2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moon Hyeonjoon của những đêm không thể ngủ.

.

Ngày thứ năm hai.

Hôm nay là ngày kỉ niệm hai đứa quen nhau.

Moon Hyeonjoon đã bất chấp lời can ngăn của y tá mà rời khỏi giường bệnh để mua một chiếc bánh kem socola.

Hắn thắp lên chiếc bánh một ngọn nến màu bạc. Trong ánh mắt rưng rức của Minseok mà chắp tay cầu nguyện.

Hắn mong cầu một tương lai không thể thành hiện thực.

Ngày thứ năm sáu.

Theo yêu cầu của hắn, anh Sanghyeok đã chuyển giường bệnh của hắn đến sát cửa sổ.

Có những hôm trời lạnh đến buốt giá, Moon Hyeonjoon vẫn để cửa sổ mở hết cỡ.

Hắn muốn ngắm nhìn những bông tuyết rơi. Em đã từng rất thích ngắm tuyết.

Ngày thứ năm tám.

Hôm nay hắn mệt hơn bình thường.

Ngày thứ năm chín.

Phòng bệnh kế bên vừa xuất hiện một đứa nhóc. Là một cậu bé to xác với khuôn mặt tròn và mái đầu bồng bềnh.

Hắn thích chơi với cậu nhóc này.

Ngày thứ sáu mốt.

Moon Hyeonjoon được xuất viện.

Minseok và Minhyung đến đưa hắn về nhà. Anh Sanghyeok đã dọn dẹp nhà giúp hắn vào sáng hôm trước.

Căn nhà vẫn to lớn lạ thường.

Ngày thứ sáu ba.

Tủ thuốc của hắn vừa có thêm loại thuốc mới. Hắn đã nhét nó vào nơi sâu nhất của ngăn trên cùng.

Ryu Minseok thường kiểm tra và dọn dẹp tủ thuốc.

Nhưng cậu đã không phát hiện ra.

Ngày thứ sáu lăm.

Hắn mơ một giấc mơ rất lạ, em đã mỉm cười thật tươi bên đống kẹo đường màu hồng.

Minhyung rất vui vẻ đi mua giúp hắn vài que kẹo đường, cậu còn mua thêm vài thanh socola đắng để hắn có thể giải ngấy nếu kẹo đường quá ngọt.

Ngày thứ sáu tám.

Hắn lại mơ.

Trong giấc mơ em nói rằng em nhớ hắn rất nhiều.

Hắn muốn đến gặp em, nhưng anh Sanghyeok đã đánh thức hắn dậy.

Ngày thứ bảy mươi.

Hắn dần khỏe hơn, nhưng thường xuyên buồn ngủ.

Minhyung đã lo sốt vó chỉ vì hắn ngủ cả ngày không tỉnh dậy.

Anh Sanghyeok muốn dắt hắn đến phòng khám tâm lý vào ngày mai.

Hắn chẳng muốn đi.

Ngày thứ bảy mốt.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro