được mình, hắn chẳng dám làm gì ngoài im lặng và sưởi ấm cho em. Cũng phải, ngay khi gặp lại nhau, chính em là người giúp hắn xua tan nỗi sợ mà, em như thể được sắp đặt là thần hộ mệnh của hắn, luôn xuất hiện khi hắn yếu đuối nhất. Có lẽ vậy, hắn sẽ trao tất cả những tình cảm cũng như sẽ dành cho em những khoảnh khắc hạnh phúc nhất.

Tay lớn nhẹ nắm lấy chiếc cằm nhỏ, hắn để em đối mặt với mình. Tất cả những gì muốn nói để thể hiện qua đôi mắt đen láy ấy, cuộc đời hắn nợ em rất nhiều, giờ đây hãy cho hắn cơ hội trả lại gấp bội cho em nhé!

Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng cuốn lấy đôi môi đỏ mọng, tham lam lấy đi hết sự mật ngọt trong em. Khi em hé mở môi nhỏ, hắn liền dùng lưỡi xâm nhập sâu hơn, chiếm trọn tất cả tư vị mà chẳng ai có được. Sự triền miên, day dứt cùng với xúc cảm tê dại khiến cơ thể cả hai trở nên nóng bừng. Em dần hô hấp khó khăn, tay nhỏ liền đánh nhẹ hắn ý chỉ dừng lại. Thấy vậy, hắn tiếc nuối rời khỏi kéo theo đó là sợi chỉ bạc óng ánh, tay hắn liền vòng ra sau gáy cho em làm điểm tựa. Nhìn phiếm hồng trên đôi má cùng với đôi mắt long lanh ngấn nước của em, hắn cố gắng kiềm chế bản thân không làm điều gì quá phận nữa rồi vuốt ve mái tóc của em.

"Tan học anh đưa em về, cho em biết tài nấu ăn của người yêu em."

"Vâng. Em rất mong chờ đó nha."

-----

Bóng lưng hắn cao lớn đang loay hoay chuẩn bị đồ ăn trong bếp, nhìn từ xa có bao nhiêu sự đẹp trai, ân cần, dịu dàng đều phát ra từ hắn. Em chỉ biết thu hết những khoảnh khắc ngọt ngào này vào trong tâm trí, trái tim nhỏ đang vì hắn mà đập liên hồi.

Nhẹ nhàng bước đến, em vòng tay ôm hắn từ đằng sau, gương mặt nhỏ áp vào tấm lưng cứng rắn, mùi bạc hà liền bao quanh khoang mũi em. Chỉ mong rằng, khoảnh khắc này mãi dừng lại, để cả hai có thể cùng nhau đồng hành trong suốt chặng đường dài phía trước.

"Sao lại làm nũng rồi. Người anh đang ám mùi lắm, lát nấu ăn xong cho em ôm thoải mái."

"Nhưng mà giờ anh đẹp trai quá đi."

Nghe thấy vậy, hắn liền cười lớn. Quả thật người yêu hắn đang làm nũng mà. Tay lớn xoa đầu em nhỏ, đặt nhẹ một nụ hôn trên trán em, hắn nói.

"Vậy bình thường anh không đẹp sao?"

"Đều...đều đẹp hết."

Wooje thấy hắn có ý chọc ghẹo mình thì nhỏ giọng đáp, rồi nhanh chân bỏ chạy ra phòng khách ngồi đợi. Em không mặt dày như hắn đâu!

"Bộp"

Một lúc sau thì nghe thấy tiếng nổ khá lớn từ trong bếp, em hốt hoảng chạy vào xem. Hắn thì vẫn đang bình tĩnh chiên nốt số thịt còn lại, đoán chừng là bị dầu nóng bắn vào người nhưng không chịu sơ cứu mà.

"Có phải bị bắn dầu rồi không? Để em xem."

"Không sao mà... để anh chiên hết..."

"Nghe lời em!"

Hắn liền tắt bếp và quay sang cho em kiểm tra. Thật ra lúc nãy chỉ bị bắn vào ngực một ít, mặc dù có chút rát nhưng cũng không quá nghiêm trọng. Thấy em nhỏ lo lắng cho mình như thế, tim hắn bỗng mềm lại, ngoan ngoãn để yên cho em chăm sóc cho mình.

"Anh cởi áo ra đi em thoa thuốc cho."

"Hả?"

"Hả gì mà hả. Không cởi sao em thoa thuốc được."

Hắn liền ngồi xuống, cởi một hai cúc áo sơ mi lộ ra lòng ngực rắn chắc. Có chút ngại ngùng khi phải đối mặt với em, hắn lấy tay giữ nhẹ chiếc áo, để một khoảng cho em thuận tiện thoa thuốc.

"Bộp"

Lọ thuốc mỡ rơi mạnh xuống sàn nhà, đôi tay em run rẩy không còn sức lực. Như không tin vào mắt mình, em bàng hoàng ngồi bệt xuống đất. Cơ thể em dâng lên nỗi lo sợ đã chôn giấu từ lâu, đôi mắt vui vẻ giờ đây chẳng tìm kiếm được tiêu cự, vô thức mình chầm chầm vào lòng ngực hắn. Em muốn rời khỏi đây!

Như tìm được dũng khí, em chẳng nói mà bỏ chạy khỏi căn nhà của hắn. Chân em chỉ mang đôi dép mỏng, bỏ lại hắn đang lo lắng ở đằng sau.

Tại sao... tại sao lại xuất hiện vào lúc này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro