khi mà em (rời xa vòng tay của riêng anh)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



˖  ݁𖥔.☁︎.𖥔 ݁ ˖

Và Choi Wooje đã hạnh phúc. Bước đầu coi như đã hoàn thành, Choi Wooje nhảy qua ngưỡng cửa người lớn với ban mai xán lạn nơi đáy mắt.

˖ ݁𖥔.☁︎.𖥔 ݁ ˖

growing pains
a on2eus/wooseungz fanfiction

˖ ݁𖥔.☁︎.𖥔 ݁ ˖

note:
— abo, setting đời thực.
— fluff cho wooseungz, angst cho on2eus.
— side pairing: willbur (if you squint)
— có yếu tố nsfw (non-explicit)
— vâng, tôi là người đã đặt tên cho wooseungz
— và vâng, tôi là người viết angst
— chúc các bạn may mắn

˖ ݁𖥔.☁︎.𖥔 ݁ ˖

1.

"Gì?"

Moon Hyeonjoon đưa tay ra trước mặt cậu, im lặng chờ đợi. Từ bên tai nghe truyền đến nhịp thở đều đặn của gã, cậu thầm đếm, hít vào, thở ra, hít vào...Moon Hyeonjoon vẫn không nhúc nhích. Một tay chơ vơ giữa không trung, tay còn lại đặt hờ trên bàn phím, cái nhìn phức tạp của gã khiến Choi Wooje bối rối. Cậu dáo dác nhìn quanh mặt bàn, quờ lấy cốc nước mình đã uống bớt một phần ba, rồi đẩy về phía gã.

Gã cau mày.

"Không phải."

Không phải là không phải thế nào? Mắt kính của Moon Hyeonjoon loang loáng những vệt huỳnh quang, luồng sáng rực rỡ từ đèn trên cao rám vàng sườn mặt gã, khuất lấp non nửa đáy mắt âm u của người đi rừng. Choi Wooje cận tương đối nặng, không nhìn rõ biểu cảm của gã, vậy nên dù cậu có nheo mắt lại cũng chẳng vỡ ra nổi người kia đang muốn nói gì.

Xét cho cùng, lũ trẻ con vẫn rất dễ bực bội khi vấp phải những điều khó hình dung. Choi Wooje bĩu môi, kéo ngược cốc nước về phía mình, hai má phồng lên hờn dỗi.

"Cái anh này, anh đừng có dở dở ương ương nữa."

Moon Hyeonjoon nhìn theo đỉnh đầu bông mềm của thằng nhóc quay đi, trong miệng bỗng dưng nếm được vị đắng chát. Bàn tay lơ lửng trong không trung phút chốc hoá thừa thãi, hơi lạnh của điều hoà ngấm vào từng đốt xương buốt nhói lên, Moon Hyeonjoon bẽ bàng thu tay về.

Rồi cũng đến lúc Choi Wooje cố tình bỏ quên những thói quen cũ của cậu: đặt túi sưởi vào tay gã, chọn cốc nước ấm để riêng cho gã, nhét viên thuốc ngậm ho còn thừa vào cặp gã. Moon Hyeonjoon tự trấn an mình, rằng đứa trẻ nọ chẳng độc ác đến thế đâu, nhưng sự thật phũ phàng là đây, hiển hiện nơi bàn tay gã cứng nhắc siết chặt một nắm không khí. Choi Wooje đang dần quên đi gã, và sự lãng quên thì lại là thứ độc ác nhất trên đời.

Choi Wooje bỏ quên cả một câu trả lời, để nó trôi dạt vô thanh chìm giữa một biển người hò reo, rung chuyển bầu trời Seoul ngày đó. Anh lo à? Có cần em nắm tay anh không?

Gã nghiến răng, tuyến thể sau cổ nóng rát như phải bỏng.

Có. Anh cần em nắm tay anh.

˖  ݁𖥔.☁︎.𖥔 ݁ ˖

2.

Không phải lần đầu tiên Moon Hyeonjoon thấy tuyến thể của mình phát hoả khi đứng trước Choi Wooje.

Gã phân hoá vào năm mười tám tuổi. Đúng như dự đoán của đại đa số những người xung quanh gã, Moon Hyeonjoon là một alpha. Khi gã cầm giấy xét nghiệm từ bệnh viện trở về ký túc xá, Choi Wooje đã ngủ say trong chăn rồi. Đứa nhỏ khi đó vẫn có phần gầy gò, má sữa chẳng có mấy, nhưng ánh hồng hây hây do nhiễm lạnh vẫn lớt phớt trên khuôn mặt trẻ con. Choi Wooje có một nốt ruồi tròn xoe trên má phải, Moon Hyeonjoon thổi phù phù vào hai bàn tay mình, để ngón cái của gã ấm hẳn lên, rồi mới rụt rè chạm vào khuôn mặt cậu, miết khẽ gò má non nớt của người kia.

Họ đã chơi cùng nhau gần một năm. Một năm ăn uống cùng nhau, sẻ chia giấc ngủ ngắn ngủi cùng nhau, nghịch ngợm cãi vã cùng nhau, Choi Wooje như một mầm non bén rễ vào trái tim xốp mềm của gã, chậm rãi tới nỗi khi Moon Hyeonjoon nhận ra đứa trẻ này quý giá với mình đến nhường nào, Choi Wooje đã chạm đến ngưỡng tuổi mười tám rồi.

Mười tám tuổi đánh dấu cột mốc Choi Wooje được gọi lên đội hình chính của họ. Khi ấy là một thời điểm hết sức nhạy cảm, đứa nhỏ trẻ người non dạ vừa vật lộn chống chọi với áp lực thay thế những tuyển thủ tiền nhiệm, vừa mù mờ tập tành tìm hiểu về kỳ phân hoá của chính mình. Lee Sanghyuk cho rằng thằng bé sẽ phân hoá thành beta, Lee Minhyung cho rằng nó phải là alpha, Ryu Minseok lại muốn đứa nhóc phân hoá thành omega giống mình. Hỏi đến Moon Hyeonjoon, gã liếc qua nhìn đôi môi khẽ chu ra của cậu, ngờ nghệch nghĩ thầm. Tốt nhất là em đừng phân hoá, đừng lớn nữa. Vì lớn lên sẽ đau, Wooje thì không thích bị đau.

Điều gì đến cũng phải đến. Nhưng, trong quá trình căng thẳng đếm ngược tới kỳ phân hoá của Choi Wooje, một cái răng khôn mọc lệch đã dạy cho Choi Wooje thế nào mới là nỗi đau thực sự của đời người.

Lúc Lee Sanghyuk đón cậu về từ phòng khám, cậu vẫn còn tung tăng chạy nhảy được, dù cho thuốc tê khiến việc phát âm có hơi khó khăn một xíu. Moon Hyeonjoon có dự cảm chẳng lành, cứ kè kè đứng sau lưng theo dõi cậu đấu xếp hạng. Gã đọc được một bài báo trên mạng rằng nhổ răng khôn xong không nên làm việc quá sức, vậy nên đồng hồ mới điểm tám giờ tối, Moon Hyeonjoon đã bắt Choi Wooje nhốt vào trong chăn, hạ lệnh cho cậu đi ngủ ngay lập tức.

Ấy thế mà Choi Wooje ngủ được mới tài. Vừa đặt lưng xuống đã lăn ra ngủ, Moon Hyeonjoon lắc đầu, lợn con thì vẫn sẽ là lợn con thôi.

Tới đêm, Choi Wooje giật mình tỉnh giấc vì cơn đau. Một bên mặt của cậu sưng phồng lên như một con sóc nhỏ, Moon Hyeonjoon vừa luống cuống giữ túi chườm cho cậu, vừa xuýt xoa dỗ dành đứa nhỏ đang cắn răng chảy nước mắt. Nắm tay múp míp của Choi Wooje bám vào ngực áo gã, cả cơ thể cậu cuộn tròn vào lòng người đi rừng, tìm kiếm sự an ủi xoa dịu từ đôi bàn tay chai sần của gã.

"Ngày xưa anh nhổ răng khôn có đau thế này không?"

Moon Hyeonjoon mím môi, đưa tay lau nước mắt đọng trên cánh mũi cậu.

"Có. Nhưng mà mày yên tâm, sau này có cái còn đau hơn nhiều. Tầm này chưa thấm vào đâu."

Choi Wooje muốn hỏi gã, ví dụ như cái gì, nhưng đối diện với ánh mắt phức tạp của Moon Hyeonjoon, cậu chỉ đành ngoan ngoãn nhắm mắt, cố ru mình vào giấc ngủ chập chờn cho phai đi cơn đau.

Tầm rạng sáng, Choi Wooje lên cơn sốt.

Không phải là một cơn sốt bình thường, mà là sốt phân hoá. Tuyến thể của Moon Hyeonjoon bị hương sữa non khiêu khích, nóng bừng lên như có lửa đốt rần rật dưới da. Cả căn phòng rơi vào biển nhiệt hừng hực, mồ hôi rịn ra trên trán Choi Wooje, hơi thở của cậu khò khè khó nhọc. Kỳ phân hoá của Choi Wooje khốc liệt ngoài dự đoán, nồng độ pheromone tăng vọt chỉ trong chưa đầy nửa giờ đồng hồ, vô tình khiến pheromone của Moon Hyeonjoon phản ứng lại, đẩy gã vào tình trạng động dục giả.

Moon Hyeonjoon nghiến răng. Đầu óc gã bị pheromone làm choáng váng, alpha lảo đảo gượng dậy, muốn ra khỏi phòng và tìm sự trợ giúp từ đội ngũ y tế của đội. Thế nhưng, gã chỉ vừa khẽ động đậy, Choi Wooje đã nhảy chồm lên, ôm ghì lấy người gã, môi lưỡi líu ríu cầu xin gã đừng đi. Trán cậu nóng rẫy, thở ra hít vào qua đường miệng vô cùng khó nhọc, bên hàm lại còn sưng phù vì nhổ răng khôn, Moon Hyeonjoon làm sao có thể bỏ đứa trẻ này lại cơ chứ.

"Wooje...anh gọi anh Sanghyuk nhé?"

"Không. Anh ở đây với em cơ..."

Choi Wooje khó chịu giãy giụa, mái tóc ướt đẫm mồ hôi xoã tung ra trên gối, rủ xuống cần cổ trắng nõn nà, da thịt trắng trẻo tương phản mạnh mẽ với chiếc áo sẫm màu. Tuyến thể của Choi Wooje lần đầu lộ ra trong không khí, căng mọng mùi sữa thơm, khiến ruột gan gã cồn cào, lồng lên gào thét, đòi được cắn phập răng nanh của mình vào da vào thịt.

Em ấy có mùi sữa. Em ấy vừa đủ mười tám tuổi. Em ấy đang phân hoá và em ấy cần mình.

Trăm ngàn suy nghĩ quay cuồng trong đầu gã, Moon Hyeonjoon nhìn chăm chăm vào tuyến thể của Choi Wooje, cổ họng đắng nghét. Nưới gã có phần ngứa ngáy, khát khao đánh dấu mạnh mẽ của alpha sục sôi trong lòng gã, khiến gã hoảng sợ trước bản năng sinh tồn của mình.

Mình muốn đánh dấu em ấy. Mình muốn cắn em ấy. Mình muốn em ấy có mùi của mình. Mình—

Gã đã ngăn bản thân mình lại.

Moon Hyeonjoon kiên quyết gỡ tay cậu ra khỏi cánh tay gã, lùi lại phía sau để nhân viên y tế có thể tiếp cận đứa nhỏ. Choi Wooje vốn dĩ đã muốn lèo nhèo bám lấy người đi rừng, ấy vậy mà trước ánh mắt kiên quyết của gã, cậu đột nhiên im re, không khóc không nháo để cho họ kiểm tra mình. Moon Hyeonjoon được một nhân viên hỗ trợ tiêm thuốc ức chế, cơ thể dần hạ hoả, nhưng mùi sữa non thì vẫn lởn vởn bên chóp mũi, khiến đầu gã ong ong mãi không thôi.

Mặt trời ló rạng sau mây đêm. Choi Wooje thiếp đi sau khi hạ sốt, bàn tay cậu vẫn nắm hờ khoảng trống nơi Moon Hyeonjoon vừa nằm cách đó một vài tiếng đồng hồ. Trên chiếc bàn đầu giường là hoá đơn dịch vụ nhổ răng khôn, cùng với phiếu chẩn đoán phân hoá mới được đặt xuống.

Choi Wooje là một alpha.

Moon Hyeonjoon thấy họng mình lợm lợm. Gã chạy vào nhà vệ sinh, cơn buồn nôn như bóng ma phảng phất một giây rồi biến tan, chỉ để khi gã móc họng mình ra, gã mới thấy hình như mình cũng mọc răng khôn: đi kèm với nó là nỗi mất mát nảy mầm trong góc khuất.

˖ ݁𖥔.☁︎.𖥔 ݁ ˖

3.

Choi Wooje gặp một đứa nhóc nhát như mèo con.

Đứa nhỏ bằng tuổi Choi Wooje, chỉ vừa mới ra mắt đầu năm nay, dè dặt bước những bước đầu tiên của em trên đấu trường thể thao điện tử khắc nghiệt bậc nhất thế giới. Em nhỏ người và hơi gầy, rất dễ run tay khi đứng trước đám đông, ngây ngốc và ngượng ngùng như một con mèo nhỏ xíu mỗi khi được gọi lên trả lời phỏng vấn. Em không giỏi biểu hiện sự bồn chồn của mình ra thành lời, khi đứng cùng hàng ngũ với những cựu binh đã chinh chiến bao nhiêu năm trời liền lộ ra bản chất của một đứa trẻ nít, lắc lư nghiêng người hết bên này tới bên khác không thôi.

Ryu Minseok thấy đứa nhỏ ấy rất dễ thương. Đều là ngượng ngùng, nhưng Choi Wooje của Ryu Minseok lại ngớ người hoá đá, chẳng được đáng yêu như đứa nhỏ nhà bên một chút nào. Lee Minhyung xoa đầu cậu, vui miệng trêu đùa một câu.

"Wooje phải cố mà dễ thương bằng bạn nhé, không là Minseokie bỏ mày đi kết bạn với nhóc kia bây giờ."

Choi Wooje phồng má, quay đi nơi khác tỏ vẻ không quan tâm. Gò má cậu lại đỏ ửng lên. Moon Hyeonjoon chủ quan cho rằng Choi Wooje ngại vì bị anh trêu, vậy nên bỏ lỡ mất ánh mắt lấm lét của cậu nhìn về hướng màn hình, tỉ mỉ quan sát đôi tay run rẩy của mèo con.

Điều gã không ngờ tới chính là mấy tháng trời sau, vào một ngày không mưa, không nắng, Choi Wooje sau khi phỏng vấn liền gập người cảm ơn một khu vực khán giả nhiều lần liền. Moon Hyeonjoon ngồi trong hậu trường, nheo mắt nhìn theo bóng lưng của Choi Wooje, bất ngờ phát hiện ra một thân ảnh vừa quen vừa lạ lọt thỏm giữa những người hâm mộ trên kia.

Sống lưng gã lạnh toát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro