no.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" anh đang đi đâu mà em gọi điện chả nghe gì cả, anh biết là như thế em lo lắm không? "

" bao giờ anh về đấy? về rồi nhớ là phải gọi điện cho em nghe chưa? đừng để em lo nhiều, em ghét anh lắm đấy. "

" ừm ừm, anh biết rồi. "

moon hyeonjun cúp máy, hắn vứt tạm điện thoại lên mặt bàn, cả người vô lực dựa vào lan can nơi ban công cao chót vót này. tiếng nhạc nhẹ nhàng đằng sau chả khiến hắn thư giãn được chút nào, điếu thuốc trên tay đã cháy hơn nửa, ánh cam đỏ và nhiệt vẫn tiếp tục toả ra giữa hai ngón tay hắn nhưng hắn đâu quan tâm?

choi wooje vừa gọi điện đến, cái chất giọng mè nheo, em bé của em, moon hyeonjun đã quá rõ. em ấy lại buồn bực vì hắn đi từ chiều chưa về rồi, nhưng em ta có thân phận gì để nũng nịu với hắn chứ? đồng nghiệp, bạn bè ư? choi wooje chỉ đơn thuần là một người em cùng đội với hắn, nhưng em luôn được ví như ngoại lệ của riêng mình moon hyeonjun.

không có bạn bè thân thiết hay đối tác làm ăn nào luôn ôm ấp, dựa vào hay quan tâm nhau từng li từng tí như cách hắn đối xử với em cả. đều là hắn tự nguyện, em không bị mối quan hệ ràng buộc, vịt nhỏ có thể tự do tung tăng mà không sợ xiềng xích. nhưng bạch hổ lúc nào cũng sẽ bị giam nhốt lại, vì ai cũng lầm tưởng họ là những sinh vật nguy hiểm.

hổ là loài động vật ăn thịt, một chú vịt vàng nhỏ nhắn thì sao mà thoát khỏi móng vuốt của nó được? nhưng moon hyeonjun lại chả vồ vập với choi wooje, hắn cứ nhẹ nhàng với em như thể bọn họ là cặp tình nhân từ thuở nào, nhưng chỉ có moon hyeonjun biết rằng, chỉ có hắn yêu em chứ em chả hề yêu hắn.

em vẫn cằn nhằn, hỏi sao hắn đi đêm thế.

hắn vẫn sẽ trả lời với tông giọng dịu dàng nhất của bản thân với em.

vì sao á? đơn giản là hắn yêu em thôi. yêu em tới mức bản thân nguyện lặn lội gần một tiếng rưỡi khi em bảo bị sốt, làm hắn phải đi từ ký túc xá về tới nhà em để chăm lo khi bệnh.

moon hyeonjun đang ở một hidden bar trong lòng seoul, nó nằm trên tầng cao nhất của toà nhà, sẽ ít ai chú ý tới lắm. hắn sau trận thua chiều nay tâm trạng liền tuột dốc, vì thế nên quyết định đi uống chút rượu cho khuây khoả. nơi này vốn chỉ có hắn trong cái giới esports này biết, mà còn khó nhận biết là bar nếu bạn không phải dân sành rượu.

choi wooje bảo về rồi, hắn phải về thôi. vơ tay lấy chiếc điện thoại đen kịt nằm chổng chơ trên bàn, màn hình sáng lên, hiển thị hai hai giờ bốn mốt phút. đúng thật là em có gọi cho hắn rất nhiều, 3 cuộc gọi nhỡ từ mười phút trước, nhưng lại chẳng có thông báo nào từ kakaotalk.

moon hyeonjun quen rồi, lấy chiếc áo khoác đồng phục đen đỏ của đội được hắn đặt tuỳ tiện trên ghế mặc vào. tính tiền xong thì bắt đại một chiếc taxi để quay về ký túc xá, lúc xe bắt đầu lăn bánh, hắn liền mệt mỏi mà chợp mắt một chút. đi mười phút lận, tranh thủ nghỉ ngơi đôi chút sẽ không chết người.

.

.

.

cách.

" wooje? em chưa ngủ? "

" chả phải là tại anh à. "

nói rồi em lại giương đôi mắt long lanh của mình lên với hắn, vẻ mặt em giận hờn, khoanh tay lại ngồi trên chiếc ghế sofa màu be quay mặt ra phía cửa chất vấn.

moon hyeonjun sững người tại chỗ, ngỡ ngàng nhìn choi wooje mười một giờ đêm còn thức giấc. biết em đang bực bội trách mắng mình, hắn không dám phản kháng lại lời buộc tội kia, môi mím lại, hyeonjun cởi đôi giày thể thao dưới chân ra rồi đi về phía em.

đây không phải lần một lần hai hắn bị như thế này, giờ hắn phải dỗ cho con vịt này hết giận nữa, nghe như con nít dỗi nhau vì cây kẹo mút ấy. nhưng thay vì có cô giáo ra ngăn rồi an ủi, hắn sẽ phải là người hạ mình xuống để làm em nguôi giận.

" chitteok nhé? "

" mua em gà nữa với. "

" ừ, chờ tí đi, anh đặt ship đến. "

nói rồi hắn lướt qua em, móc chiếc điện thoại trong túi ra đặt đồ ăn. choi wooje sau câu nói của hắn thì cơ mặt liền giãn ra, trở nên vui tươi hơn hẳn. moon hyeonjun nghe tiếng ti vi phát ra âm thanh nhạc nền trò chơi liền bật cười, em dễ dãi quá rồi, lỡ sau này bị bắt cóc thì sao?

hắn lắc đầu, tiến vào nhà vệ sinh để tắm rửa cho tỉnh táo, cả ngày phiền não mệt mỏi quá rồi. đêm khuya trời lạnh không nên tắm, nhưng cứ thử đứng dưới vòi nước lạnh cảm nhận xem? sảng khoái khó cưỡng lại.

tắm xong, tóc ướt nhẹp bám vào trán, nhiễu giọt xuống khuôn mặt hắn. moon hyeonjun chống hai tay lên bồn rửa mặt, nhìn bản thân mình trong gương cởi trần với chiếc khăn quấn quanh hông, trán hắn có mụn rồi? dưới mắt cũng có quầng thâm nhàn nhạt rồi.

dạo này hắn hơi vô tâm với bản thân, mãi lo cho mấy trận đấu sắp tới và lo cho choi wooje. việc tập thể hình cũng đã bỏ bê hai tuần liền, chị pt cũng nhắc hắn mãi, hắn mệt quá. những áp lực từ cộng đồng mạng, từ các trận đấu, từ những áp lực vô hình hắn tự tạo ra cho bản thân vì cái "tôi" đang đè chết tuyển thủ oner người người ngưỡng mộ.

thế còn moon hyeonjun? hắn đương nhiên cũng sắp chết tới nơi vì nó rồi, nhưng hắn phải sống vì choi wooje chứ. em ta như thiên sứ, một em bé cần bảo vệ vậy. hyeonjun yêu em lắm, nhưng đây chỉ là tình đơn phương của mỗi hắn mà thôi, em đời nào yêu hắn chứ? hắn biết em bốn năm, yêu em bốn năm, và là người anh thân thiết bốn năm trời với em không hơn không kém.

ah, tại sao hắn yêu em thế nhỉ?

vì ngày hôm đó gặp em tại academy? chắc là yêu từ cái nhìn đầu tiên đấy, bắt gặp ánh mắt của em nhỏ khoảng thời gian đó, khiến hắn day dứt không thôi.

hắn cứ thấy yêu em hơn qua từng ngày, nhưng em nhỏ ngây thơ qua, chả nhận ra tâm ý lòng thành của hắn.

" moon hyeonjun! đồ ăn tới rồi này, anh ăn không? "

moon hyeonjun thoát khỏi cơn choáng vừa nãy, nhiều dòng suy nghĩ chạy ngang qua đầu hắn, mắt hắn tối sầm lại, vì đang bám vào thành bồn rửa mặt nên mới không bị té ngã. đây không phải lần đầu tiên bị, nhưng dạo này càng trở nên khó chịu và nhức đầu hơn rồi.

hắn bước ra khỏi nhà tắm, đi về phòng mặc chiếc áo thun trắng quần thể thao đen rồi đi ra ngoài chỗ bếp, nơi có choi wooje đang hớn hở nhăm nhi từng miếng gà. hai má bư phình lên vì đồ ăn, hắn lại thấy em đáng yêu quá. miệng nở nụ cười rồi tiến lại bàn, kéo chiếc ghế đối diện vị trí của em ra rồi ngồi vào.

nhìn hộp đồ ăn trước mặt, hắn không hứng thú, nhưng nhìn cách em nhỏ vui vẻ hyeonjun lại thấy vui lây, cảm giác như một cặp đôi hạnh phúc nuông chiều nhau vậy.

hạnh phúc nhỉ?

hắn nào dám trèo cao lên đó chứ. choi wooje không yêu moon hyeonjun, hắn biết.

. . .

— vì anh biết trước em cũng chẳng hề yêu anh

; anh bị dính vào cạm bẫy "đôi mắt long lanh"

; anh cảm thấy hy vọng sống của mình mong manh

; anh chỉ muốn trái tim của anh được chữa lành.

[ uocgicoaynoiyeutoi / lil liem ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro