1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Đêm tại căn phòng của Choi Wooje ]

Cậu đang ngồi trên ghế ở ban công giương đôi mắt nhìn vào phía xa xăm vô định, miệng thở ra vài làn khói thuốc trắng xóa như hòa vào không khí giữa đêm đen. Cậu ngồi đó nhớ nhung về gã, người cậu dùng cả tấm chân tình để yêu và để thương, gã là người đàn ông duy nhất mà cậu muốn ở bên.

Cậu vẫn còn nhớ cái ngày mà gã bị tai nạn, ngày hôm đó là một buổi chiều yên ả. Gã điện hỏi cậu muốn ăn gì nay gã được về sớm nên sẽ mua về cho cậu, cậu ngày hôm đó rất vui mà chờ đợi gã về. Nhưng sao hôm nay gã lâu quá, sao mãi vẫn chưa thấy về? cậu đang đi qua lại đi lại ở phòng khách thì điện thoại cậu đột nhiên vang lên từng hồi chuông.

Đó là mẹ gã điện cho cậu hay rằng gã bị tai nạn, ngay khoảng khắc đó cậu như chết lặng sợ hãi và lo lắng.. nhưng nhanh chóng cậu gọi taxi để  đến ngay đến bệnh viện nơi gã đang nằm.

Ngày hôm đó có lẽ cậu sẽ mãi chẳng thể quên..cậu nhớ rõ như in từng lời mẹ gã đã nói với cậu

Mẹ gã nói rằng khả năng để gã tỉnh lại là rất thấp và nên chuẩn bị tinh thần trước cho tất cả nếu điều tồi tệ nhất xảy ra. Mẹ gã đã bảo cậu hãy rời xa và quên hết tất cả về gã đi, mẹ gã muốn đưa gã đi nước ngoài điều trị chứ không muốn gã ở lại đây. Cậu lúc đó đương nhiên không đồng ý rồi, cậu yêu gã mà làm sao có thể rời xa gã được chứ? nhưng suy đi tính lại thì nếu gã ở lại đây, gã có thể sẽ không tỉnh lại nữa thì sao đây? Cho nên cuối cùng cậu vẫn phải quyết định đồng ý với mẹ của gã. Và đêm đó cậu xin ở lại với gã cả đêm và rời đi khi trời vừa hừng sáng.

Những ngày tháng không có gã ở bên cạnh, cậu lao đầu vào rượu bia và thuốc lá chẳng màng sức khỏe để bớt nhớ nhung đến gã.

Ngày tháng cứ trôi qua cậu luôn nhớ và yêu gã, cậu cứ chờ đợi trong sự mỏi mòn và tuyệt vọng đến cùng cực. Cậu tin rằng rồi gã sẽ tỉnh lại và trở về với cậu mà thôi, nhưng ôi thôi ông trời thật biết trêu chọc con người ta nhỉ? Gã thật sự đã tỉnh và cũng quay trở lại rồi sao không giống như cậu đã nghĩ thế kia?

Đáng ra gã phải đến ôm cậu và nói nhớ cậu chứ? Tại sao khi gặp lại câu nói mà cậu nghe được từ gã lại là lời "chia tay đi"..

Buổi chiều ngày hôm đó cậu khóc đến khàn cả giọng, chạy theo xe gã đến ngã lăn ra đất bị thương vẫn không thể níu kéo được gã ở lại với cậu.

Đến cuối cùng là do ông trời hay do lòng người đã đổi thay?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro