...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Hyeonjun tỉnh dậy rồi ư?

Moon Hyeonjun bất ngờ ngồi bật dậy, quay sang nhìn thấy một Choi Wooje bất ngờ đến trực trào nước mắt.

Không phải, tại sao em không ngồi trong căn nhà ở giữa cánh đồng lúa mạch? Tại sao em không nói chuyện vui vẻ, tinh nghịch trêu chọc anh đôi phút? Tại sao em không chỉ gọi anh là "anh" thôi?

Moon Hyeonjun bất ngờ, lần này, anh có thể nắm tay Choi Wooje như nào cũng được, anh cũng có thể xoa đầu em thỏa thích, anh có thể ôm em chặt đến mức mặt em đỏ ửng vì ngại.

"Choi Wooje" trong mơ không cho anh làm vậy.

Vậy cuộc sống đơn độc của anh, mỗi khi anh mệt mỏi nằm xuống giường và gặp em "trong mơ" thì sao?

Anh nhìn xung quanh, thấy có anh Lee Sanghyeok đang đọc sách, thấy có Lee Minhyung đang livestream trò chuyện với fan, có Ryu Minseok đang mắng mỏ Lee Minhyung quên không vắt lại khăn tắm.

Anh biết tên họ.

Không chỉ mỗi là Choi Wooje.

Mày ngủ tận hơn một tuần đó Moon Hyeonjun, làm anh em lo gần chết.

Ryu Minseok quay đầu lại mắng trêu anh một câu.

Hả?

Không phải là anh sống một mình trong một căn phòng chỉ có giường và một bàn máy tính?

Không phải sẽ mơ thấy Choi Wooje cùng mình làm nhiều việc các cặp đôi sẽ làm?

Cũng không phải một Moon Hyeonjun buồn bã ngồi trên giường khóc một cách thầm lặng?

À.

Thì ra cuộc sống trong mơ nó lạ lẫm vậy.

Anh đã mơ trong mơ, nó đã lặp lại suốt cả một tuần anh không tỉnh dậy ở đời thực, như đã chết đi sống lại.

Cảm giác được quay lại với thế giới thực lại như một giấc mơ nữa.

Không sao cả.

Đây chính là hiện thực.

Mọi người đã ở đây cùng Moon Hyeonjun.

Bắt đầu thôi nào.




end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro