2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ladies and Gentlemen. This is Captain Choi Wooje. On behalf of the entire crew, I would like to welcome you aboard our flight from South Korea to Switzerland. We are delighted to have you with us on this journey and hope you have a comfortable and safe flight. If you need any assistance, please do not hesitate to contact us. Thank you for choosing to fly with us, and we wish you a wonderful trip."

"Ladies and Gentlemen. This is Captain Choi Wooje. On behalf of the entire crew, I would like to welcome you aboard our flight from South Korea to Switzerland..."

"Wooje dậy mau, trễ học bây giờ" - Báo thức chưa có cơ hội chạy lần thứ 2 là đã bị giọng Minseok chèn lên mất, Minseok vẫn không thể hiểu nổi thằng em của mình tại sao nó lại có cái báo thức độc lạ đến vậy, đúng là niềm đam mê mãnh liệt của tuổi trẻ.

"Wooje có dậy không thì bảo, anh kêu thằng Hyeonjun lên phòng em đấy"

"Em dậy rồi, đừng có cho ảnh lên đâyyyyy" - chỉ có một cách để nhanh chóng kéo Wooje ra khỏi cái nệm nhanh chóng. Lại một lần nữa Minseok không hiểu nổi tại sao thằng em mình lại ngại việc Hyeonjun lên phòng đến vậy, cũng là phòng của con trai thôi mà, làm gì phải e sợ đến vậy.

"Em đi học đây, chiều gặp lại anh ở quán cà phê nha" - Wooje tay thì cầm nửa chiếc sandwich trên bàn, tay thì cầm ô do anh Minseok bảo hôm nay có thể có mưa, vội vội vàng vàng đi ra cửa.

"Khôngggg, ai đâu mà ra quán cà phê làm gì? Em nữa học xong thì về nhà đi, ra quán cà phê đó làm gì nữa?" - bộ có con gấu bự ngoài đó là con cún này phải ra hay gì.

"Nay anh Sanghyeok đi công tác về mà, ảnh hứa mang mô hình máy bay về cho em rồi, còn anh thì đằng nào không ra gặp anh Minhyung. Thôi không nói với anh nữa đâu, em đi học đây!"- nói xong không đợi phản hồi từ Minseok mà Wooje đã phóng nhanh ra cửa, ngày nào cũng vậy, cũng có người đợi cậu ở cửa để cùng cậu đi học, cùng cậu về.

"Hyeonjunie, đi thôi trễ rồi" - Wooje hào hứng vỗ vai Hyeonjun

"Chữ "anh" đâu rồi Wooje?" - cả hai cùng đồng thanh nói, Wooje biết kiểu gì anh cũng bắt bẻ cậu về vấn đề này mà thôi, nhưng cho dù có bắt bẻ nhưng Hyeonjun đâu có khó chịu với cậu, nên cậu đâu có biết sợ.

Choi Wooje hiện là học sinh lớp 10, còn Hyeonjun là học sinh lớp 12, cả hai học chung trường Phổ thông Hansung, không biết từ khi nào mà hai người trở nên thân thiết đến vậy, chắc là từ lúc mà Hyeojun bốn tuổi bị thằng bạn thân Minseok dụ qua nhà chơi để trông thằng em chỉ mới được hai tuổi, còn Minseok thì chạy ra quán cà phê trong khu phố để chơi với cháu chú bán cà phê.

Tính cách hai anh em cũng khá trái ngược nhau, Wooje thì vô tư, cậu sống rất vô âu vô lo, nếu được miêu tả thì có thể nói là "tự do", Wooje chưa từng ràng buộc bản thân mình phải làm gì vì cậu biết mọi người xung quanh cậu đều không ép buộc cậu làm những điều mà mình không thích, duy chỉ có ước mơ chinh phục bầu trời của cậu là không "tự do" lắm. Cậu biết bản thân mình phải làm gì để có thể đạt được ước mơ, cậu đã lập một bảng kế hoạch những việc cần thực hiện để có thể trở thành một phi công chuyên nghiệp.

Còn Hyeonjun thì là một người khá nề nếp, anh làm việc theo một quy trình rõ ràng. Cũng không phải do gia đình hay gì hết, chỉ là Hyeonjun tự hình thành thói quen này, từ việc sáng phải có mặt ở nhà Minseok trước 7 giờ 15 phút và đợi tầm 10 phút sẽ thấy Wooje từ cửa phóng nhanh ra sân, hay việc sau tiếng chuông nghỉ trưa tầm 3 phút anh sẽ đứng trước cửa lớp của cậu, đến việc sau khi ăn trưa xong anh sẽ chủ động đi mua nước ép trái cây để Wooje ăn xong sẽ có ngay một lon nước trái cây trước mặt.

"Thói quen tuân thủ quy trình của mình chắc được hình thành từ khi quen với Wooje nhỉ" - anh nghĩ vậy. Nhưng có một việc không bao giờ có kế hoạch cụ thể, đó là tương lai của anh, mặc dù đã là học sinh lớp 12 nhưng Hyeonjun vẫn không biết mình thích gì hay muốn làm gì, khác với cậu đã có mục tiêu rõ ràng thì anh khá mơ màng trong vấn đề này, anh chỉ biết là tương lai của anh vẫn sẽ có cậu là được rồi.

Sau thời gian tự học vào buổi chiều các học sinh khối 10 và 11 sẽ được về trước khối 12, nên Wooje thường tụ lại với bọn Seungmin để chơi bóng rổ hoặc tự ngồi chỉ đơn giản là ngồi đợi anh tan học cùng.

"Wooje về thôi em" - Hyeonjun sau khi ra gần cổng thì thấy Wooje ngồi một mình ở góc hành lang, cậu em nhỏ lúc nào cũng kè kè theo anh giờ lớn rồi vẫn kè kè theo anh. Anh vẫn chưa thể hình dung được tương lai nếu không có cậu nó sẽ tồi tệ ra sao, nhưng anh cũng chả cần phải tưởng tượng một tương lai tồi tệ đến thế, vì anh biết Wooje vẫn sẽ ở cạnh anh ở quá khứ ở hiện tại và ở tương lai mà thôi.

Hai anh em sánh bước ra phía cổng, thì phát hiện trời đã lộp độp vài hạt mưa nhưng sau vài giây thì đã là một cơn mưa lớn.

"Ơ mưa rồi này!"

"Hên quá, anh Minseok dặn em mang ô theo rồi nè" - nghe lời người lớn vẫn là quyết định đúng đắn.

"Vậy che cho anh với nhé bé Wooje" - người thì thích chọc

"Xì, lần nào cũng vậy, có cái ô cũng không chịu mang" - người thì thích cọc

"Thôi đưa ô đây, anh cầm cho nào" - chọc thì chọc nhưng vẫn rất lo cho em nhỏ.

Dưới cơn mưa, là một chiếc ô che cho hai cậu nhóc đang dần trưởng thành theo năm tháng, họ có nhau trong những ngày nắng và có nhau trong những ngày mưa. Nhưng có một ngày mưa lại chỉ còn một người.

"Ơ mưa rồi này!"

"Wooje ơi, mưa rồi em ơi"

"Anh ướt hết người rồi Wooje à"

"Em giận anh à, sao không che ô cho anh nữa vậy?"

Trong một ngày mưa lớn thì không có người che ô cho Hyeonjun. Từ nhà tang lễ Hyeonjun lững thững bước đi dưới trời mưa. Điều anh không muốn tưởng tượng nhất lại là điều xảy ra.

Cũng là một chiều mưa khác, chiều mưa mà không bao giờ anh muốn nhớ đến. Anh đang ngồi trong văn phòng chuẩn bị ra về thì nhận được cuộc gọi từ Minseok.

"Tao nghe đây, Wooje bay về chưa đấy? Mày với Minhuyng nhớ đừng về nhà sớm quá nha, hẹn hò xuyên đêm đi, nay tao muốn nhân dịp chuyến bay thứ 50 của em ấy để tỏ tình luôn đây!"

"Hyeonjun mày bình tĩnh nghe tao nói nhé, phải thật bình tĩnh đấy nhé"

"Gì mà dặn dò ghê vậy, cứ nói đi"

"Tao nhận được tin từ sân bay, máy bay của Wooje bị rơi do bão lớn, hiện tại vẫn chưa liên hệ được với phi hành đoàn, họ nói nên chuẩn bị tinh thần nhận tin xấu nhất
Hyeonjun

Hyeonjun

Trả lời tao đi..."

Không có một câu trả lời nào từ Hyeonjun, anh chỉ biết lao mình ra sân bay, nhưng anh ơi, anh có thể làm gì được đây.

Wooje của anh, anh còn chưa có cơ hội nói tiếng yêu chính thức với em nữa mà, lời hứa em sẽ là phi công trưởng trong chuyến đi công tác của anh vẫn chưa được thực hiện, em vẫn chưa được một lần bay tới Thụy Sĩ mà em...

Vỡ vụn, thân xác của anh nằm đấy mặc kệ thương tiếc của mọi người xung quanh. Anh bận hội ngộ với Wooje trên bầu trời xanh thẳm kia rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro