Ngoại truyện "một chút"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay, bé Wooje vui vẻ hơn so với mọi ngày. Bởi vì bé được bố mẹ đưa đi công viên chơi. Thế là bạn nhỏ bảy tuổi tất bật chuẩn bị mọi thứ cho buổi đi chơi thú vị này.

Bé tính toán kỹ lưỡng rằng, đi chơi vào lúc 9 giờ sáng, vậy em sẽ dậy sớm hơn, dậy sớm ăn sáng sớm nè, chuẩn bị xong sớm, vậy cũng có thể đi chơi sớm hơn.

Thế mà sáng nay, bạn vịt nhỏ ngủ ngon lành đến 9 giờ vẫn chưa chịu dậy. Với lí do là hôm qua suy nghĩ nhiều quá, ngủ không được!

Anh trai nhìn thấy bé mếu máo ăn chén cháo mà cười gian, anh kéo ghế lại gần em nhỏ thì thầm.

"Lúc nãy ba mẹ nói em dậy muộn quá, nên hôm nay không đi nữa."

Bé Wooje cầm chiếc muỗng hình vịt con đang định đưa lên miệng thì dừng lại. Hai má bầu bĩnh từ từ xẹp xuống, đôi mắt to tròn rưng rưng mà nhìn anh.

"... Huhu.. Hức.. Hong được..."

Mẹ Choi cầm dĩa trái cây từ bếp ra thì thấy hai anh em đang chọc ghẹo nhau gì đó. Đánh nhẹ trên vai Wooshik bảo rằng không được trêu em, rồi mẹ lau hai giọt nước mắt tròn xoe to đùng của bé đang chuẩn bị chảy xuống.

"Wooje ngoan ăn giỏi... Rồi được đi chơi nha."

Nghe mẹ nói vậy em liền ăn cháo một cách ngon lành. Lâu lâu sẽ nhìn sang anh trai rồi cười ngốc, ý chỉ là em được đi chơi còn anh ở nhà, thế là bạn nhỏ cứ cười suốt thôi.

"Hừ... Ai thèm đi mấy chỗ của trẻ con. Anh được mẹ cho qua nhà anh họ chơi game đó nha."

-----

Bé nắm chặt tay bố, mắt nhỏ nhìn xung quanh công viên. Bé háo hức vì có rất nhiều người luôn nha, nhưng mà bé hơi sợ một xíu. Có mấy anh chị cứ nhìn bé rồi cười thôi, em nhìn lại bộ đồ vịt vàng mẹ mặc cho rồi thắc mắc.

"Áo con không có dính gì đâu a~ Sao anh chị cứ nhìn miết hoy."

Mẹ Choi nghe vậy liền xoa đầu bé, chỉnh lại chiếc mũ trên đầu bé rồi nói.

"Do bé dễ thương quá a. Nào nắm chặt tay bố kẻo lạc nha."

"Dạ~"

-----

"Bạn kiến ơi, sao mấy bạn giỏi quá dợ. Nãy giờ em ngồi nhìn các bạn mà các bạn cứ làm việc hoài thôi."

Bé Wooje đang ngồi xổm nhìn chầm chầm vào đoạn đường màu đen ở dưới mặt đất. Bé cảm thấy rất thú vị khi các bạn kiến luôn đi theo một đường thẳng, không hề có bạn nào đi lệch hết luôn. Lúc em học môn thể chất ở trường, thầy thể dục toàn bảo tụi em không đứng thẳng hàng.

Các bạn kiến giỏi quá đi!

"Wooje à... Cẩn thận kiến cắn nhé con."

Ba bé ngồi ở đằng xa thấy bé ngồi tròn xoe một cục mà nhắc nhở. Thằng bé thật sự rất hiếu kỳ với những thứ nhỏ nhặt lắm.

Bé nghe vậy thì gật gật đầu vâng lời, đứng lên phủi cái tay bé xíu dính một ít cát.

*Gâu gâu*

Gần đó có tiếng sủa, em giật mình vì bất ngờ. Bé đang tính chạy về phía bố thì nghe tiếng của một người nào đó. Hình như anh đó sợ lắm thì phải. Chân nhỏ tò mò liền chạy đến phía có tiếng động đó.

Nhìn thấy chú chó với bộ lông vàng nhạt đang gầm gừ với một anh trai. Bé liền lấy một cục đá nhỏ, dọa cho chú chó đi khuất xa. Bé đắc ý mà nở nụ cười, bé không sợ nha, em rất can đảm luôn.

Sau khi an tâm là chú chó kia đi xa, bé chạy lại chỗ anh trai vừa nãy. Hình như anh ấy còn sợ thì phải. Bé thấy vai anh run run, mặt anh cứ cúi gằm xuống đất, ngay cả bản thân đang ngồi bệt xuống đất cát, anh ấy cũng không quan tâm.

Tay nhỏ trắng trắng của em từ đặt lên bàn tay to lớn của anh. Bé học theo mẹ mỗi lần dỗ mình, tay nhỏ xoa xoa bàn tay anh, môi nhỏ cứ thì thầm.

"Anh ơi~ Không sao rồi ạ. Em đuổi nó đi rồi á. Anh muốn nắm tay em không?"

"Hyeonjoon à. Bà nắm tay con nhé!"

Giọng nói dịu dàng của người bà đã khuất bỗng vang lên. Anh thẫn thờ nhớ về vô số kí ức vui vẻ, hạnh phúc khi vẫn còn bà ở cạnh. Nhưng phải làm sao khi bà đã không thể tiếp tục bên cạnh anh nữa rồi. Viễn cảnh bà lao ra đỡ lấy chú chó khiến anh mãi không thể quên, giây phút đó anh chỉ mong rằng mình có thể làm gì đó. Như vậy bà vẫn sẽ tươi cười ở bên cạnh anh đúng không!

Nhưng đã không thể nữa rồi...

Thấy anh vẫn không nhúc nhích, bé bối rối không biết phải làm gì. Trong đầu lại hiện lên câu nói của mẹ khi an ủi em, thế là bé bảy tuổi vỗ vỗ lưng anh mười bốn tuổi an ủi.

"Vịt nhỏ sẽ bảo vệ anh Hổ nhé~"

Khi nghe được chất giọng sữa bột, có chút chưa rành tiếng Hàn cất lên, anh từ từ đưa mắt nhìn em. Nỗi sợ hãi trước đó của anh đã tiêu tan đi rất nhiều. Nhìn thấy bàn tay bé nhỏ đang xòe ra ý muốn nắm tay của bé, anh mỉm cười.

Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ, hơi ấm từ lâu mà anh mong ngóng giờ đây lại xuất hiện nữa rồi. Thật may vì em đã đến!

"Sao em lại kêu anh là hổ thế?"

"Tại vì anh to á. Còn đáng sợ nữa nha. Nhưng sao hổ lại sợ chú chó con nhỉ?"

Anh chẳng biết phải nói sao với bé, lặng lẽ lau đi giọt nước nơi khóe mắt. Cứ thế cả hai nắm chặt lấy tay nhau, ngồi giữa một vùng trời xanh biếc đẹp mắt.

"Anh ơi~ Anh thấy em dũng cảm hong, mạnh mẽ hong anh. Lúc nãy em cứu anh luôn đó. Mẹ bảo nếu em cứu được người khác sẽ được người ta yêu quý lắm á~"

Bé ngồi được một lúc thì liên tục kêu anh, em nhìn anh trai lớn hơn em gấp đôi mà cười ngốc. Anh lớn được em nhỏ cứu nè, vậy chứng tỏ em càng mạnh mẽ đúng không.

"Ừm. Vịt nhỏ dũng cảm lắm. Em chắc chắn sẽ được nhiều người yêu quý lắm."

'Trong đó có anh.'

Cả hai cuối cùng cũng đứng lên, anh lấy tay phủi đi số bụi bám trên quần áo của cả hai. Tay lớn cầm lấy tay em nhỏ, cùng nhau đi về phía bố mẹ của em. Chắc hẳn họ đang lo lắng lắm.

Trên đường đi, anh nói rằng muốn biết tên của bé. Bé liền cười rồi lễ phép đáp.

"Dạ em tên Choi Wooje ạ~"

'Choi Wooje. Anh nhớ em rồi!'

Tạm biệt với cả nhà ba người, anh cứ nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy. Có lẽ mặt trời mà anh luôn mong ngóng xuất hiện tại lúc này nhỉ?

-----

Cre X: xoxo_99123

Bé Vịt được đi chơi ạ

Bé Hổ sợ chó, mấy chị cứu bé (。•́︿•̀。)


Nếu có ảnh bé U Chê mặc đồ con vịt là quá đã lun ớ, mà kiếm hỏng ra ಥ_ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro