Mở đầu cho bi kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moon Hyeonjoon là một tay chơi có tiếng ở Gangnam, ngoại trừ dính dáng tới ma túy hay buôn bán vũ khí ra thì anh chàng bảnh trai, thiếu gia nhà giàu, sức trẻ tràn trề này cái gì cũng thử qua nhất là về mảng "đời sống giường chiếu". Kỹ năng lăn giường lẫn kích thước con hàng của đều là vấn đề bàn tán trong giới điệu mộ. Ở cái thế giới mà mùi phernomon hấp dẫn lẫn nhau, các Omega đều tranh nhau muốn nằm dưới thân cậu ấm họ Moon một lần trong đời.

    Nếu có ai đó hỏi về ước nguyện thầm kín trong lòng thì ngay cả mấy tên Alpha cũng muốn được phân hóa thành Omega để được gả vào hào môn. Vậy nên gia tộc họ cũng đau đầu vì thằng cháu này, nhiều lần dặn đi dặn lại rằng đừng có quá đà mà để Omega thấp kém nào đó có con với hắn. Cứ dăm hôm nửa bữa lại có bài hotsearch về Omega nào đó tố cậu thiếu gia tài phiệt cưỡng bức làm người ta có em bé. Đương sự thì trưng cái mặt thản nhiên kèm nụ cười khinh miệt, vứt cái điện thoại đang tràn ngập bình luận chửi mắng mình hào sảng đi tới quán bar sầm uất nhất để tìm đối tượng "trút giận" hôm nay.

Cầm ly whiskey lắc qua lắc lại một hồi vẫn chưa ngắm được con mồi nào ưng ý, Moon Hyeonjoon thở dài một hơi rồi uống cạn. Hắn biết có bao nhiêu con mắt thèm khát mình từ lúc bước vào cửa tới giờ, họ thả mấy thứ pheromone đong đưa trộn lại làm quán bar như cái động tình. Một Alpha trội vượt bậc như hắn có thể tùy ý phóng thích lượng phernomon đủ để mấy Omega kia nhũn ra như nước hoặc là xanh mặt sợ hãi. Mải mê với những suy nghĩ tâng bốc bản thân, hắn không để ý đã có 2-3 Omega mon men tới cạnh. Có cả nam cả nữ, toàn thứ phernomon ngọt phát ngấy hoặc không thì làm mũi hắn ngứa điên, mấy cái mùi này trộn lại làm Moon Hyeonjoon cảm giác buồn nôn tận óc. Nam Omega mạnh dạn bám vào cánh tay vạm vỡ sau chiếc vest hàng đặt may riêng kia, giọng ngọt sởn da gà:

- Moon thiếu sao lại để ly cạn đáy thế này? Để em bồi rượu cho anh nhé!

Động tác rất chuyên nghiệp rót rượu, còn liếc mắt đưa tình với hắn. Hai Omega nữ bên cạnh cũng quấn lấy dùng toàn lời khen có cánh với hắn. "Ồn ào như mấy con muỗi vo ve vậy" - Moon Hyeonjoon thầm nghĩ.

- Dạ, em mời anh một ly nhé!

Tên Omega nam đon đả đưa cốc rượu cho hắn, ánh nhìn tham lam khao khát. "Thật không biết liêm sỉ!" Moon Hyeonjoon mắng mỏ trong lòng. Khi hắn chuẩn bị đưa cốc rượu đến miệng thì liền cười tươi rồi hất nguyên cốc rượu vào mặt tên Omega kia. Omega nam còn đang ngơ ngác thì hắn đã ghé sát tai đe dọa:

- Ai cho cậu cái gan bỏ thuốc vào rượu của tôi vậy? Giờ một là xách 2 con ả đi cùng này cút khỏi đất Seoul, hai là tôi cho cả ba đi hưởng phúc cùng 10 anh Alpha khát tình nhé.

Cả ba run rẩy sợ hãi vì pheromone của hắn tỏa ra bây giờ thật sự rất đáng sợ, cả quán bar rơi vào khoảng trầm không tên. Cả ba cun cút chạy đi trong hoảng loạn, Moon Hyeonjoon bấy giờ ngả người ra ghế, thu lại pheromone áp bức kia đi. Có bóng dáng cao lớn tiến đến ngồi ngả ngớn không kém cạnh người vừa cáu giận kia. Lee Minhyung - Alpha tuy không phải trội nhưng lại có cơ thể to lớn giống y chang Alpha trội vậy, cũng rất được săn đón như người bạn chí cốt của hắn nhưng tiếc là một Alpha đã có bạn đời. Không ai dám gọi mời Lee Minhyung cả vì bạn đời của anh là Ryu Minseok - Omega trội con trai cưng tập đoàn họ Ryu, em út trong hội anh em quyền lực Kim Deft và Kim Rascal. Toàn dân máu mặt, ai dám đụng vào trong khi bản thân Lee Minhyung cũng là thái tử nhà họ Lee, cháu Lee Sanghyuk - người nắm giữ tập đoàn IT lớn nhất Hàn Quốc. Lee Minhyung cợt nhả trêu thằng bạn đang chán đời kia:

- Nay chưa nhắm được con mồi nào à?
- Nhắm được thì đã không nằm đây.
- Ba người kia chọc ghẹo gì thiếu gia đây mà thả mùi muốn giết cả quán vậy?
- Thèm tinh trùng tao tới nỗi bỏ cả thuốc vào rượu của tao.
- Cũng gan to lớn mật nhỉ? Cứ thế mà cho qua không điều tra thêm à? Mày biết là chỉ có kẻ ngu mới dám bỏ thuốc mày hoặc là bị sai khiến làm vậy mà?
- Nhìn mặt ba kẻ đê tiện thế chắc bị ngu thật chứ không thể bỏ thuốc tao xong để lộ cái ánh mắt thèm khát lộ liễu thế đâu.

Lee Minhyung cười cười, Moon Hyeonjoon cũng chẳng buồn nói thêm. Hôm nay không được giải phóng sự bức bách khiến hắn như muốn phát hỏa, bên cạnh điện thoại của thằng bạn chí cốt kêu rè rè, màn hình hiện lên hai chữ "Vợ yêu". Lee Minhyung lắc lắc cái điện thoại trước mặt Moon Hyeonjoon đắc chí rồi nghe máy, giọng điệu sến rện nói rằng chuẩn bị về với vợ iu đây. Moon Hyeonjoon chứng kiến một hồi một câu vợ iu, hai câu vợ iu da gà da vịt sởn hết cả lên. Lee Minhyung nháy mắt trêu chọc "Mày không hiểu được đâu, sống tử tế đi rồi biết", dặn dò thêm vài câu với người bên kia đầu dây xong thì quay ra nói với Hyeonjoon:

- Mày định sống như này đến bao giờ? Mày có biết là cô chú lo lắng nhiều lắm không?
- Sống như này là sống như nào?
- Vác buồi đụ dạo?
- Giải quyết nhu cầu sinh lý là điều bình thường mà nhỉ? Hơn nữa mấy người dưới thân tao đều tự nguyện, không chỉ thế còn rất hài lòng không phải sao?
- Mày tính đụ hết Omega trên đất Hàn hay gì?
- Mấy con hàng ngoại quốc cũng đáng để thử mà?
- ... Tao hết nói nổi mày. Nhưng mà mày cũng nên thử nghiêm túc yêu đương và bỏ cái sự lông bông này đi. Cứ tiếp tục như này có ngày mày bị liệt dương tao sẽ đến cười vào mặt mày.
- Yêu đương à? Ai bảo anh đây chưa yêu đương bao giờ? Cũng thi thoảng có mấy người tao giữ lại hẳn một tuần còn gì?
- Đấy mà là yêu à? Đấy là chơi chưa chán hoặc ông chưa tìm được con mồi ngon hơn nên giữ lại thôi.
- Nhưng tao cho họ tiền, mua cho họ những thứ họ thích, ăn nhà hàng xa xỉ, mua đồ hiệu, siêu xe, căn hộ,...đấy cũng không tính à?

Lee Minhyung lắc đầu ngao ngán, thằng này hết cứu, nói nữa chỉ thêm rước bực vào thân. Tên cứng đầu lêu lổng này mọi người cứ nghĩ hắn có khuất tất gì hay quá khứ đau thương nào đó tác động nên mới chơi bời như này nhưng mà sinh ra đã ngậm thìa kim cương thì thiếu cái gì. Đấy là bản tính trời sinh rồi, Hoa Đà cái thế cũng không chữa được cái bệnh hoang đàn của hắn. Cầu trời cho một ngày hắn hết cương mới chừa được - Minhyung mắng chửi một hồi trong đầu nhưng vẫn bấm bụng xuống giọng khuyên lãng tử quay đầu:

- Đấy gọi là chu cấp, không phải tình yêu đích thực. Mày đã bao giờ dành tình cảm chân thành trao người khác đâu. Mày trên giường cũng chỉ muốn người ta phục vụ mày, thậm chí mày còn chưa từng hôn môi bất cứ ai trong số Omega mày quan hệ đúng không? Mày suy nghĩ chín chắn lên một chút, đừng để mọi người cứ chạy theo sau giải quyết tàn dư mày để lại. Tao chỉ khuyên được vậy thôi, giờ tao phải về với Minseokie đây. Tới một ngày mày gặp được người khiến mày rung động, mày sẽ thay đổi vì họ, tao là tấm gương điển hình để mày học tập đấy. Về đây!

Lee Minhyung đứng dậy, sải bước rời khỏi quán. Bên này Moon Hyeonjoon vẫn trầm ngâm suy nghĩ những lời Minhyung nói, quả thật hắn cũng từng suy nghĩ tới việc đem trái tim mình gửi gắm cho ai đó nhưng tất cả những người đến với hắn đều chỉ thèm khát địa vị, tiền tài của hắn. Hắn cũng thỏa mãn họ nhưng họ càng ngày càng muốn nhiều hơn, đúng là lòng tham vô đáy. Không chỉ thế chưa có Omega nào có mùi hương khiến hắn muốn cắn, toàn là mùi hương rẻ tiền, không thì cũng quá phổ biến, người thì có vóc dáng quá tệ, người thì tính khí không hợp, người lại không thỏa mãn được hắn... Nhưng hắn chưa từng hôn người tình nào là thật. Hắn cảm thấy ghê tởm khi hôn mấy cái miệng gian dối đấy, hắn muốn trao nụ hôn đấy cho người hắn thật sự yêu cơ. Nghe có vẻ ấu trĩ, có chút buồn cười nhưng hắn thích vậy đấy.

"Xoảng!!!" tiếng đổ vỡ xen lẫn tiếng quát tháo ầm ĩ đập vào tai con hổ đang overlinhtinh kia. Cách đó khoảng 2 bàn, bóng dáng cậu phục vụ đang quỳ xuống sàn nhặt mảnh vỡ không ngừng rối rít xin lỗi ông khách có cái bụng như bà chửa 8 tháng liên mồm mắng chửi cậu nhân viên đó. Quản lý vội vàng chạy ra xin lỗi nhưng có vẽ gã đó muốn nhiều hơn thế, hắng giọng muốn cậu nhân viên lê cái thân đến phục vụ ông ta. Cậu nhân viên vẫn tiếp tục chỉ xin lỗi chứ không có ý định gì là làm theo lời ông ta. Quản lý thấy tình hình căng thẳng, cố xoa dịu đôi chút:

- Ngài Kang xem này, cậu nhóc này là Beta, mới đến làm được 1 tháng thôi, chân tay còn có chút lóng ngóng không hiểu được nhiều quy tắc ở đây nên làm ngài bực mình đôi chút. Hay là hóa đơn hôm nay tôi mời, nâng thẻ thành viên của ngài lên hạng VVIP, ngài xem có được không ạ?

- Tao thiếu ba đồng bạc đấy à? Quan trọng là thái độ thằng nhóc không có tí hợp tác nào. Đã tạo cơ hội đổi đời cho còn không biết nắm lấy. Hỏi thử cái khu Gangnam này có ai dám cãi lời Kang In Hwa tao không? Không biết điều thì chỉ có đường chết thôi. Một là hôm nay mày phải lên giường với tao, hai là tao cho người đập nát cái quán này.

Vừa quát gã vừa nhìn chăm chăm vào cậu nhân viên kia. Cậu nhân viên kia cũng có vẻ không thuộc dạng hiền lành, cam chịu gì đâu, nhìn cái ánh mắt toàn lửa giận găm chặt vào gã béo kia là biết. Nếu không phải vì miếng cơm manh áo thì cậu đã băm bổ vào gã béo cho no trận đòn rồi. Cậu vẫn cố diễn nét hối lỗi, vô tội:

- Xin lỗi ngài Kang nhiều. Bản thân tôi chỉ là một Beta tầm thường, không đủ kĩ năng hay mùi hương để tạo khoái cảm cho ngài được. Nếu ngài không phiền tôi có thể giới thiệu một vài Omega kích thích cho ngài, khiến cho ngài đê mê thỏa mãn, tận hưởng khoái lạc ạ.
- Tao muốn thì có cả chục người nằm ra nhưng tao chỉ muốn mày thôi. Hôm nay tao sẽ cho người đập nát quán này chỉ vì hành động ngu xuẩn của mày.

Quản lý đã gấp đến nơi rồi huhu, ai cứu tôi với, mấy cái chuyện này sao cứ xảy ra lúc ông chủ đi vắng vậy trời, còn cả thằng bé đứng cạnh nữa. Chị không dám đắc tội cả thằng bé vì nó được đích thân chủ quán dắt vào làm dặn dò chị phải chăm nom bảo vệ thằng bé, lại còn chưa đủ tuổi vị thành niên nữa chứ. Trời ơi, sao cái số tôi khổ quá nè. Chị quản lý sắp khóc ngập quán thì tiếng cười vang của ai đó vọng cả góc phòng:

- Quả là một chuyện cười thú vị. HAHAAHAHA... lâu lắm rồi mới nghe được chuyện cười hài hước như này đấy. Kang In Hwa - giám đốc công ty xây dựng Kang đúng không?

Gã béo nheo mắt nhìn người vừa cười vào mặt lão, thở phì phò gằn giọng:
- Oắt con mày cười cái gì? Tin tao tiễn cả mày xuống cùng bọn này không?

Moon Hyeonjoon tiêu sái bước tới, khoác vai lão Kang:
- Lâu rồi chưa gặp gan lão Kang càng ngày càng to rồi nhỉ?

Kang In Hwa bấy giờ mới nhìn rõ mặt người đối diện, dù đang trong cơn say chập chờn nhưng cái khuôn mặt này có đầu thai gã cũng không quên được, lắp bắp trả lời:
- Moon....Moon thiếu, sao-sao cậu lại ở đây ạ?
- Tôi không ở đây thì không được nghe những lời hùng hồn vừa rồi của ngài Kang đây. Có vẻ quý công ty dạo này làm ăn khấm khá nên cái miệng ông dạo này cũng lớn tiếng phết. Bắt đầu hô mưa gọi gió ở cái đất Seoul này rồi nhỉ? - vừa nói giọng châm chọc vừa vỗ nhẹ vài cái lên mặt lão già béo đang nhăn nhúm, khép nép. Trông như một con chuột dơ dáy dưới cống, đầy mùi hôi thối. Tranh thủ đảo mắt qua cậu thiếu niên kia, mái tóc bồng bềnh, khuôn mặt khá bầu bĩnh, da trắng sáng, trông có vẻ ngon miệng nhưng tiếc là Beta. Moon Hyeonjoon tặc lưỡi tiếc nuối.
- Thế này đi ngài Kang, dù gì đây cũng là quán người quen của tôi. Ông xem làm tới mức như này là không nể mặt tôi rồi đúng không?

Lão Kang khúm núm, lí nhí đáp:
- Không dám, không dám ạ thưa Moon thiếu. Cậu nói như vậy tôi không gánh nổi đâu.
- Tôi thấy ông đứng đây hô mưa gọi gió nãy giờ mà, có nể mặt mũi ai đâu.
- Tôi, tôi, tôi...tại thằng oắt này làm tôi bực mình trước nên mất kiểm soát ngôn từ thôi ạ. Vừa nói gã vừa chĩa mũi nhọn, đổ hết tội sang cậu nhân viên.
- Thế còn cậu, có phải mọi chuyện do cậu không? Moon Hyeonjoon nhướng mày hỏi cậu nhân viên.
- Đúng là lỗi tại tôi ạ. Do tôi là Beta nên đã từ chối yêu cầu lăn giường cùng ngài Kang đây. Có vẻ mông tôi nó tự dưng chạm vào tay ngài Kang nên đã làm ngài Kang nghĩ nhiều. Tôi bị giật mình nên lỡ làm đổ rượu lên chiếc áo somi hàng Quảng Châu của ngài Kang đây, tôi chân thành xin lỗi ạ.
- HAHAHAAHA...thú vị đấy. Có đúng thế không ngài Kang? Moon thiếu diễn nét cười mà giọng lạnh băng quay sang tra hỏi lão Kang.
- Mày, mày... Tôi, tôi..chỉ là có chút hứng thú mà tiện nhân này không biết phép tắc thôi ạ. Lão thở phì phò vì tức nhưng cũng thu liễm chút ít vì nhận ra Moon Hyeonjoon có vẻ đang bênh thằng nhóc kia.
- Chà, lão Kang xem như này được không? Giờ cậu trai kia mời ông một ly coi như hòa. Tiền rượu hôm nay tôi mời.

Moon Hyeonjoon hào sảng đề nghị. Lão Kang cũng là người thức thời liền vội gật đầu như con lật đật. Chẳng tội gì mà dây dưa thêm chỉ thiệt thân, còn cái gọi là mời rượu kia lão coi như bỏ thêm tiền bồi nhân vật lớn chứ dại gì để cậu ấm tài phiệt này móc hầu bao. Chắt một ly Tequila đầy tận miệng lão cười ngả ngớn đưa đến tay cậu nhân viên, cậu nhận lấy trong ánh mắt lo lắng của chị quản lý. Cậu cười nhẹ, làm một hơi hết sạch còn úp ngược ly lại trong cái trợn mắt ngạc nhiên của lão Kang và tiếng cười khoái chí của Moon thiếu.

- Tốt! Tốt lắm! Thật không ngờ đó nha. Cậu trai này trông vậy mà thú vị đấy. Cậu không thấy quá đáng khi mời tôi một ly để bày tỏ lòng thành chứ?
- Không, tôi cảm ơn Moon thiếu còn không hết. Vậy tôi kính anh một ly.

Nói rồi cậu tự giác chắt thêm một ly Whiskey yêu thích của Moon Hyeonjoon đầy tới miệng ly mà không bị tràn, đúng là dân chuyên. Một hơi nữa uống sạch cốc rượu mạnh vào bụng, còn không quên mỉm cười đáp lễ. Moon Hyeonjoon ấn tượng với tửu lượng của cậu nhóc này, nom cái mặt búng sữa kia mà uống rượu không đùa được đâu, có lẽ sau này phải lui tới đây thường xuyên thôi.
- Rất cảm ơn Moon thiếu đã ra tay tương trợ. Mọi chuyện coi như đã giải quyết xong tôi xin phép lui xuống dọn dẹp ạ.

Cậu cúi người cảm ơn và rời đi, chị quản lý cũng vội vàng cảm ơn Moon Hyeonjoon rồi chạy theo sau cậu nhân viên vỗ vai hỏi han. Cậu trai lắc đầu nhẹ, còn vỗ nhẹ vai chị quản lý để chị yên tâm. Moon Hyeonjoon cứ nhìn mãi theo bóng lưng cậu nhân viên đó, có phải hơi tiếc khi là một Beta không, trông đúng là ngon mắt thật. Chết tiệt! Giờ mày tính ăn tạp cả Beta hả Moon Hyeonjoon? Xua tan ý nghĩ đen tối quay lại bàn nhậu với tên bợm già kia, lão Kang không ngừng xu nịnh hắn, hết ly này tới ly khác.Moon Hyeonjoon gọi toàn rượu hảo hạng ra, lão Kang nhìn mà xoắn xuýt hết cả ruột gan. Uống được một lúc Moon Hyeonjoon thấy có hơi chóng mặt, hắn liền đứng lên rời đi trước, lão Kang vẫn tíu tít đằng sau kêu hắn cân nhắc hợp đồng với công ty lão.

Moon Hyeonjoon đi tới đầu một con phố thì đầu óc không đơn giản là chóng mặt nữa rồi, hắn bắt đầu thấy mọi thứ quay cuồng, người nóng bừng lên, hơi thở gấp gáp. "Aishhh, lão già chết dẫm kia dám bỏ thuốc mình!" Nhanh chóng móc điện thoại trong túi kêu thư kí tới đón và đặt phòng khách sạn lẫn tìm cho hắn một Omega tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro