4. Hurt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em chẳng muốn phải ngày đêm mong chờ tình yêu của anh nữa đâu , nên chắc em nghĩ em phải dừng lại rồi"

________________________

Thức giấc. Em thấy bản thân mệt mỏi đến lạ . Hai anh lớn cũng đã về , em nghĩ vậy . Nhưng chẳng hiểu sao em càng cố quên anh nhưng chẳng thể . Càng cố thì em lại càng nhớ anh hơn , kì lạ ha ?

Em xem thời gian đã trôi qua bao lâu rồi thì đã đến lúc màn đêm buông xuống rồi . Ánh sáng mờ ảo của ánh trăng chiếu xuống ô cửa sổ phòng em . Đèn đường ngoài kia cũng đã tắt dần đi . Đường chẳng có một bóng người . Chỉ có em và ánh trăng trên kia thôi.

Em cần hít thở một chút vì nếu không thì em khóc mất thôi . Em đi thật nhẹ chân vì sợ hai anh tỉnh dậy . Vì bây giờ cũng muộn lắm rồi . Em mở cửa rồi đi ra khỏi phòng ký túc , ngoài hành lang giờ này nhìn sợ thật ý . Chẳng có ai nên chỉ liu hiu chút ánh đèn nhấp nháy .

Lên sân thượng , em cảm giác mình thoải mãi rất nhiều . Gió đêm lành lạnh , ánh trăng chiếu xuống làm cho khung cảnh ở đây thật thơ mộng . Nhìn lên bầu trời đêm kia em tự hỏi bản thân rằng , tại sao mình lại có thể yêu anh đến như vậy chứ? Yêu thầm hơn cả mấy năm nhưng chưa một lời tỏ tình .

Ghét bản thân em thật chứ , yêu anh nhưng anh đâu hay? Tim em tự vỡ rồi cũng tự lành , tự tổn thương rồi lại tự chữa lành . Những cơn gió lách quá tim em , vừa lạnh lẽ lại vừa đau đớn . Anh thì đâu biết nỗi đau ấy làm gì đâu ? Chỉ mình em hay thôi , ta lớn dần nên tình yêu của em cho anh cũng như vậy đấy . Lớn dần rồi vơi dần ..

Em nhớ lại khi anh nói về người anh thích , em đau lắm . Đau đến chết đi sống lại . Những yêu anh thì em còn nhiều lắm , em muốn quên cũng chẳng thể . Nếu em có 1 điều ước thì đó ước anh là người yêu em .

Em nghe từ sau có tiếng mở cửa , tưởng là anh Minhyeong vì anh hay lên đây để hóng gió nhưng.... không . Đó không phải anh Minhyeong mà là anh .

Người mà em luôn tương tự , mong nhớ ngày đêm , làm em đau , làm em buồn . Ta cũng chẳng ngờ lại gặp nhau ở đây , trong cái đêm tối trong mùa đông lạnh lẽo ta lại gặp nhau chứ? Chào nhau một cách xã giao rồi ai làm gì thì cữ làm .

Em len lén nhìn anh , em thấy anh đang châm một điếu thuốc . Em bất ngờ lắm chứ , em chẳng biết anh hút thuốc từ khi nào nhưng em biết nó hại cho anh .

Anh phì phèo điếu thuốc trên tay , em chẳng thích anh như vậy chút nào . Em tiến đến gần anh , em nói :

- " Anh Hyeonjun à , đừng hút thuốc nữa . Nó hại lắm đó , với cả em không thích tí nào "

Em thấy anh từ từ hạ điếu thuốc xuống rồi vùi dập nó . Anh nói với em rằng anh hứa sẽ không hút nữa . Em mong anh giữ lời hứa đó .

Khói thuốc của anh vẫn còn vương vấn trong lại khí lạnh này . Ta chẳng nói gì với nhau sau đó cả . Chỉ có tiếng gió xào xạc hòa cùng tiếng thở dịu dịu của em và anh .

Thời gian cứ trôi nhưng sao em thấy thời gian như đang ngừng lại . Em thích giây phút này thật đó , chẳng muốn nó trôi đi một chút nào cả .

Bây giờ đã là 2 giờ sáng , tuyết đã bắt đầu rơi . Những bông tuyết lạnh lẽo rơi xuống trên da em . Lạnh thật đó nhưng tình yêu của em cũng dần nguồi đi mất rồi . Em thực sự thích tuyết đó nha . Hồi còn bé , mỗi lần tuyết rơi , em còn hay làm người tuyết nữa .

Em chẳng nghĩ gì về việc kia nữa , giờ tâm trí em chỉ có làm người tuyết thôi . Lăn lăn tuyết trên nền để làm một người tuyết xinh xinh . Em lúc đó đang ngân nga bài hát mà em yêu thích , trong bất giác . Em cười hài lòng với tác phẩm người tuyết của em , nhìn nó đáng yêu lắm ý . Em cảm giác như bản thân như được quay về thời còn bé thơ vậy , thích thật đó . Em chụp ảnh người tuyết như một thành tựu của bản thân vậy.

Em xem đồng hồ thì đã thấy thời gian đã gần 3 giờ sáng rồi . Mai em còn phải đi học nữa nên em chào tạm biệt anh và đi xuống phòng ký túc . Em nên đi ngủ thôi.

_______________________________________

Hí luuuu . Mọi người muốn tập sau là Hổ giấy kể hong?

Luv<3

Naranieee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro