01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi gặp lại Choi Wooje, em ấy dường như đã gầy đi rất nhiều.

Đám cưới của Lee Minhyeong và Ryu Minseok diễn ra rất náo nhiệt, khách khứa tấp nập, quen có lạ có. Với tư cách là phù rể, Moon Hyeonjoon mặc vest và đeo cà vạt trước lúc lễ cưới diễn ra, cùng với cặp vợ chồng sắp cưới đứng ở lối ra vào phòng tiệc và mỉm cười chào đón tất cả những vị khách tới tham dự.

Những vị khách tham dự đám cưới đều ăn mặc lịch sự, trong ngành họ luôn được coi là một cặp AO hoàn hảo, đương nhiên khi kết hôn họ sẽ nhận được rất nhiều lời chúc phúc. Moon Hyeonjoon đứng ở một bên, sau một hồi tiếp đón, anh đã đếm được trên đầu ngón tay một số tiền bối LOL đã lâu không xuất hiện trước công chúng, anh thầm tặc lưỡi, Lee Minhyeong với Ryu Minseok lăn lộn trong cái ngành này lâu như vậy, người đến tham dự chắc phủ kín được cả mặt sông Hàn, nhìn dòng người tấp nập đầu óc anh bỗng như trên mây, nếu những người đã lâu không gặp đó cũng đến, vậy em có đến không.

"Xin lỗi, thưa anh, anh có thiệp mời không? Không có thiệp mời thì không thể vào được."

Quầy lễ tân hình như đang có chuyện gì đó, tiếng ồn ào lọt vào tai Moon Hyeonjoon. Đám cưới hoành tráng thế này đương nhiên việc ra vào phải được quản lí nghiêm ngặt, Lee Minhyeong và Ryu Minseok đã gửi thiệp mời tới tất cả người thân và bạn bè để ngăn cánh phóng viên và những người không liên quan đến để mọi người có thể tận hưởng lễ cưới một cách vẹn toàn.

Nhân viên quầy lễ tân đã đứng dậy và đưa tay ra chặn cái gì đó. Từ góc nhìn của Moon Hyeonjoon, khung cảnh trước mắt có vẻ hơi hỗn loạn nên đã thu hút sự chú ý của khách bước vào phòng tiệc, Lee Minhyeong cau mày, ngay sau đó được Ryu Minseok vỗ về lại nở nụ cười.

"Không sao, để tao đi xem thử, chúng mày nhân vật chính thì đừng có để tâm tình bị ảnh hưởng."

Moon Hyeonjoon vỗ nhẹ cánh tay Lee Minhyeon, đôi chân dài bước về phía trước. Chỗ quầy lễ tân đã bị người ta vây quanh, họ không nhừng nhận mạnh rằng phải có thiệp mời, đồng thười cũng có một số yêu cầu nhất định về trang phục, nếu không họ sẽ không cho vào.

"Nhưng tôi...tôi tới vội, nên tôi để quên thiệp mời trong vali, không thể cho tôi vào được à?"

Có lẽ đã lâu không nói tiếng Hàn nên giọng nói ấy hơi run rẩy, lại vì tủi thân mà càng lúc càng nhỏ nhẹ, bối rối không biết nên làm thế nào.

Đó là thanh âm mà Moon Hyeonjoon sẽ không bao giờ quên, đôi mắt anh mở to không thể tin được, anh vội vã bước vào đám đông, đẩy người nhân viên ra, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy hình bóng mà anh cả ngày lẫn đêm chưa một phút giây nào có thể quên được.

"Wooje? Choi Wooje!"

Moon Hyeonjoon hét lên đầy kích động như vậy, mọi người ở đó đều dừng lại, toàn bộ hội trường trở nên im lặng. Cậu trai cúi đầu bất lực cuối cùng cũng chậm rãi ngẩng đầu lên, khuôn mặt trong kí ức của Moon Hyeonjoon lại lần nữa hiện lên trước mắt anh, Choi Wooje gượng cười đáp lại anh một câu.

"Đã lâu không gặp, Hyeonjoon hyung."

Choi Wooje đã biến mất 6 năm kể từ khi giải nghệ, cuối cùng em cũng đã quay trở lại Hàn Quốc và xuất hiện trong đám cưới của Lee Minhyeong và Ryu Minseok. Moon Hyeonjoon còn chưa kịp nói thêm lời nào với em, Ryu Minseok từ xa bất chấp lao vù tới ôm lấy Choi Wooje vào lòng, hạnh phúc đến mức nước mắt lừng tròng.

"Thằng ranh này cuối cùng em cũng chịu về rồi, anh đã gửi thiệp mời cho em, đi hay không đi em cũng chẳng nói rõ, may mà cuối cùng em vẫn đến."

Mặt mày Ryu Minseok nhăn nhó, nước mắt chảy dài, tay vỗ vỗ lưng Choi Wooje nức nở, miệng thì trách đứa em út thân yêu nhất của mình suốt một thời gian lâu như vậy mà không hề muốn gặp mình, nhưng cái ôm thật chặt vẫn như đang nói rằng anh nhớ em biết bao. Lee Minhyeong cũng đi tới, đôi mắt vốn kiên định giờ cũng đỏ hoe, dang rộng vòng tay ôm lấy Choi Wooje, dành cho em sự bao dung nhất.

"Về là tốt rồi."

Trong bốn người, chỉ có Moon Hyeonjoon trông như người ngoài, chỉ có thể ủ rũ đứng một bên. Không phải là anh không cảm nhận được sự khước từ của Choi Wooje khi vừa nhìn thấy anh, ánh mắt hoảng sợ và bước chân lùi lại, không chút hoài niệm hay vui mừng, hoàn toàn trái ngược với niềm hạnh phúc và phấn khích khi thấy Lee Minhyeong và Ryu Minseok, cả ba người ôm chầm lấy nhau, bằng mắt thường Moon Hyeonjoon cũng có thể thấy toàn thân Choi Wooje đều đỏ bừng, nước mắt ứa ra, chiếc mũi không ngừng sụt sùi, thậm chí miệng cũng vô thức mím lại.

Anh quay mặt sang một bên, hơi oán trách Choi Wooje đã xa anh nhiều năm như vậy, giờ đây gặp lại, dù trong mắt em không còn anh, nhưng anh vẫn theo thói quen cũ mà dõi theo từng nhất cử nhất động của Choi Wooje.

Sau cuộc hội ngộ và cái ôm bịn rịn, nhiều người có mặt cũng nhận ra người xuất hiện trong đám cưới với bộ đồ thể thao và mái tóc bù xù chính là Choi Wooje, người đi đường trên từ lâu đã biến mất trên bản đồ Summoner's Rift. Nhiều người quen biết đã đến bắt tay em với vẻ mặt xúc động, Choi Wooje trước nay vẫn luôn sợ người lạ, em không giỏi việc giao tiếp xã hội, khóe miệng cong lên một cách thận trọng, má thịt đầy độn lên, nhưng sự hoảng sợ trong ánh mắt đã làm lộ ra vẻ bất lực.

Moon Hyeonjoon không đành lòng nhìn em khổ sở bất an như vậy, dù là lúc còn yêu nhau hay tái hợp sau khi chia tay, anh đều không thể giương mắt nhìn Choi Wooje hoảng loạn và cô đơn trong đám đông.

Anh bước tới, đi qua vòng vây người, nắm lấy tay Choi Wooje, kéo em đứng ra sau lưng mình.

Trong tình huống này, Moon Hyeonjoon 21 tuổi có lẽ rụt rè, chỉ có giọng nói có vẻ cô đơn nhưng lại dũng cảm, rồi cuối cùng cũng chẳng biết phải làm gì, hai người đành nắm tay nhau bỏ chạy.

Nhưng lúc này đây Moon Hyeonjoon đã gần 30 tuổi, trải qua biết bao thăng trầm, trước ánh đèn sân khấu chiếu rọi, anh vẫn có thể đối mặt với những lời sáo rỗng chứa đầy ác ý của phóng viên mà vẻ mặt không chút thay đổi, đáp lại họ bằng những câu trả lời không chút cảm tình, những câu trả lời hoàn hảo không chút kẽ hở, từ lâu anh đã quen với việc ấy rồi.

"Thật ngại quá, Wooje vừa từ nước ngoài về chúc phúc cho đôi vợ chồng sắp cưới, bây giờ hôn lễ cũng sắp bắt đầu rồi, chúng ta dồn hết sự chú ý vào cặp đôi tân hôn, vào phòng tiệc ngồi trước đã, được không nào?"

Lee Minhyeong thấy vậy cũng vẫy tay chào khách và lịch sự dẫn họ vào trong. Nếu vợ chồng người ta đã nói vậy, mọi người dù thế nào cũng không nên vây quanh Choi Wooje nữa, thế nên họ lần lượt rời đi, lúc này em mới có thể thở phào.

"Anh bỏ tay em ra đã, được không?"

Giọng nói yếu ớt của Choi Wooje từ phía sau truyền đến, Moon Hyeonjoon quay đầu nhìn em. Cuối cùng anh cũng có cơ hội trò chuyện trực tiếp với Choi Wooje, ánh mắt của Moon Hyeonjoon dán chặt vào khuôn mặt của Choi Wooje. Họ đã xa nhau 6 năm, lâu đến nỗi hình ảnh của Choi Wooje trong kí ức của anh cũng đã thay đổi, giờ đây trước mặt anh chỉ còn là dáng vẻ tái nhợt, gầy gò, từ đầu đến chân chỗ nào cũng như muốn nói với Moon Hyeonjoon rằng, thời gian qua cuộc sống em không dễ dàng gì.

Trớ trêu thật, ban đầu lúc họ chia tay, em đã nói là để tốt cho cả hai, không cản trở lẫn nhau, anh và Choi Wooje sẽ trở nên tốt hơn. Nhưng bây giờ, sau 6 năm xa cách, khi gặp lại, Choi Wooje trong mắt anh không còn là đứa trẻ mập mạp, nhưng đường nét trên khuôn mặt cũng trở nên rõ ràng hơn, thậm chí tay chân vốn được thịt mềm bao bọc giờ cũng trở nên mảnh mai.

Lúc này Moon Hyeonjoon cảm thấy, xương cổ tay gầy gò nhô cả ra của Choi Wooje, khiến đôi mắt anh đau nhức.

Anh nghiến răng nghiến lợi, mím môi kìm nén cơn đau đột ngột trào dâng trong lòng, rồi buông tay em ra.

"Xin lỗi, làm đau em rồi."

Cổ tay trắng nõn của Choi Wooje xuất hiện một vết đỏ do cái nắm tay của anh, dưới anh đèn sáng rực, trông lại càng chói mắt hơn. Anh nhìn vào khuôn mặt Choi Wooje, cố gắng tìm kiếm một tia tức giận nơi đó. Giống như trước đây khi đùa giỡn đánh nhau, mỗi lần làm Choi Wooje bị thương, em đều sẽ nổi giận với anh, nửa muốn nối quạu nửa muốn làm nũng. Nhưng lúc này Choi Wooje chỉ cau mày, sau đó lại bình tĩnh đối diện với ánh mắt khát khao của anh.

"Không sao, dấu vết lát cũng sẽ hết thôi."

Những lời nói tưởng chừng như vô hại này lại gây ra một làn sóng lớn trong lòng Moon Hyeonjoon. Sẽ không bao lâu nữa, dấu vết của thời gian ngắn ngủi để lại sẽ phai nhòa, và những dấu vết họ ở bên nhau bấy lâu cũng đã mờ dần trong suốt 6 năm qua. Thì ra trong lòng Choi Wooje, mọi chuyện đã qua từ lâu đã nhạt nhòa theo thời gian rồi, em không còn quan tâm đến nó nữa, đương nhiên em sẽ không còn bộc lộ cảm xúc của mình với người đồng đội cũ nữa.

Choi Wooje đã xóa Moon Hyeonjoon khỏi vòng tròn quẩn quanh của tình cảm trong cuộc đời mình, cả hai sẽ không bao giờ có thể quay lại như quá khứ.

Trên đại sảnh chỉ còn hai người họ đứng nhìn nhau, không khí xung quanh nhất thời ngưng đọng lại. Ryu Minseok là người biết rõ nhất giữa hai người có mối quan hệ tình cảm thế nào, nhưng giờ đây Choi Wooje dường như không còn muốn dây dưa gì nữa. Cậu chỉ đành cắn răng chen vào giữa hai người, đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt Choi Wooje, mỉm cười làm dịu đi bầu không khí.

"Thôi được rồi, sao em lại mặc thế này tới đám cưới anh? May là anh đã chuẩn bị sẵn một bộ vest cho em rồi đó, anh vẫn nhớ là, ngay từ đầu đã thống nhất, em sẽ là phù rể của anh rồi."

Choi Wooje nghe Ryu Minseok nói vậy thì có chút xấu hổ, em cúi đầu nhìn bộ đồ thể thao và đôi giày bóng rổ của mình, đôi mắt em cong lên, thì thầm nói lời xin lỗi với Ryu Minseok. Lúc này, người dẫn chương trình trong phòng tiệc đã chạy ra ngoài mới đôi vợ chồng sắp cưới vào bàn bạc chuẩn bị những bước cuối cùng. Không còn cách nào, Ryu Minseok chỉ có thể nháy mắt với Moon Hyeonjoon, ra hiệu cho anh đưa Choi Wooje đi tới phòng thay dồ, sau đó nhéo má Choi Wooje, nhón chân kề sát vào tai Choi Wooje.

"Cho dù em không muốn ở cùng nó, nhưng anh và Minhyeong vẫn mong hai người có thể cùng nhau tham dự đám cưới này."

Như chúng ta đã đồng ý ban đầu.

Ryu Minseok không nói ra câu cuối cùng, nhưng Choi Wooje lại hiểu được yêu cầu trong lòng anh. Em gật đầu, ngoan ngoãn đi theo Moon Hyeonjoon vào phòng thay đồ. Trong khoảng thời gian ấy, hai người không nói với nhau một lời nào. Moon Hyeonjoon không biết nên nói cái gì, Choi Wooje lại càng không có gì để nói.

Lúc trong phòng thay đồ Moon Hyeonjoon chỉ đứng sang một bên, ở bên em như mỗi lần trang điểm trước trận đấu, nhưng tâm tình lúc này không còn như trước kia nữa rồi. Trước đây Choi Wooje không quen trang điểm, khi thợ đánh kem nền, em luôn bĩu môi phàn nàn với Moon Hyeonjoon, mặc dù không còn cách nào, nhưng Moon Hyeonjoon vẫn an ủi em.

Choi Wooje giống như một đứa trẻ, cần được ôm ấp và dỗ dành. Cho dù không có kẹo, chỉ cần đưa em thứ gì đó ngọt ngào, em sẽ ngỡ như mình có cả thế giới.

Hiện tại tuy ràng vẫn bị đè lên ghế trang điểm, nhưng vẻ mặt Choi Wooje tuy có chút hốt hoảng nhưng vẫn giữ phép tắc mà nhắm mắt lại, yên lặng chờ đợi cảm giác khó chịu qua đi.

Moon Hyeonjoon cuối cùng cũng miễn cưỡng thừa nhận, sáu năm qua Choi Wooje thực sự đã thay đổi rất nhiều.

"Đây là bộ đồ Minseok đã chuẩn bị cho em, em mặc vào thử xem."

Moon Hyeonjoon nhìn Choi Wooje trang điểm, khuôn mặt gầy gò nhợt nhạt cuối cùng cũng có chút màu sắc. Thợ trang điểm cho em rất đáng yêu, ngay cả bọng mắt cũng được viền đầy đặn, môi cũng được tô chút son bóng, nhìn em trông lại mang dáng vẻ của tuổi mười sáu, trong lòng anh lại mềm nhũn, đối mặt với Choi Wooje, Moon Hyeonjoon không thể bình tĩnh nổi.

Có lẽ do nhắm mắt rất lâu khi trang điểm nên Choi Wooje phải bỏ kính ra nên hơi bần thần. Khi mở mắt ra, việc em làm đầu tiên là tìm kiếm thứ gì đó trong phòng. Em bắt gặp ánh mắt của Moon Hyeonjoon, đồng tử nhanh chóng mở rộng, như bị bắt quả tang vì làm chuyện xấu, em lúng túng đứng dậy khỏi ghế, cầm bộ đồ đi vào phòng, không dám quay đầu nhìn Moon Hyeonjoon.

Hóa ra vẫn còn một số thứ không thay đổi.

Moon Hyeonjoon xoa xoa đôi lông mày căng thẳng, cúi đầu bật cười. Choi Wooje luôn như vậy lúc nửa tỉnh nửa mê, đó là lúc em ít phòng thủ nhất và sẽ là lúc em thành thật nhất. Khi ấy họ nói thích nhau, nói yêu nhau, nói sẽ ở bên nhau mãi maia, nhưng cũng khi ấy họ cãi nhau, nói chia tay, nói muốn quay lại làm đồng đội cũ và là những người bạn tốt của nhau.

Nụ cười của Moon Hyeonjoon lại trở nên khổ sở. Kể từ khi gặp lại Moon Hyeonjoon ngày hôm nay, anh không khỏi nhớ lại quá khứ, không ngừng so sánh Choi Wooje của quá khứ và hiện tại. Anh không biết mình muốn gì, muốn chứng mình rằng Choi Wooje không thể quên được quá khứ, hay là muốn chứng minh Choi Wooje thời gian qua sống không hề tốt như anh nghĩ. Nhưng bây giờ Choi Wooje đứng trước mặt anh, anh lại không ngắn được trái tim mình vì em mà đập loạn nhịp.

Choi Wooje bước vào cũng đã lâu rồi, mười phút nữa lễ cưới sẽ bắt đầu. Moon Hyeonjoon biết em trước giờ vẫn luôn không thể tự mình mặc vest. Anh đã để cho đủ thời gian để tự xoay sở, giờ anh phải bước vào để hai người không đến muộn.

Thực ra là Moon Hyeonjoon đang tìm đủ mọi lí do để được ở một mình với Choi Wooje.

"Thay xong chưa? Anh vào nhé."

Moon Hyeonjoon vừa vén rèm vừa nói. Nghe thấy tiếng bước chân, Choi Wooje vội vàng thả đôi tay đang thắt cà vạt xuống, kéo áo lên quay người lại, giọng điệu vừa ngượng ngùng vừa hoảng loạn.

"Anh vào làm cái gì?"

Moon Hyeonjoon dùng ánh mắt sắc bén nhìn Choi Wooje, vẫn là sự kháng cự trần trụi đó khiến anh cảm thấy tức giận. Điều anh không thích nhất là Choi Wooje phản kháng lại anh, trong quá khứ đã từng xảy ra, Tính gia trưởng đã bộc lộ rõ ở Moon Hyeonjoon ngay từ khi mối quan hệ của họ bắt đầu, Moon Hyeonjoon luôn ghen tuông và tức giận vì những điều nhỏ nhặt, không để ai gỡ lá vừng cho Choi Wooje, không cho Choi Wooje giúp Ryu Minseok kéo khóa áo xuống, nếu Choi Wooje không nghe lời anh, anh sẽ cau có ủ rũ cho đến khi Choi Wooje chịu thỏa hiệp và hứa không bao giờ tái phạm nữa.

"Anh không vào thì em cứ lề mề thế này rồi tới lúc nào đám cưới mới được tiến hành?"

Lời nói của Moon Hyeonjoon có hơi gay gắt, Choi Wooje bị anh dọa sợ đến mức nắm chặt hai tay, rụt rè không biết phải làm sao. Điều này khiến Moon Hyeonjoon cảm thấy có chút áy này, nhưng lại không dám mở miệng xin lỗi, anh tiến lên một bước, giọng điệu cũng dịu đi, thản nhiên cởi những chiếc cúc em cài sai và cài lại cho em.

Họ gần nhau đến mức Moon Hyeonjoon chỉ cần cúi đầu là có thể hôn lên chiếc cổ mịn màng của Choi Wooje. Trước đây mỗi lần ôm nhau, Moon Hyeonjoon đều thích tựa cằm lên vai Choi Wooje, sau đó dụi mũi từ tai lên cổ em, Choi Wooje không bao giờ có thể cưỡng lại được kiểu trêu chọc này, chưa đầy hai giây người em sẽ mềm nhũn cả ra, vòng tay qua eo anh cầu xin sự thương xót từ anh.

Nhưng hiện tại Choi Wooje không có biểu hiện gì khác ngoài thân thể cứng đờ. Moon Hyeonjoon có thể cảm nhận được Choi Wooje đang nín thở, mỗi tấc da tấc thịt đều như đang gào thét muốn chạy trốn. Có lẽ vừa rồi Moon Hyeonjoon tức giận khiến em hoảng sợ, em sợ rằng nếu giây tiếp theo em phản kháng thì Moon Hyeonjoon sẽ càng tức giận hơn.

Moon Hyeonjoon không muốn nhìn thấy Choi Wooje như vậy, anh ảo não lắc lắc đầu, cúi người xuống cẩn thận cài lại những chiếc cúc lộn xộn cho Choi Wooje. Chiếc áo sơ mi vốn gọn gang của Choi Wooje giờ lại hơi nhăn nheo, Moon Hyeonjoon hạ giọng để em đỡ căng thẳng, nhẹ nhàng dỗ dành em.

"Em gầy đi nhiều rồi, chiếc áo sơ mi vốn dĩ vừa vặn với em giờ lại rộng thế này."

Moon Hyeonjoon vừa quan tâm vừa lo lắng, Ryu Minseok nói rằng bộ quần áo này là do chính mình chuẩn bị, nhưng thực ra đều do một tay anh sắp xếp, suy cho cùng số đo của Choi Wooje chỉ có mình anh biết, suốt nhiều đêm ngủ với nhau, Moon Hyeonjoon đã dùng tay để tự đo mọi ngóc ngách trên người em, anh nhớ mọi thứ, kể cả chu vi ngón tay đeo nhẫn của em.

Choi Wooje không trả lời, Moon Hyeonjoon cũng không để tâm tới sự im lặng của em. Anh nhẹ nhàng kéo chiếc áo sơ mi ra khỏi cạp quần, sửa lại gấu áo, Choi Wooje hốt hoảng nắm lấy tay anh, che chắn phía bụng dưới, không để anh tiếp tục.

"Em về đã là tốt rồi."

Choi Wooje ngẩng đầu lên mỉm cười lấy lòng Moon Hyeonjoon. Vẻ mặt này thường chỉ xuất hiện khi em làm gì sai hoặc em đang che giấu điều gì đó không muốn anh biết. Đồng tử Moon Hyeonjoon co rút lại, tay Choi Wooje rất mềm, bàn tay vốn quý giá của tuyển thủ thể thao điện tử chuyên nghiệp lại bị bao phủ bởi một lớp chai mỏng, đã sáu năm rồi anh không được cảm nhận hơi ấm áp từ bàn tay ấy, đứa trẻ lại hoảng loạn buông tay ra, vội vàng đến nỗi áo vén lên một góc, lộ ra một vùng da trắng ngần rộng lớn nhưng dưới thứ ánh sáng tối tăm, dường như xuất hiện một vết sẹo hung dữ như hình móng vuốt. Choi Wooje giật mình, tùy tiện nhét áo sơ mi vào trong quần như muốn che giấu điều gì đó. Thấy Moon Hyeonjoon nhìn chằm chằm vào bụng mình, em vội vã nhờ Moon Hyeonjoon thắt cà vạt cho em.

Có gì đó bất thường, Moon Hyeonjoon nhìn thấy được sự né tránh trong mắt Choi Wooje, anh biết rằng Choi Wooje không muốn anh truy hỏi đến cùng và tò mò về quá khứ của em, vì vậy anh chỉ có thể đáp ứng yêu cầu của em là thắt cà vạt cho em, trong một giây gạt bỏ tất cả các vướng mắc sang một bên.

Moon Hyeonjoon luôn sở hữu sự dịu dàng và yêu thương, anh biết lúc nào nên tiến lúc nào nên lùi lại. Choi Wooje thở phào nhẹ nhõm, như để đáp lại sự thấu hiểu và quan tâm của anh, em ngoan ngoãn nắm tay Moon Hyeonjoon, xuất hiện trước mặt Lee Minhyeong và Ryu Minseok dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người tham dự đám cưới và cặp đôi tân hôn.

Khi mục sư bắt đầu đọc lời thề trong đám cưới, Choi Wooje và Moon Hyeonjoon lần lượt đứng cạnh Ryu Minseok và Lee Minhyeong. Đây không phải là lần đầu tiên Choi Wooje đứng dưới ánh đèn nóng rực, nhưng chưa bao giờ em có thể thấy một tương lai hạnh phúc như vậy chỉ qua một cái nhìn. Em nhìn bé gái phù dâu mới bi bô tập nói đang chạy về phía họ với nụ cười trên môi và hộp nhẫn trên tay. Choi Wooje sửng sốt trong giây lát, vô thức nhìn Moon Hyeonjoon đang đứng đối diện mình. Moon Hyeonjoon thản nhiên nhận lấy hộp nhẫn, mở ra trược mặt Lee Minhyeong và Ryu Minseok, bên trong là một cặp nhẫn. Choi Wooje lúc này mới nhận ra mình đã làm gián đoạn buổi lễ và dùng ánh mắt xin lỗi Lee Minhyeong và Ryu Minseok, cả hai đều mỉm cười dịu dàng, trao nhẫn rồi hôn nhau với sự chúc phúc của Chúa. Choi Wooje lắng nghe Lee Minhyeong và Ryu Minseok thực hiện lời thề của họ một cách nghiêm túc. Dưới sự chứng kiến của mọi người, họ kiên định chọn nhau là một phần của cuộc đời mình. Sau bao nhiêu năm quen nhau, tình yêu giữa hai người họ chưa bao giờ bị ngăn cản bởi thời gian hay khoảng cách, họ là một cặp đôi AO hoàn hảo, là một bộ đôi đường dưới trời sinh. Choi Wooje đã chứng kiến sự ăn ý ngầm của họ trong game, cũng chứng kiến những cuộc cãi vã của họ trong cuộc sống hàng ngày. Mặc dù em và Moon Hyeonjoon vì nhiều lí do mà làm cạn kiệt đi tình yêu tuổi trẻ, nhưng vẫn luôn tồn tại những cặp đôi như Lee Minhyeong và Ryu Minseok kết thúc bằng một lễ đường.

Thứ họ đã bỏ lỡ, không cách nào lấy lại được nữa, đó là lời hứa tình yêu mãi mãi, nhưng hóa ra chỉ là những điều dối trá.

Choi Wooje cảm thấy hốc mắt hơi cay cay, em khịt khịt mũi để ngăn nước mắt tuôn ra. Đáng lẽ cặp vợ chồng mới cưới xong phải khóc nhiều nhất, nhưng họ không có vẻ gì muốn khóc, Ryu Minseok vẫn mỉm cười, nắm chặt tay Lee Minhyeong, hai người nhìn nhau với ánh mắt tràn đầy yêu thương và hạnh phúc. Ryu Minseok đột nhiên nhận ra vẻ mặt rưng rưng của Choi Wooje, cậu mỉm cười ôm lấy người em trai yêu quý nhất của mình, nhét bó hoa tượng trưng cho sự hạnh phúc vào lòng Choi Wooje trước sự chứng kiến của mọi người.

"Không sao đâu Wooje, từ nay về sau em sẽ chỉ sống trong hạnh phúc thôi."

Đôi vợ chồng mới cưới đã mang đến lời chúc phúc chân thành nhất với tình yêu ngập tràn cho người em, người bạn cũ đã xa cách sáu năm này. Choi Wooje cuối cùng cũng không cầm được nước mắt, em nghẹn ngào xin lỗi Ryu Minseok. Em cảm thấy có lỗi vì đã bỏ đi không nói một lời và làm tổn thương những người yêu em hết lòng.

"Dù anh rất thương mày, nhưng xin mày đừng làm vợ anh khóc nữa, Minseokie chỉ được khóc vì anh thôi!"

Lee Minhyeong luôn có khiếu hài hước, chỉ một câu nói đã khiến Ryu Minseok và Choi Wooje chuyển từ khóc sang cười. Moon Hyeonjoon đứng bên cạnh khóe miệng cũng nhếch lên, lúc Lee Minhyeong giả vờ đe dọa em cũng đã không nhịn được mà chắn trước mặt em. Bây giờ thì hai bên ngang tài ngang sức, Lee Minhyeong không còn cách nào khác đành phải rút lôi, chỉ ném cái nhướng mày về phía Choi Wooje, khiến đứa trẻ đỏ mặt vỗ nhẹ vào cánh tay Moon Hyeonjoon, như thể họ đã quay về những ngày tháng trong quá khứ.

Moon Hyeonjoon hơi giật mình, hơi ấm của Choi Wooje vẫn còn đọng lại trên cánh tay anh. Anh nhẹ nhàng siết chặt tay, cố gắng chứng minh rằng mình đang không tưởng tượng ra. Lúc này người chủ trì đã thông báo hoạt động tiếp theo, đôi vợ chồng mới cưới sẽ xuống nâng cốc chúc mừng, phù rể cũng sẽ đi theo tiếp rượu. Anh đành phải miễn cưởng choàng tỉnh sau màn thân mật vừa rồi, cùng Choi Wooje theo đôi vợ chồng mới cưới xuống nâng ly chúc mừng.

Thời buổi hiện đại tiến bộ, không còn cái kiểu ép người ta uống rượu nữa, khách khứa cũng nhiều người lái ô tô tới. Gọi là tiếp rượu thế thôi, thực ra là đồ uống được pha với rượu. Mà Lee Minhyeong cũng là một người uống được, suốt cả một vòng cậu còn phải uống thay Choi Wooje, một mình cậu phải uống rất nhiều.

Ryu Minseok cũng không để tâm, gọi là cũng uống một chút. Logic mà nói cậu là một omega, rượu sẽ ảnh hưởng đến việc kiểm soát pheromone của cậu ở một mức độ nào đấy. Nhưng Lee Minhyeong đã đánh dấu cậu từ lâu rồi, hiện tại cũng chưa đến kì phát tình, uống một chút cũng không sao. Thuốc ức chế và miếng chắn đã được chuẩn bị sẵn cho khách mời tại địa điểm tổ chức đám cưới, thậm chí cả rượu cũng có nồng độ thấp thôi.

Không ngờ dù vậy tại hiện trường vẫn có một nữ omega bị dị ứng với rượu và không thể kiểm soát được pheromone. Mấy alpha ở đó cũng trở nên bồn chồn dưới tác dụng của rượu và pheromone trộn lẫn. Lee Minhyeong ôm Ryu Minseok và an ủi người tình ngay lập tức. Dù uống rất nhiều rượu nhưng pheromone của cậu lại cực kì ổn định. Ngược lại, Moon Hyeonjoon luôn nhạy cảm với pheromone. Choi Wooje lo lắng đưa mắt nhìn về phía anh, lông mày anh nhíu chặt, mạch máu căng cứng nổi cả lên cho thấy hiện tại anh đang bị pheromone của omega kia quấy rầy, anh đang cố chịu đựng để không mất đi ý thức.

Mồ hôi vương trên trán Moon Hyeonjoon, Choi Wooje biết mình không thể để mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, em nhanh chóng bước tới chỗ khách nữ, đỡ cô dậy và cúi đầu nhẹ nhàng gọi cô.

"Xin hãy cố tỉnh táo nhất có thể. Tôi sẽ tiêm cho cô một mũi tiêm ức chế pheromone trước, sau đó sẽ đưa cô vào xe cấp cứu, gia đình cô sẽ được thông báo địa điểm."

Choi Wooje cầm lấy mũi tiêm, cẩn thận để đối phương dựa vào mình, vén mái tóc ra lộ ra tuyến thể sưng tấy. Một vài nhân viên đã tới để ngăn tình trạng hỗn loạn ở hiện trường, Choi Wooje dùng ánh mắt ra hiệu rằng nếu có quá nhiều người cũng sẽ ảnh hưởng tới việc này, việc lưu thông không khí cũng rất quan trọng đối với omega bị ép buộc rơi vào kì phát tình.

Xung quanh có mùi pheromone hỗn loạn khiến omega hoảng sợ, cô vô thức muốn đẩy đôi bàn tay Choi Wooje ra.

"Không sao, tôi là beta. Cô xem, tôi không có mùi."

Choi Wooje nhẹ nhàng an ủi omega đang bất an trong lòng, nghe được lời nói của em đối phương cũng bình tĩnh hơn rất nhiều, kim tiêm đã phát huy tác dụng, omega lập tức chìm vào giấc ngủ. Choi Wooje đỡ người kia lên cáng và yêu cầu nhân viên xịt thuốc làm loãng mùi pheromone, người vừa đi, khung cảnh lại trở về trạng thái yên tĩnh ban đầu.

Sắc mặt của Moon Hyeonjoon cũng ổn hơn nhiều rồi. Choi Wooje hít một hơi thật sâu khi em thấy Moon Hyeonjoon không còn căng thẳng nữa. Có lẽ bị tình huống ngoài ý muốn vừa rồi dọa sợ, thể lực có hơi cạn kiệt, em mệt đến mức ngồi thụp xuống, sau khi hít một hơi và đứng dậy, em lại thấy choáng váng chóng mặt, hai chân mềm nhũn ngã xuống trước mặt Moon Hyeonjoon.

"Wooje!"

Moon Hyeonjoon trợn tròn hai mặt, vội chạy tới ôm lấy em. Choi Wooje vẫn cố ra vẻ, vỗ nhẹ tay anh nói không sao đâu, có lẽ em bị hạ đường huyết. Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng và khó tin của Moon Hyeonjoon, Choi Wooje lại thò tay vào túi, mò một hồi mới nhớ ra bna nãy thay quần áo, không mang theo socola.

"Không sao đâu, em đi ăn chút socola là ổn ngay."

Choi Wooje nắm tay Moon Hyeonjoon đứng dậy, nhưng vừa bước được một bước, em lại loạng choạng ngã về phía trước. Lúc này Moon Hyeonjoon không thể để em một mình trở lại phòng thay đồ được, liền bước tới bế Choi Wooje dựa vào ngực mình, em im lặng như một con búp bê sứ. Moon Hyeonjoon cảm thấy may mà lễ cưới đã kết thúc, không có ai quan tâm đến sự vắng mặt của hai phù rể nữa, anh vội vàng ôm lấy người trong lòn chạy thẳng tới phòng thay đồ, thậm chí còn dùng chân đạp cửa, đỡ Choi Wooje nằm xuống ghế sofa, lấy trong túi em vài viên socola, bẻ nhỏ ra và đút cho em.

Bổ sung đường xong, đôi mắt Choi Wooje cuối cùng cũng cũng lấy lại tiêu cự. Có lẽ là do chiếc áo sơ mi em đang mặc cài cúc chặt quá, em vẫn thở hổn hển trong cơn choáng váng. Moon Hyeonjoon xoa ngực cho em, nghĩ đi nghĩ lại còn giúp em gỡ hai cúc trên ra, còn thấy em thắt đai phía trước vì em gầy quá, anh cũng gỡ ra luôn. Choi Wooje ro ràng rất run rẩy khi anh cởi cúc áo em ra, trong vô thức còn lấy tay che bụng lại, cảm giác như bản năng phòng vệ của cơ thể, điều này càng khiến Moon Hyeonjoon tò mò hơn. Vừa rồi lúc em thay quần áo, Moon Hyeonjoon cảm nhận được rõ ràng Choi Wooje đang chống lại sự đụng chạm của anh, đặc biệt là phần bụng dưới, tay anh chỉ cần tới gần, Choi Wooje lập tức lấy tay che bụng lại.

Sự tò mò là con mèo của Schrödinger*. Anh không thể kiềm chế được việc tò mò về bí mật của Choi Wooje, cả trong quá khứ và hiện tại.

*Nghĩa của câu này giống câu sự tò mò giết chết một con mèo, mọi người có thể tra gg đọc về thí nghiệm này nha, nó hơi dài.

Moon Hyeonjoon cẩn thận cởi bỏ từng cúc áo, như lột bỏ chiếc kén, mở ra tất thảy những bí mật, tay anh ấn vào bụng Choi Wooje, ngón tay mảnh khảnh từng chút một lần theo vết sẹo dữ tợn, ánh mắt dần thay đổi, lộ rõ vẻ bối rối và khó chịu.

Moon Hyeonjoon chắc chắn rằng anh đã nhìn thấy vết sẹo tương tự, giống như vết cứa trên cơ thể mẹ anh đã đưa anh đến thế giới này, Choi Wooje cũng có vết sẹo tương tự trên bụng.

Choi Wooje từng mang thai, Choi Wooje có con với người khác.

Đôi tay Moon Hyeonjoon run rẩy, cuối cùng anh cũng chứng kiến được mọi thứ trong quá khứ sụp đổ. Họ không thể quay lại quá khứ nữa rồi, Choi Wooje không còn thuộc về anh nữa rồi.

Anh vẫn đánh mất Choi Wooje.

Trong suốt 6 năm này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro