3. gượng gạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những ngày sau đó, tương tác giữa choi wooje và moon hyeonjun trở nên cực kì gượng gạo. dường như cả hai đều cố lảng tránh người kia. hoạ hoằn lắm mới có những lần chạm mặt khi moon hyeonjun bất chợt về nhà sớm hoặc choi wooje nổi hứng thèm ăn vặt lúc nửa đêm. tất cả những hành vi giao tiếp giữa cả hai đều chỉ mang tính hình thức nhất có thể, và điều ấy làm choi wooje vô cùng khó chịu. dù vốn không thích kết thân với bạn cùng nhà, em lại vô cùng ghét việc luôn phải căng thẳng, sống chui lủi ngay trong chính nơi ở của mình. rõ ràng là bức ảnh khêu gợi của choi wooje đã khiến moon hyeonjun nhìn em theo một hướng khác (có vẻ là tiêu cực), và nhìn thấy anh bán khỏa thân cũng thay đổi nhận thức của em về anh bạn cùng nhà.

không chỉ sự ngượng ngùng trong giao tiếp khiến mọi thứ trở nên khó xử. thực tế là, dù cố gắng cỡ nào, choi wooje vẫn nhận ra mình có phản ứng sinh lí với moon hyeonjun. chỉ cần nói chuyện với anh quá năm phút, em lại như lửa đốt. choi wooje xấu hổ nhận ra mình phải khép chân thật chặt để ngăn cơn nứng bất chợt không làm lỗ dâm em rỉ nước mỗi khi moon hyeonjun vô tình quét ánh mắt qua cơ thể rồi ửng hồng quay đi khi thấy lấp ló sau lớp áo ngủ mỏng là đầu vú em đang dựng thẳng. choi wooje càng oán trách bản thân hơn khi bắt gặp mình không ngừng dán mắt vào anh. cặp kính tròn nằm trên sống mũi cao hay chiếc sơ mi rộng thùng thình, phẳng phiu anh vẫn thường treo trong nhà tắm mà dưới lớp sơ mi ấy là cơ thể săn chắc choi wooje đã được nhìn rõ. cả mỗi lần má anh đỏ bừng xấu hổ, hay cái vẻ lúng túng đáng yêu cũng khiến tim wooje loạn nhịp. em nhận ra anh cao lớn thế nào và tự thấy mình thật nhỏ bé mỗi khi lén lút ngước mắt lên quan sát anh.

choi wooje chật vật trong suốt hai tuần, biến bản thân thành một người mà chính em còn không nhận ra. kể từ khi ý thức được suy nghĩ của mình, em chạy trốn khỏi hyeonjun như con thỏ nhút nhát sợ hãi trước kẻ đi săn. đời sống tình dục của choi wooje hoàn toàn đảo lộn. em cắt đứt liên lạc với tất cả bạn tình vì không cảm thấy hứng thú với bất kì thứ gì ngoài con hàng to lớn của moon hyeonjun lấp ló sau lớp khăn tắm buổi tối hôm đó. wooje cố thủ dâm vào đêm muộn, mong muốn xóa đi phần nào căng thẳng đang ngày một gia tăng. nhưng dường như những nỗ lực trốn tránh và tự thỏa mãn bản thân chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn. những khao khát, ảo tưởng tình dục về moon hyeonjun trong em theo thời gian càng trở nên sâu sắc.

cũng tới một lúc mà cơn nứng thao túng hết não bộ choi wooje. đó là khoảng mười hai giờ đêm, choi wooje với không một ý nghĩ rõ ràng nào, bật tung khỏi chăn và quyết định đánh thức moon hyeonjun dậy - chỉ để yêu cầu anh chịch mình. em biết thật nực cười và có thể còn biến thái làm sao khi nói với anh một điều như vậy, nhưng choi wooje thật sự đang tuyệt vọng đến mức có thể chuẩn bị cả một bài nghị luận để chứng minh rằng việc này là vì mục đích hòa bình cao cả. chỉ cần một lần là đủ để sự căng thẳng giữa cả hai bị phá vỡ, đưa mọi thứ trở lại quỹ đạo bình thường.

em run rẩy, sợ hãi như một tên trộm khi lén lút tiến lại gần, gõ cửa phòng moon hyeonjun giữa đêm khuya. không có tiếng trả lời. choi wooje mạnh dạn đẩy cửa, nhìn vào bên trong. moon hyeonjun đang ngủ say, không mặc áo, lớp chăn mỏng quấn quanh thân dưới anh. và mặc dù chút lí trí cuối cùng còn sót lại của choi wooje đang ra lệnh cho em dừng lại, cơ thể thiếu chịch cứ tiếp tục tự di chuyển.

đến gần giường, em nhẹ nhàng đưa tay vỗ vai moon hyeonjun. anh vẫn chưa có dấu hiệu sẽ thức dậy. chúa ạ, moon hyeonjun đang nghỉ ngơi sau khi vất vả làm việc cả ca tối, và em thì lại lẻn vào đây để thuyết phục anh làm tình với mình?

moon hyeonjun cựa quậy, dụi mắt ngái ngủ, quơ tay với lấy chiếc kính cận và giật mình khi thấy choi wooje đang đứng ngay cạnh giường. anh hoảng hốt ngồi dậy làm tấm chăn mỏng rơi xuống, để lộ phần phía trên của chiếc boxer. rèm cửa sổ hé mở, vài vệt trăng chiếu lên ngực và bụng anh.

và chỉ với khuôn mặt bối rối, mái tóc bù xù sau giấc ngủ cùng cơ thể bán khỏa thân, moon hyeonjun hoàn hảo khống chế toàn bộ khả năng tự chủ của choi wooje.

"chuyện gì vậy?" anh lẩm bẩm.

tất nhiên moon hyeonjun sẽ nghĩ có chuyện gì khủng khiếp lắm vừa mới xảy ra rồi. kẻ trộm đột nhập, hoặc chỗ nào đó trong nhà bốc cháy, bất cứ điều gì ngoại trừ việc choi wooje đang nứng.

"không, không có gì- không có chuyện gì xảy ra cả, em chỉ.." choi wooje lúng túng, không biết bắt đầu từ đâu.

"em không ngủ được,... anh biết đấy... khi em vô tình gửi tin nhắn ấy..."

moon hyeonjun ngượng ngùng luồn ngón tay vào tóc.

"tối hôm đó, em đã gặp anh khi anh vừa ra khỏi phòng tắm để lấy dầu gội.. anh cũng mặc.. như thế này." choi wooje chỉ tay.

moon hyeonjun bấy giờ mới nhận ra mình đang không mặc gì ngoài chiếc boxer. anh quay mặt đi, trốn tránh ánh mắt em.

choi wooje đưa một tay lướt nhẹ trên khuôn ngực anh, cảm nhận rõ anh cũng đang hồi hộp qua tiếng tim đập trong lồng ngực. moon hyeonjun nhìn chằm chằm vào ngón tay em, hơi thở nghẹn lại khoảnh khắc em chạm lên da thịt mình.

"nếu chúng ta... chỉ làm một lần thôi thì sao?.. một lần là đủ để sửa chữa mọi thứ. em sẽ không chịu nổi mất, anh moon hyeonjun."

moon hyeonjun bỗng ngẩng lên nhìn thằng vào mắt em, bằng ánh mắt mà wooje chưa từng thấy trước đây. dường như sự ngượng ngùng đã được thay thế bởi cái gì đó rất khác.

"được không, anh-"

moon hyeonjun kéo bàn tay đang hờ hững đặt trên ngực mình, ấn môi em vào một nụ hôn bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro