01- Trong cơn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhìn này..."

Cậu ấy tặng cậu một bó hoa tulip trắng vào năm 2 Đại Học. Thực sự lúc đó cậu đã rất bất ngờ, hạnh phúc tới mức muốn nhảy cẫng lên mà ôm chầm lấy cậu ấy.

Những kỉ niệm tuyệt đẹp như thoáng qua, đọng lại dưới con đường trơn trượt bởi mưa rơi.

Có lẽ cậu sẽ nhớ mãi hình bóng đó lắm đây....

_

Lắng nghe những giai điệu.

Cách đơn giản nhất để nghe nhạc là nghe chỉ thuần vì niềm thích thú thưởng thức thanh âm, nghe nhạc mà không nghĩ ngợi gì khác.

Cảm thụ âm nhạc chính là một quá trình. Cảm thụ âm nhạc sẽ dạy người cảm thụ cách thức sử dụng âm nhạc để tìm hiểu, khám phá cuộc sống xung quanh. Bằng cách này họ sẽ cảm nhận được nhiều hơn về cuộc sống từ kiến thức âm nhạc. Khi tình yêu tốt đẹp, con người ta hay tìm đến những bản nhạc vui. Khi con người ta đổ vỡ, họ sẽ tìm những bài hát không lời. Ngồi một mình nghe một bản nhạc sẽ mang lại cho ta cảm giác yên bình, suy ngẫm về mọi thứ. Có đôi khi chúng ta thích một bài hát không phải vì bài hát đó nghe thật hay mà bởi vì ca từ viết thật giống chính mình.

Cảm thụ âm nhạc khác nhau ở chỗ. Cùng là một bài nhạc nhưng nghe chung với người yêu mang lại sự thấu hiểu. Và khi nghe cùng bạn bè mang lại cảm giác thân thương.

Bản nhạc bắt đầu.

Choi Wooje là một người đam mê âm nhạc, đam mê chơi nhạc cụ đặc biệt là Piano. Cậu được lớn lên cùng những bản nhạc mang giai điệu khác nhau cùng một ước mơ nhỏ nhoi được đứng trên sân khấu biểu diễn âm nhạc. Cuộc đời cậu giống như một bài nhạc.

Trời phú cho cậu khả năng cảm âm cực kì nhạy.

Ước mơ trở thành nghệ sĩ Piano bắt đầu lóe lên trong tim cậu sau một buổi ghé thăm một nhà hát lớn tại Seoul cùng bố vào dịp năm mới năm 7 tuổi. Cậu đã ngay lập tức bị những giai điệu du dương kia làm cho mê mẩn mà quên đi cả thời gian lẫn cảnh vật xung quanh. Dáng vẻ của một người nghệ sĩ dương cầm toát lên khí chất vừa sang trọng lại vừa thanh nhã, những ngón tay điêu luyện di chuyển trên từng con phím đàn lúc nhanh lúc chậm, ánh đèn sân khấu chiếu sáng toàn sân khấu làm cho người nghệ sĩ trở thành nhân vật chính hoàn hảo nhất của một bức tranh có bố cục vô cùng hợp lí, hài hòa về sắc độ.

Cảm động...thực sự cảm động vô cùng...

Từ đó Choi Wooje dần chìm đắm hơn vào âm nhạc cùng chiếc đàn Piano của mình, trông ngóng một ngày ước vọng sẽ thành hiện thực. Nhưng...

Một sự kiện lớn xảy ra đã vĩnh viễn tước đi một thứ quan trọng nhất đối với cả cuộc đời cậu. Cậu không còn nhớ chính xác hôm đó là hôm nào, chỉ biết nó xảy ra khi cậu còn đang học cấp 3. Hôm đó bên ngoài trời mưa rất to. Nhà cậu đã có một cuộc họp gia đình khẩn cấp rồi vô tình xảy ra cãi vã giữa bác cả và chú. Họ đã lớn tiếng với nhau vì một lí do nào đó mà cậu không thể nhớ nổi nữa, rồi họ bắt đầu lao vào và tác động vật lý lẫn nhau. Bắt đầu là cái nắm đấm giáng mạnh xuống bụng của chú cậu rồi chú cậu ngã vật ra phía sau. Mọi người trong nhà nháo nhào hoảng loạn hết cả, họ thi nhau chen vào can ngăn giữa hai con người nóng máu đến mất kiểm soát đó. Choi Wooje thì bối rối đứng nép cạnh tủ kính. Một tiếng rầm phát lên, bác cả bị đẩy mạnh đập lưng vào cái tủ kính cạnh Wooje làm cho cái bình hoa lớn để trên nóc tủ gặp chấn động.

Một tiếng choang phát ra.

"CHOI WOOJE!!!!"

Chiếc bình hoa rơi xuống ngay sau đó và đập mạnh vào đầu Wooje, những mảnh vụn văng ra tứ tung dưới sàn nhà. Đầu Wooje lúc đó choáng váng dữ dội rồi cậu ngã khụy xuống, ý thức bắt đầu mờ dần đi, cậu lơ mơ nghe thấy giọng mẹ đang hốt hoảng gọi tên cậu liên tục.

Và đó cũng chính là thứ âm thanh cuối cùng mà Choi Wooje có thể nghe được trên cõi đời này.

_

Bác sĩ nói với Wooje là nếu cậu chịu đeo máy trợ thính này thì cuộc sống của cậu vẫn sẽ trở lại bình thường như trước.

Bình thường như trước...bình thường như trước...

Wooje ngồi co ro trên giường bệnh, tay nắm chặt lấy cái máy trợ thính, mắt đưa lên nhìn cửa sổ. Rồi trong một khoảng khắc dứt khoát, cậu mở toang cánh cửa sổ phòng bệnh một tiếng rầm, mím môi quăng cái máy trợ thính ra ngoài cửa sổ. Cậu suy sụp ngồi xuống mà khóc nức nở.

Tại sao vậy?

Tại sao ngay chính trên hành trình theo đuổi ước mơ của một đứa trẻ chứa bao khát vọng và sự nỗ lực lại buộc phải dừng lại?

Cơ hội biến mất khỏi tầm mắt cậu.

Cậu đưa tay lên bịp chặt hai đôi tai của mình mà khóc mà la hét. Choi Wooje còn không thể nghe thấy chính tiếng khóc của mình. Cậu còn không nghe được chính âm thanh của mình.

Bản nhạc bị ngắt.

_

Cậu đang trên đường trở về nhà sau khi mua đồ tại một quán tạp hóa nhỏ, dọc qua con đường trên dốc cao ngay cạnh biển. Khoảng đó là tầm cuối hạ, đầu thu. Trời nãy lúng phúng vài hạt mưa phùn dai dẳng vừa ngớt, thi thoảng có gió thổi qua, luồn vào cổ áo. Trời hôm đó không đẹp, mây mù xám xịt che khuất cả mặt trời, ngăn cản những tia nắng chiếu xuống mặt đất. Cậu chầm chậm bước đi, hai bên tay xách đồ nặng trĩu. Biển cả bập bùng trong im lặng, những đợt sóng có bọt nước thi nhau đập vào thềm đá, trong không khí vẫn thoảng thoảng mùi mặn của nước biển và mùi đất ẩm sau mưa.

Ai thế?

Cậu bất chợt nhìn thấy một bóng người ngồi trên một mỏm đá lớn. Vẽ à? Cậu nghĩ. Người lạ mặt đó ngồi dưới bãi cát ẩm cạnh bờ biển, tay cầm một chiếc bút chì gỗ đì đầu bút lên quyển sổ để trên đùi người đó, nhưng cậu nhìn thấy người đó vẽ được vài nét lại hạ bút xuống. Một bóng người ngồi một mình trên biển, làm cho khung cảnh chán chường tẻ nhạt nay được điểm một ít sức sống. Trong lòng Wooje nổi lên cảm giác nhộn nhạo khó tả.

Cậu bước chân vụt qua người đó.

_

"Này Choi Wooje!" Một ai đó đập bộp vào vai cậu khiến cậu giật mình quay ngoắt lại phía sau. Đôi mắt nhìn qua cặp kính đa giác trong suốt ngước lên.

"Minseok hả?"

"Này sao tớ gọi không trả lời hả?" Cậu bạn đứng phía trước nói chuyện với cậu, tay cậu ta đang cầm một chiếc máy ảnh.

Wooje nheo mắt nhìn lại người trước mặt, cậu kéo mũ áo xuống, lẳng lặng chỉ tay lên tai mình. Cậu không đeo máy trợ thính.

Một tiếng "à" phát ra.

"Sao lúc nào cũng không chịu đeo gì hết thế?" Cậu bạn Minseok kia nói tiếp, nhưng lần này tốc độ nói đã chậm lại để Wooje có thể đọc được khẩu hình miệng của cậu ta. Cậu chỉ đáp lại bằng một nụ cười cho có lệ, cậu bạn kia cũng ngầm hiểu được ý nghĩa của nụ cười đó. Cậu ấy đeo dây máy ảnh lên cổ rồi ngồi xuống cạnh Wooje, cậu ta đưa ra một lời mời. "Hôm nay muốn đi chụp ảnh cùng tớ không?"

Cậu lắc đầu, uể oải nói với giọng ngái ngủ: "Chắc không đâu...hôm nay...là thứ sáu."

Minseok đành gật đầu hiểu ý, ậm ừ vài tiếng rồi đứng dậy ra khỏi lớp, Wooje lại chùm mũ áo mình lên kín tai, nằm gục xuống bàn nhìn qua cửa sổ, cậu nhìn thấy lá cây đang đung đưa theo gió quệt vài cái vào thành cửa sổ. Cậu không nghe thấy tiếng va chạm đó. Giờ đang là giờ giải lao nên ngoài hành lang rất ồn do nhiều người tám chuyện. Wooje cũng không nghe được giọng họ nói. Cậu mệt mỏi nhắm mắt lại.

_

Wooje sống tại một thành phố nhỏ ven biển ở Busan cùng bố mẹ. Cậu sinh ra tại mảnh đất này, lớn lên tại đây, học tập tại đây và cũng có ý định sẽ chôn mình ở đây luôn. Cậu thi vào một trường đại học mỹ thuật, bởi vì ngoài chơi nhạc thì cậu cũng giỏi vẽ, chả là không thiên về hội họa mà là về thiết kế đồ họa. Cuộc sống đại học không xô bồ như cậu từng nghĩ, nó cũng khá bình yên, chỉ là nhịp học nhanh hơn hẳn so với cấp 3. Cậu có một người bạn mới quen hôm khai giảng - Ryu Minseok - một thanh niên đam mê chụp ảnh - hai người vô tình gặp nhau sau một cú va chạm trời giáng tại một ngã rẽ hành lang khi Minseok chạy vội qua, kể từ đó hai người thân nhau luôn. Wooje thì thoát ẩn thoát hiện trên trường, cậu có một thói xấu là không hay chịu đeo máy trợ thính kể cả đi học, lúc nghe giảng thì cũng chỉ đeo có một lát rồi lại tháo ra.

Cậu không còn thích thú với việc lắng nghe âm thanh của cuộc sống nữa.

Từ một thằng nhóc có đam mê mãnh liệt với âm nhạc nay lại trở thành một người kiện lời, ít nói và trông có vẻ như bị dị ứng với âm thanh vậy. Cậu tự chôn vùi mình trong một thế giới vô thanh.

Wooje có một hoạt động kì lạ là cậu sẽ luôn xuống phòng âm nhạc dưới lầu hai, vào mỗi buổi chiều thứ sáu, ngồi cạnh cây Piano đặt giữa phòng,

nhưng chưa bao giờ chơi nó.

_

Mà đời người xảy đến bao bất ngờ, lúc Wooje vẫn còn mắc kẹt trong nội tâm héo mòn của mình, thì một bóng người đã xuất hiện trong cuộc đời cậu và mang đến những giai điệu kì lạ. Dữ dội mà dịu êm, ồn ào mà lặng lẽ. Cậu được nghe giai điệu đó qua chính đôi tai của mình. Là ảo giác? Hay là do chính thâm tâm cậu đang gào thét khi ở cạnh người đó? Lúc gặp người đó, lần đầu tiên cậu cảm nhận được mình có thể nghe thấy cậu ấy mà không phải qua thứ máy móc lạnh lẽo nào. Lúc gặp người đó, lần đầu tiên cậu biết mình đã yêu.

_

Hôm đó là vào một ngày mưa vào giữa thu, sau khi từ chối lời đề nghị lúc chiều của Minseok, tan học Wooje cất gọn sách vở của mình vào trong cặp. Cậu lại kéo cái mũ áo lên một lần nữa, hòa mình vào trong đám sinh viên tấp nập ra về. Bên ngoài bầu trời lại đổ mưa, Wooje có lẽ sẽ không biết nếu cậu không đưa mắt ngó ra ngoài cửa sổ hành lang. Cậu dừng chân lại một tí, nhìn xuống bên dưới, bên dưới chỉ toàn là đỉnh ô với đủ mọi loài màu sắc, di chuyển tứ tung. Có cái đỉnh ô màu đỏ đi về phía sân sau trường học, cái đỉnh ô màu xanh đi ra ngoài cổng trường rồi ngồi vào một chiếc xe taxi. Ồ, là con gái à. Wooje nghĩ trong đầu. Cậu không thích những ngày mưa, chúng vừa ẩm, ướt, và mang lại nhiều cảm giác thật khó chịu. Cậu từng nghe bà kể chuyện rằng, mỗi lần trời đổ mưa là có lẽ đã có một người nào đó vừa từ giã cõi đời vậy nên trời mưa mang đến cho người ta cảm giác u sầu, buồn bã khó hiểu.

Cùng cô đơn.

Wooje mở cửa phòng âm nhạc, nơi đây luôn yên tĩnh, có hơi bụi nữa vì chẳng mấy ai bước chân vô đây. Cậu để cặp trên băng ghế sát mép tường, ngồi xuống chiếc ghế cạnh cây đàn Piano. Chiếc điện thoại trên tay đã sắp hết pin, cậu không quan tâm tới chuyện đó cho lắm. Hôm nay cậu sẽ ở lại đây đến tối muộn một chút. Đôi mắt mệt mỏi nhìn qua cửa sổ, những hạt mưa vẫn rơi lộp độp một cách dai dẳng và nhàm chán. Cậu đến đây chả qua là do phòng này yên tĩnh vì chẳng ai thèm bén mảng tới(có lẽ vậy?)

Tiếng chuông thông báo điện thoại ting lên một tiếng.


Ngày mai muốn đi chụp ảnh Pola với tớ không?

Minseok vừa gửi cho cậu một tin nhắn qua messenger. Wooje đọc nó qua thanh thông báo, việc đọc tin không rep từ lâu đã trở thành thói quen xấu khó bỏ của cậu. Cậu không biết tại sao mình lại có thể thân thiết được với cậu bạn thấp hơn mình đến cả cái đầu với chiếc miệng lúc nào cũng bắn chữ nhanh hơn cả rap này, điều đó khiến việc đọc khẩu hình miệng của Minseok khá khó đối với Wooje. Nghĩ đến đây cậu lại thấy buồn cười. Tiếng thông báo tin nhắn lại phát lên lần nữa.

Tớ biết là cậu sẽ không seen tin nhắn tớ bây giờ đâu, nhưng hãy xem xét lời đề nghị của tớ nhé

Đừng về muộn quá, càng tối trời sẽ mưa nặng hạt hơn đấy.

Dòng tin nhắn cuối cùng của Minseok được gửi tới, giờ cái chấm xanh trên hình đại diện của cậu ta đã biến mất. Cậu thở dài một tiếng. Những lúc như này cậu thực sự muốn được nghỉ ngơi một mình, cả ngày hôm nay đã hút sach toàn bộ năng lượng của cậu. Cậu không thích đeo máy trợ thính là bởi vì cậu căm ghét những âm thanh ồn ào hay nhảy vào tai cậu. Những con người xấu tính ai biết họ sẽ phun ra những gì, cậu biết thừa trong lớp có nhiều người thì thầm về cậu đủ thứ trên đời ấy chứ. Mấy loại người đó quá ồn ào và chẳng biết bản thân họ ồn ào cỡ nào.

"Thằng đấy nay nó lại ngồi co ro một góc à?"

"Hahahaa.. Eo dị kinh."

"Suỵt, nói bé thôi. À quên, nó làm quái gì nghe được!" Đám người liếc nhìn xong cười rộ lên.

Thế là Wooje tháo ngay cái máy trợ thính ra lập tức. Chỉ cần tháo ra là không phải nghe những lời nói bẩn thỉu kia nữa. Nghĩ đến đây cậu lại thấy tức. Ghét chết đi được. Wooje ghét phải đi học, ghét gặp mấy thằng xấu tính, ghét phải đeo máy trợ, ghét trời mưa và hôm nay thì tất cả những thứ cậu ghét đều diễn ra. Mọi âm thanh cậu nghe được hôm nay đều thô lỗ và hời hợt. Những âm thanh xấu xí, dù không nghe thấy những vẫn cảm giác chói tai.

Xã hội bây giờ nó thế, không vừa mắt họ thì hết xỉa xói đến chê bai, Wooje ngồi lặng im nhớ lại ngày hôm nay, nếu cứ để cậu bơi trong mớ ký ức đó thì chắc khéo cậu bật khóc ra mất. Bỗng chốt cậu giật mình.

Cảm giác này?

Một âm thanh chạy qua đôi tai cậu sau chuỗi ngày dài đằng đẵng. Âm thanh rộn ràn vụt qua như cơn gió. Cậu vội vàng đưa tay lên sờ vào tai mình, vẻ mặt tỏ ra khó hiểu, cậu lại vội đưa mắt nhìn ra cửa sổ, những hạt mưa câm lặng vẫn mải mê rơi. Cậu bật dậy khỏi ghế, bước đến cạnh cửa phòng hé mở ra một chút. Muộn vậy rồi làm gì có ai? Vô lý.

Ảo giác à?

Cậu chầm chậm đưa mắt mình nhìn vào phòng, về phía cây Piano. Cây Piano đã lâu ngày không sử dụng trông đã bị bám bụi. Lần cuối cậu chơi nhạc là khi nào nhỉ? Cậu suy nghĩ một hồi lâu. Một nốt nhạc khẽ chạm vào trái tim cậu trong chốc lát.

Và rồi một cảnh tượng chưa từng được tái hiện lại suốt cả quãng thời gian cậu sống nhưng thế giới của cậu đã lặng đi. Cây Piano lần đầu được chính tay Wooje mở nắp. Cậu đeo lấy chiếc máy trợ thính mà cậu vốn luôn ghen ghét lên tai mình, ngồi vào chiếc ghế ngay trước cây Piano.

Wooje hít một hơi thật sâu.

_

Cả căn phòng đấy mọi ngày tưởng chừng như tẻ nhạt mà nay lại ngập tràn thanh âm.

_

Wooje gặp được người đó vào lúc cậu đang ngồi đánh một bản nhạc. Cậu bạn kì lạ tự dưng mò đến phòng âm nhạc lúc 6 rưỡi tối có tên là Moon Hyeonjoon. Hai người đã có một cuộc trò chuyện ngắn ngủi về âm nhạc và cậu đã đánh cho cậu ấy nghe thêm một bài nữa trước khi cả hai quyết định cùng về nhà. Về sau cả hai bắt đầu gặp gỡ nhau nhiều hơn. Ban đầu Wooje vẫn cứ giữ thói quen tự kỷ một mình trong góc lớp hay nghỉ học thất thường khiến cho tần xuất cậu xuất hiện trên trường một tuần chỉ vẻn vẹn 2 đến 3 lần, nhưng càng về sau khi Moon Hyeojoon xuất hiện, cậu lại bỗng thấy thật ra việc đến trường cũng không phải là quá nhàm chán. Hyeonjoon luôn chủ động trong mọi thứ, cậu ấy là người bắt chuyện trước với cậu trong mọi cuộc gặp mặt, thậm chí Minseok còn châm chọc cậu là tự dưng vớ đâu được cậu bạn mới đẹp trai thế. Tuy nhiên Wooje là một người không giỏi thể hiện cảm xúc, đôi mắt nhìn qua cặp kính cận hình đa giác trong suốt luôn luôn trong tình trạng mệt mỏi. Cậu thường hay vô tình cư xử với Hyeonjoon như thể cậu không thích cậu ấy tẹo nào.

Nhưng đâu phải vậy.

Một điều kì lạ mà đến chính Wooje còn không thể hiểu được. Cậu nhận ra mình có thể nghe thấy những âm thanh phát ra từ Hyeonjoon qua chính đôi tai mình chứ không phải qua máy trợ thính. Chỉ riêng âm thanh của cậu ấy, một hy vọng lẻ loi lóe lên giữa tâm trí mơ hồ lẫn lộn. Nhưng chúng chỉ là những ảo tưởng của Wooje mà thôi, tờ giấy xét nghiệm với kết quả y như cũ đã trả lời cho điều đó. Dù có muốn hay không thì sự thật rằng khi cậu bỏ máy trợ thính ra Wooje vẫn không thể nghe được bất kì âm thanh nào, ngay cả giọng nói trầm bổng của Moon Hyeonjoon. Cậu đinh ninh âm thanh mình nghe được vào chiều thứ sáu đó chắc chắn đến từ Hyeonjoon. Một niềm tin không lung lay.

Không những thế, Choi Wooje còn là một người cứng đầu. Cậu đương nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ đi những dư âm của âm thanh đã dẫn dắt cậu gặp được cậu bạn này giữa một buổi chiều mưa rơi. Có lẽ một khoảng khắc nào đó cậu sẽ nghe lại được. Chắc chắn là như thế. Lòng Wooje nổi lên những nguồn cảm hứng mới. 

Bản nhạc tiếp tục.

_

Hôm nay cậu đứng cùng Hyeonjoon dưới một tán ô trong suốt đã ướt sũng. Cơn gió lạnh thổi vào thấu đến xương. Mấy hôm nay thời tiết thật thất thường, mưa làm không khí thêm lạnh, cậu không chắc mùa đông có thể sẽ đến sớm hơn, biết đâu chiều về trời lại trở nắng. Wooje có một thành tựu mới rồi đây. Đeo máy trợ thính trước khi vào tiết học. Cả hai đứng một hồi lâu dưới tán ô. Thứ âm thanh của cuộc sống bình thường nhảy vọt lần lượt vào tai cậu, nghe như tiếng radio cũ phát lại. Âm thanh từ máy trợ thính làm cậu thấy mình như chết rồi vậy. Nhưng Wooje chưa muốn chết. Cậu vẫn muốn nói chuyện với Hyeonjoon.

"Wooje hay dậy muộn quá nhỉ?" Hyeonjoon là người mở lời trước. Luôn luôn.

Cậu ậm ừ vài tiếng bé lí nhí. Cậu ấy lại bắt chuyện tiếp.

"Mưa gió thế này, tớ chỉ có một cái ô, cậu chịu khó tí."

"Tớ không thấy phiền đâu..."

Một khoảng lặng ứa lên. Tiếng dậm chân bì bõm của Hyeonjoon thi thoảng phát ra, cậu đoán rằng cậu ấy đang suy nghĩ nên bắt chuyện với cậu như thế nào. Cậu cũng muốn nói. Tiếc là...Wooje không có chuyện gì để nói trước.

"Xe buýt chắc sắp đến rồi." Hyeonjoon như bí ngôn.

"Ừm..."

"Tớ sắp hết màu trắng, cuối tuần này phải đi mua, đi cùng không?"

"Để xem đã."

"Hôm qua tớ nhìn thấy..."

Hyeonjoon cứ kể chuyện thao thao bất diệt, còn cậu thì không biết làm gì ngoài lắng nghe hoặc đáp lại cộc lốc(?). Khi cậu ấy đang kể dở câu chuyện đi xe đạp thì tự dưng...

"Wooje thích ngủ lắm à? Tớ thấy cậu hay đi học muộn mặc dù cậu có học tiết 1." Cậu ấy cười rồi quay qua hỏi, đôi mắt trong phản chiếu cả cái gương mặt ngạc nhiên vì bị hỏi bất ngờ của cậu.

"Tớ...cũng không biết nữa." Cậu im lặng một lúc, cuối cùng đáp.

Ngoài âm nhạc ra cậu không biết mình thực sự thích cái gì cả. Có lẽ vậy. Kí ức thời nhỏ của cậu chỉ xoay quanh những nốt nhạc bay bổng, chúng từng là ước mơ của cả đời Wooje. Cậu muốn tương lai mình được sống khác thường. Những người nghệ sĩ họ thường sống về đêm. Cậu không muốn phải sống một cuộc sống lặp đi lặp lại. Sáng dậy lúc 6 giờ, đi tàu điện đến chỗ làm rồi ngồi đó từ sáng đến tối, làm báo cáo, điểm danh nhân công, nghe sếp phàn nàn, hết việc thì lại đi tàu điện đi về. Cuộc sống đời thường như này làm cậu thấy quá tẻ nhạt, mà giờ cậu đang sống như thế, về sau vẫn vậy.

"Này, ủa? Alooo, Choi Woojeeee." 

Hyeonjoon gọi lớn để gây sự chú ý của cậu, có lẽ là dáng vẻ thẫn thờ đã vô tình làm cậu ấy lo lắng. Wooje cúi mặt xuống để tránh ánh mắt người đối diện. Cậu ấy cũng cúi mặt xuống. Do quá mải mê mà Hyeonjoon trượt chân suýt ngã.

"Này cẩn thận chứ." Cậu phì cười. Hyeonjoon ngây người khi nghe âm thanh đó, một giọng cười trong trẻo lẫn câu từ vừa đủ để nghe rõ. Cậu chỉ tay xuống lòng đường đầy xe cộ.

"Đừng ngã xuống đường."

Hyeonjoon ngây ngốc nhìn người phía trước đang đứng cạnh cậu ấy dưới tán ô. Lúc đó Wooje cảm thấy hai bên tai mình như đang đỏ lên.

"G-gì vậy?" Cậu lảng mặt đi, tay đưa nên che đi hai chiếc tai. Cậu nghĩ rằng câu nói vừa nãy của mình thật tệ. Bỗng dưng Hyeonjoon bật cười thanh tiếng, cậu ấy nhún vai.

"Nếu bị ngã thì sẽ tệ lắm đây." Cậu ấy đáp lại. "Nhưng mà...tớ không sợ bị thương cho lắm." Đôi mắt cười đó nhìn cậu trìu mến. 

Wooje đứng im bặt trên vỉa hè đầy lá và nước mưa. Trái tim hẫng lại, đong đầy cảm giác như lần đầu tiên cậu nghe được tiếng đàn trong buổi diễn năm đó. Cảnh vật xung quanh như bùng cháy sống động trong tầm mắt, như một bức tranh đen trắng được rọi màu vào, như một câu từ được phổ nhạc lên. Cậu ấy chính là thứ âm thanh mà nghệ thuật đã mang đến cho Choi Wooje.

khẽ tựa mây trôi.

"Cậu từng học Piano đúng không? Chả trách cậu lại đánh hay đến thế, nào cậu lại..."

"Tôi không thích chơi Piano." Chẳng hiểu sao như một phản xạ, cậu đã giật mình rồi bất giác phản bác lại câu nói. Cái bản tính muốn phủ nhận đi ước mơ đã sớm từ bỏ của bản thân và trốn tránh mong muốn chơi nhạc trở lại vẫn còn đeo bám lấy tâm trí Wooje, nó đã gần như ăn sâu vào suy nghĩ của cậu. 

Khi cậu kịp nhận ra rằng mình vừa thể hiện bộ dạng khó coi ban nãy thì xe buýt đã đến bến, Wooje ngại đến mức chạy vội ra khỏi tán ô, cố tình vờ không thèm nghe tiếng gọi của Hyeonjoon vọng tới, leo vọt lên xe. Cậu thoáng nhìn thấy dáng người cầm ô vẫn đứng trơ vơ bên ngoài. 

Cậu ấy sẽ không thấy mình kì quặc chứ?

Khi cậu ấy lên xe, Wooje đã trốn đi. Nhìn thấy biểu cảm thiu thiu buồn của Hyeonjoon, cậu thấy lòng mình vương đầy tội lỗi.

Cậu không chắc cảm xúc này của mình là gì. Không hẳn là khó chịu, cũng không hẳn là bực tức hay lẩn tránh, có lẽ chỉ là còn quá sớm để cậu có thể đánh đàn thêm lần nữa. Mỗi lần cậu nhìn thấy cây Piano là cậu có cảm giác tội lỗi vì đã từng chối bỏ nó một thời gian dài. Nhưng...

"Nếu là Hyeonjoon...thì mình sẽ cố thử thêm lần nữa..."

Wooje đã tự lẩm bẩm với mình như vậy.

_



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro